Chương 60


Buổi sáng, Vương Nguyên thức dậy trong cái tâm trạng không mấy sáng sủa. Nói xem, hai ngày rồi, là hai ngày rồi Vương Tuấn Khải không thèm gọi điện về cho cậu. Nói xem, có phải hắn bị con hồ ly tinh Đông Phong kia câu mất hồn rồi hay không?

Bực hết cả mình, cậu còn đang bị thương thế này, Vương Nguyên ơi Vương Nguyên à, hình như bị bỏ rơi thật rồi, Vương Tuấn Khải bị hồ ly tinh kia câu mất rồi.

Vương Nguyên mang cái tâm trạng bực bội xuống giường, đấy sáng ra tâm trạng đã không ra cái gì rồi.

"Hắc xuề."-Vương Nguyên ôm người, lạnh quá đi.

Cậu khoác cái áo mỏng rồi xuống dưới, Knight hôm nay có vẻ yên tĩnh quá.

"Anh Á?"-Vương Nguyên ngạc nhiên nhìn Á Tư đang ôm cái laptop.

"Ô, tiểu điện hạ."-Á Tư cũng không kém phần ngạc nhiên khi thấy Vương Nguyên có dấu tích bị thương.

"Không phải đi cùng Tuấn Khải sao?"

"À, vừa mới về sáng nay, ở bên đó có Bạch Thắng rồi. Mà...tiểu điện hạ xảy ra chuyện gì vậy? Knight không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ?"-Á Tư nghi hoặc cộng thêm lo lắng nhìn Vương Nguyên.

"Ơ thế Hoa Anh Túc chưa nói với anh sao?"

'Từ lúc đặt trên xuống máy bay tôi chưa gặp một mống nào hết. Có chuyện gì xảy ra thế? Không phải có bạo loạn rồi chứ?"

"Còn hơn cả bạo loạn ấy."-Vương Nguyên thở dài.-"Anh đến khu phẫu thuật đi, biết liền."

Á Tư nhanh chóng đến khu phẫu thuật.

Không ngạc nhiên, không sốt sắng, chỉ có một cái nhăn mày hết sức khó chịu.

"Ở đây vừa xảy ra bạo loạn à?"-Á Tư nhìn Hoa Thần bất lực nằm một chỗ.

"Cậu nghĩ sao?"-Hoa Thần cười nhạt.

"Vẫn chưa chết là may rồi."-Á Tư gật gật đầu.

"Mạng vẫn còn lớn."

"Thế nào? Điều tra được gì rồi?"-Á Tư quay sang Hoa Anh Túc.

"Điều tra cái khỉ gì chứ?"-Hoa Anh Túc nhăn mày."Bây giờ mà phát động điều tra kiểu gì lão đại cũng biết, không thể đánh cược mạng sống được."

"À, tiểu điện hạ bị thương."-Á Tư gật gật đầu đồng tình."Mấy người nên cảm thấy may mắn đi, lão đại có việc lớn hơn để quan tâm, nếu không, mấy người chết chắc rồi."

Hoa Anh Túc khinh bỉ."Còn anh? Sao không ở bên đó quấn quýt với mấy em chân dài, ngực to mông cong đi, về làm gì?"

"Cô ghen à?"-Á Tư xoa xoa cằm."Yên tâm đi, hai ngày ở bên đó tôi chưa động chạm gì đến phụ nữ đâu, trai vẫn còn trinh nhé."

Hoa Anh Túc đen mặt, thằng điên này.

"Hai người...muốn tán tỉnh nhau?"-Hoa Thần híp mí nhìn hai người.

"Tầm này cho thì lấy, vứt thì nhặt, không thì miễn đi."-Hoa Anh Túc nhếch mép.

"Không chấp."-Á Tư lắc lắc đầu.

Hoa Thần bất lực, hai đứa trẻ trâu này.

"Mấy vị, hình như quên mất sự hiện diện của tôi rồi phải không?"-Vương Nguyên mặt méo xệch đứng ngoài.

"Ây, tiểu điện hạ, sao lại xuống dưới này."-Hoa Anh Túc tự dưng cuống lên."Cậu còn đang bị thương."

"Gạt cái đó sang một bên đi, Khải gọi này."-Vương Nguyên giơ cái điện thoại đang đổ chuông lên trước mặt Hoa Anh Túc.

Cả ba người trong phòng gần như là ngưng thở, thôi xong rồi.

Vương Nguyên lắc lắc đầu nhìn ba người, ấn nút trả lời.

"Alo."

"Tiểu Nguyên."

"Vương Tuấn Khải."

"Anh không muốn em gọi cả họ tên anh ra như vậy."

"Tính từ lúc anh lên máy bay đến bây giờ thì được 50 tiếng 30 phút 29 giây anh không gọi điện cho em."

"Anh xin lỗi, công việc hơi bận một chút."

"Không phải anh còn thời gian quấn quýt bên hồ ly tinh kia chứ."-Vương Nguyên biu bĩu môi.

"Em ghen?"-Vương Tuấn Khải bật cười.

"Thì sao nào?"

"Vương Nguyên, giọng em?"

"Giọng em? Giọng em làm sao?"-Vương Nguyên hơi chột dạ, ba người kia cũng chột dạ theo.

"Có chút lạ."

"Anh giỏi thật đấy, em bị viêm họng thôi."-Vương Nguyên quay sang nhìn ba người đang đổ mồ hôi kia, nói dối.

"Em lại ăn đồ lạnh?"

"Em chỉ ăn kem thôi. Dịch Dương Thiên Tỉ anh ấy mời nhiệt tình quá nên có ăn hơi nhiều một chút."-cậu kéo theo Thiên Tỉ chết cùng.

"Vương Nguyên, chú ý bảo vệ cái cổ họng của em."-Vương Tuấn Khải nghiêm giọng.

"Em biết rồi mà. A! Chí Hoành đến rồi."-Vương Nguyên tỏ ra vui vẻ nhìn Hoa Anh Túc.

"Vương Nguyên, chúng ta đi thôi."-Hoa Anh Túc ngay lập tức giả dạng giọng Chí Hoành, hét lớn.

"Em hẹn Chí Hoành đi chơi, cậu ấy đến rồi, em cúp máy nha."-Vương Nguyên hôn chụt vào điện thoại rồi tắt máy, không kịp để Vương Tuấn Khải trả lời

Bốn người cùng thở phào, sống rồi.

"Tiểu điện hạ, chúng tôi nợ cậu một mạng."-Hoa Anh Túc chắp tay mắt lấp lánh nhìn Vương Nguyên.

Vương Nguyên gật gật đầu, ghi sổ nợ.

Cậu trở lại nhà chính, vào đến phòng khách, Vương Nguyên không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy người con trai đang ngồi ở sô pha.

"VƯƠNG...VƯƠNG TUẤN MINH !"-Vương Nguyên gần như là hét lên.

Người con trai tóc tím mỉm cười nhìn cậu, mấp máy môi mỏng.

"Hi Roy."

Vương Nguyên hết sức ngạc nhiên nhìn người con trai.

"Tôi không nhìn nhầm chứ? Là cậu thật sao?"-Vương Nguyên vui mừng.

Người con trai tiến đến ôm lấy Vương Nguyên.

"Exactly. It's me. Roy."

Vương Nguyên cũng vòng tay ôm lấy người con trai.

"Hi Ryan, welcome back."

Người con trai buông Vương Nguyên ra.

"Hình như cậu gầy đi, à, còn bị thương nữa rồi."-Tuấn Minh hơi nhăn mày nhìn miếng băng gạc nhỏ trên mặt Vương Nguyên.

"Tuấn Khải có biết cậu trở về không?"

"No. No. No."-Tuấn Minh lắc lắc ngón tay ngồi xuống ghế.

"Anh ta còn đang bận chuyện ở tổng bộ rồi, đâu có quan tâm đến sống chết đứa em trai này."

"Cậu không còn là con nít."-Vương Nguyên cũng ngồi xuống.

"Cậu lớn hơn ai? Nghe này Roy, nên biết rằng cậu kém tuổi tôi nhé."

Vương Nguyên bĩu môi.

"Tôi biết, thưa thiếu gia Vương Tuấn Minh."

"So cute, my Roy."-Tuấn Minh mỉm cười.

Vương Nguyên bĩu bĩu môi nhìn người con trai có ngoại hình giống Vương Tuấn Khải trước mặt này. Vương Tuấn Minh – em trai của Vương Tuấn Khải. Hai người họ giống nhau như hai giọt nước, chỉ khác một điều, tóc của Vương Tuấn Khải là màu bạc, còn Tuấn Minh là màu tím. Và Tuấn Minh chẳng bao giờ gọi tên thật của cậu, cậu ấy thích gọi cậu là Roy hơn, cậu cũng vậy, thường gọi Tuấn Minh là Ryan.

"Nhìn thấy cậu tôi rất vui, Roy."

"Tôi cũng vậy, Ryan."

***

Trí Mẫn ôm tập tài liệu đã nghiên cứu đến phòng của Vương Tuấn Khải.

"Đây là toàn bộ số tài liệu anh đưa."-cậu để xuống bàn.

"Được rồi, cảm ơn cậu."-Vương Tuấn Khải ngẩng đầu lên nhìnTrí Mẫn.

"À...cái này...hình như trong tài liệu này có một chỗ có vấn đề."

Vương Tuấn Khải nhíu mày.

 Trí Mẫnlấy ra một tập có bìa màu xanh.

"Chỗ này."-cậu chỉ vào tờ giấy."Nhìn lướt qua bản hợp đồng này, có vẻ như người được lợi là phía chúng ta. Nhưng anh xem, đoạn này, nếu để ý kĩ và tính toán chuẩn xác sẽ có sai lệch một chút về số phần trăm. Tuy chỉ là một chút nhỏ nhưng nếu là một quy mô lớn thì sẽ khiến chúng ta bị thiệt, người được lợi là phía đối phương."

Vương Tuấn Khải nhìn bản hợp đồng, đúng như vậy.

"Có lẽ đây chỉ là một mánh khóe nhỏ của họ muốn có một chút gì đó lợi nhuận lớn hơn phần thảo luận ban đầu nhưng tuyệt nhiên không thể bỏ qua được."

Vương Tuấn Khải gật đầu hài lòng."Cậu làm tốt lắm."

Trí Mẫnmỉm cười, trong lòng như đang nhảy múa. Cậu vừa được Vương Tuấn Khải khen. Có nằm mơ cậu cũng không nghĩ một ngày có thể được Vương Tuấn Khải khen, thật sự vui quá. Khỏi phải nói tâm trạng Trí Mẫn trở nên tốt như thế nào khi được Vương Tuấn Khải khen. Cả thế giới đều nở hoa luôn rồi. Ôi, cậu thấy hạnh phúc quá, làm sao bây giờ?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top