Chương 55
RẦM.
Một tiếng động lớn vang lên, cả ngườiTrí Mẫn bị ném mạnh vào tường, đến mức khiến bức tường bị nứt rồi vỡ ra, đè lên ngườiTrí Mẫn.
Trí Mẫnđau đến lịm đi, hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy đó chính là người con trai có mái tóc màu bạc, đôi mắt cùng màu với mái tóc. Đôi mắt ấy mở to đầy hàn khí nhìn cậu.
Vương Nguyên, không phải là con người.
***
Trí Mẫntỉnh lại một ngày sau đó. Khắp người toàn thân trên dưới đều vô cùng đau nhức. Có điều, điều khiến cậu bận tâm đó chính là, tại sao cậu lại bị thương thành ra thế này?
Hoa Anh Túc mở cửa phòng.
"Cậu tỉnh rồi?"
"Có chuyện gì vậy? Tại sao tôi lại nằm đây?"
"Cậu nghĩ sao?"-Hoa Anh Túc nhếch mép.
"Có ý gì?"- Trí Mẫnnhíu mày.
"Không phải cậu quá tự cao tự đại đòi đấu với Á Tư rồi thành ra thế này sao? Bị đau đến mất trí nhớ?"
"Cậu nói tôi đánh với Á Tư? Cậu chắc chắn?"
"Nếu không cậu nghĩ sao cậu lại vinh dự được nằm nghỉ ngơi thế này?"
Trí Mẫnkhông nói gì.
"Được rồi, lệnh của lão đại, cậu được nghỉ ba ngày dưỡng bệnh. Đã biết?"
"Tai tôi không có điếc."
"Được rồi, vậy nghỉ ngơi đi."
Hoa Anh Túc ra ngoài, đóng cửa lại.
Khẽ thở dài, Hoa Anh Túc, trình độ nói dối không đỏ mặt của mày đạt đến trình độ level max rồi. Đến bây giờ vẫn còn thấy sốc trước những chuyện vừa xảy ra. Ôi con tim của tôi, đau quá man. Giò nghĩ lại vẫn thấy sởn sởn gai ốc.
***
Khi bọn Hoa Thần đến căn phòng số 17, cả đám gần như phát hoảng. Mọi thứ trong căn phòng gần như bị phá hỏng, cả căn phòng biến thành một bãi chiến trường thực sự. Vương Nguyên nằm giữa đống đổ nát, cậu ấy bất tỉnh.
"Lão đại, báo cho lão đại."-Hoa Thần lao vào trong phòng.
"Lại đây giúp đi."-Hoa Thần hét lên, nhìn thấyTrí Mẫnnằm ở góc phòng.
Á Tư và Bạch Thắng lao vào.
"Giúp cậu ta."-Hoa Thần chỉTrí Mẫn .
"Chu Vĩ Vĩ, mang hộp cứu thương lại đây."
Chu Vĩ Vĩ chạy đi, ba phút sau, mang tới một hộp cứu thương.
Hoa Thần lưu loát quấn cánh tay đang không ngừng chảy máu của Vương Nguyên lại, vết thương khá lớn.
Sau khi băng bó xong, Hoa Thần trực tiếp bế Vương Nguyên trở về phòng khách, nơi có Vũ Hạo đang đợi sẵn. Con đường từ phòng số 17 đến phòng khách là con đường ngắn nhất, dù có chút không tiện nhưng đó là nơi gần nhất và họ hiểu rằng, chữa trị cho Vương Nguyên là nhiệm vụ hàng đầu lúc này.
Á Tư và Bạch Thắng phải mất khoảng 15 phút mới có thể đưaTrí Mẫnrời khỏi căn phòng, cậu ta hoàn toàn bất tỉnh nhân sự.
***
Trí Mẫnnhìn cánh cửa đã đóng chặt, trong lòng vô cùng thắc mắc. Cậu có cảm giác mình đã quên đi một chuyện vô cùng quan trọng nhưng lại không thể nhớ nổi đó là chuyện gì. Hừm, Á Tư, con người này thật sự mạnh đến mức đánh cậu đến thân tàn ma dại thế này? Trong chuyện này nhất định có gì đó không ổn.
***
Vương Nguyên nằm trên giường, băng trắng quấn gần hết cánh tay gầy gò, trên mặt còn có mấy miếng băng gạc nhỏ.
Vương Tuấn Khải ngồi cạnh giường, vẻ mặt không thể âm u hơn. Vương Nguyên, lần này tỉnh lại cậu chết chắc rồi.
"Ưm...ưm..."
"Vương Nguyên."-Vương Tuấn Khải nhổm dậy, nắm lấy bàn tay cậu.
Vương Nguyên từ từ mở mắt, nheo nheo mắt nhìn.
"Khải."
"Ừ, là anh."
"Em muốn ngồi dậy."
Vương Tuấn Khải đỡ Vương Nguyên ngồi dậy, đương nhiên là ngồi trên đùi hắn rồi.
"Có chuyện gì xảy ra vậy?"
"Không có gì, chỉ là một chút tai nạn nhỏ."
"Tai nạn?"
"Em ngu ngốc không cẩn thận đi bị ngã cầu thang."
"Thật sao?"-Vương Nguyên ngạc nhiên."Ngã thế bào vậy?"
"Tay trái cầm cốc nước, đi không nhìn bị trượt chân ngã xuống, cốc vỡ, mảnh thủy tinh đâm vào tay và mặt, cánh tay trái va chạm nhiều nhất với mặt đất, gãy rồi."-Vương Tuấn Khải nói dối không đỏ mặt.
Vương Nguyên tí thì khóc, thảm đến vậy sao?
Cậu áp mặt vào ngực Vương Tuấn Khải, lí nhí.
"Khải...thật không?"
"Em nghĩ sao?"
"Em xin lỗi."
"Vì sao?"
"Không cẩn thận."
"Còn gì nữa?"
"Không chăm sóc tốt bản thân."
Vương Tuấn Khải nhìn mèo nhỏ hối lỗi trong lòng, tức giận giảm xuống còn âm.
Hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu. Vương Nguyên hưởng thụ nép mình vào người hắn.
"Em xin lỗi."-cậu biết là hắn vẫn còn giận chứ.
"Vương Nguyên, làm gì cũng phải thật cẩn thận. Em có biết em bị thương như thế này anh rất đau lòng không. Chỗ này, rất đau."-Vương Tuấn Khải chỉ tay vào ngực trái.
Vương Nguyên ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt Vương Tuấn Khải vô cùng ấm áp, cũng vô cùng xót xa.
Cậu đưa tay lên áp lên má Vương Tuấn Khải, hắn cầm lấy tay cậu, mắt nhắm lại.
Vô cùng dịu dàng.
"Khải, em xin lỗi."
Vương Tuấn Khải mở mắt, hôn lên mu bàn tay cậu.
"Nguyên Nhi."
"Em xin lỗi vì đã làm anh lo lắng, Khải..."
Vương Tuấn Khải đưa tay lên áp vào má cậu.
"Nguyên Nhi ngoan của anh."-hắn cúi xuống tìm đến môi cậu.
Vương Nguyên không từ chối, đón nhận nụ hôn của Vương Tuấn Khải.
Nụ hôn này rất nhẹ nhàng, ấm áp và cũng vô cùng đau lòng. Vương Tuấn Khải hắn thật sự đau lòng khi nhìn thấy bảo bối của hắn bị thương như vậy.
Luyến tiếc rời khỏi đôi môi Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải chăm chú quan sát khuôn mặt cậu.
"Còn đau không?"-hắn sờ nhẹ lên miếng băng gạc ở má Vương Nguyên.
"Nếu anh hôn vào chỗ đó thì sẽ không đau nữa."-Vương Nguyên cười cười.
"Em rất biết nịnh."-Vương Tuấn Khải nhéo mũi Vương Nguyên.
"À đúng rồi, Khải!"
"Hửm?"
"Em có cảm giác như mình đã quên đi chuyện gì đó, nhưng mà nghĩ kiểu gì cũng không ra."
"Vậy thì đừng nghĩ."
Vương Nguyên gật gần đầu.
Vương Tuấn Khải hơi lắc lắc đầu.
"Ngốc."
***
"Thiên Tỉ thân vương, lần này không cậu chắc lớn chuyện rồi."-Á Tư nhìn Thiên Tỉ đang nằm trên sô pha nghỉ ngơi.
"Nói với Vương Tuấn Khải, cậu ta nợ tôi hai đứa cháu, một trai một gái."
Á Tư bật cười, lão đại cũng thật là.
"Xóa trí nhớ của ÚcTrí Mẫn là cháu gái, xóa trí nhớ của Vương Nguyên là cháu trai."
"Thiên Tỉ thân vương, trẻ như vậy mà đã mong có cháu, không lẽ cậu...."-Á Tư cười ám muội.
"Bậy bạ, suy nghĩ của cậu đừng lệch lạc. Tôi chỉ là đang giúp hai người họ thôi."-Thiên Tỉ trừng mắt.
Á Tư cười lớn, mọi người biết anh ta nghĩ gì không? Đó chính là Thiên Tỉ không thể sản xuất ra em bé đấy.
Á Tư, cậu rất không đứng đắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top