Chương 54

"Xin chào."-Trí Mẫn mở cánh cửa màu bạc lớn, hôm nay sẽ là ngày đầu tiên cậu huấn luyện.

Trong phòng, chỉ có Á Tư.

"Xin chào Úc thiếu gia. Trước khi huấn luyện tôi có một số quy định. Thứ nhất, khi bắt đầu huấn luyện, không phân biệt thứ bậc, thân phận. Thứ hai, mệnh lệnh của tôi là tuyệt đối. Nếu có gì không hài lòng, có thể trực tiếp đến nói chuyện với lão đại."

Trí Mẫnhơi gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Á Tư gật đầu."Được rồi, bài tập đầu tiên của cậu *quay về phía giữa phòng* ngồi đó."

Trí Mẫnnhíu mày."Cái gì?"

"Tôi không có khái niệm nhắc lại lần thứ hai."

"Các cậu muốn thử độ kiên trì của tôi?"

"Tùy cậu nghĩ. Bây giờ là 7 giờ sáng. Đến 7 giờ tối, tôi sẽ quay lại."-nói rồi rời đi.

Trí Mẫnnhíu mày càng chặt, muốn thử tính kiên trì của cậu? Được thôi, cậu chiều.

Đi đến giữa phòng và ngồi xuống chiếc ghế.

***

Vương Nguyên lười biếng ôm lấy đùi Vương Tuấn Khải, hoàn toàn không muốn rời giường.

"Em rất lười biếng."-Vương Tuấn Khải vươn tay chọc chọc má cậu.

"Khải, có thể không đến công ti không?"

"Hửm? Tại sao?"

"Em không muốn đi làm nữa."

"Vương Nguyên, mới đi làm được một ngày."

"Đúng vậy, người ta không muốn đi nữa."-Vương Nguyên như sợi dây quấn lấy người Vương Tuấn Khải, cọ cọ vào hõm cổ hắn.

"Tại sao không muốn?"-hắn đưa tay lên vuốt vuốt tóc cậu.

"Em không biết. Chính là chán rồi."

"Không ngoan."

"Có thể không đến nữa không?"

"Ừ."-Vương Tuấn Khải gật đầu."xuống giường đánh răng, 8 giờ rồi."

"Em muốn ngủ chút nữa."-Vương Nguyên ôm chặt cổ Vương Tuấn Khải.

"Anh phải đến công ti."

"Không được, anh phải ở nhà với em."

Vương Tuấn Khải nhíu mày.

"Vương Nguyên, em rất lạ."

"Không phải rất lạ, mà là rất rất lạ."

"Em nói cái gì?"

"Em không muốn anh đến công ti, ở cùng một chỗ với hồ ly đó."

"Hồ ly?Trí Mẫn? Em nóiTrí Mẫn?"

"Còn ai vào đây nữa."-cậu bĩu môi.-"Học hỏi cái gì chứ, câu dẫn chồng người ta thì đúng hơn."

"Nghĩ bậy bạ."-Vương Tuấn Khải cốc đầu Vương Nguyên.

"Sao chứ?"-Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn Vương Tuấn Khải.

"Trí Mẫnhuấn luyện ở chỗ Hoa Thần, không phải chỗ anh."

"Vậy sao?"

"Ừ."

"Vậy em tới chỗ Hoa Thần."-Vương Nguyên buông Vương Tuấn Khải, định lao xuống giường thì bị tóm lại.

"Em hình như rất thích Hoa Thần."-lão đại ngửi thấy mùi giấm rồi nhé.

"Gì? Anh mơ ngủ hả? Nghĩ gì mà em thích Hoa Thần. Còn lâu đi."-Vương Nguyên thật thà.

"Được rồi, ngoan. Xuống giường."-Vương Tuấn Khải gật gật đầu.

Vương Nguyên lầm bầm vài câu, ôm lấy cổ Vương Tuấn Khải để hắn bế xuống.

Sau khi dùng xong bữa sáng, Vương Nguyên liền trốn tới biệt thự Knight ở ngoại ô, Vương Tuấn Khải rất không vui vì điều này. Nhóc con này càng ngày càng không ngoan, nhất định phải dạy bảo cậu một trận.

***

"Vương Nguyên, không đến công ti cùng lão đại sao?"-Hoa Anh Túc ngạc nhiên nhìn Vương Nguyên đang đừng trước mặt mình cười vô cùng "thân thiện" .

"Hihi, Anh Túc tỉ, lâu quá không gặp, dạo này khỏe không?"

Anh Túc tự dưng trong lòng có dự cảm không lành, vừa mới gặp nhau hôm qua mà.

"Tính làm chuyện xấu gì đây?"-cô rất nhạy bén đó nha.

"Ây da, sao lại nghĩ người ta như thế chứ?"

"Chẹp, đồng bọn tính làm gì thế? Liên quan đến Úc thiếu gia kia đúng không?"

"Sao biết hay vậy? Nè để ta nói tỉ nghe, xin hồ ly đó..."-Vương Nguyên tiến tới ôm lấy tay Hoa Anh Túc.

"Stop, please. Mình biết cậu muốn làm gì rồi nên là không cần dài dòng đâu. Cậu ta hiện bây giờ đang ở phòng ngồi thiền."

"Có ai không?"

"Không. Một mình cậu ta thôi."

"Tốt quá rồi, đi thôi."-Vương Nguyên nhảy lên kéo Hoa Anh Túc chạy đi.

Phòng giám sát.

"Này, định làm gì thế?"-Hoa Anh Túc nhìn nhìn Vương Nguyên phất tay một cái, đám người trong phòng liền lăn ra đất, ngủ luôn.

"Hihi, dạy bảo Úc nhị thiếu gia một chút."

Cậu tiến vào bàn điều khiển trung tâm, toàn bộ hình ảnh khu biệt thự hiện ngay trước mắt cậu. Chuyển camera giám sát đến phòng ngồi thiền, Vương Nguyên giật giật khóe miệng. Úc Đông Phong ngồi thiền?!

"Chẹp, đúng là yêu nghiệt. Có ngồi thiền thôi mà cũng đẹp đến như vậy."-Anh Túc chẹp chẹp miệng.

Vương Nguyên gật đầu đồng tình, bàn tay linh hoạt lướt trên vàn phím cảm ứng.

"Úc Trí Mẫn."-cậu nói vào cái mic.

 Trí Mẫnmở mắt, giọng nói này là của Vương Tuấn Khải?!

"Vương lão đại?"

Anh Túc kinh ngạc, cô có nghe nhầm không? Là giọng của lão đại.

"Bây giờ là 9 giờ 30 phút sáng. 30 phút sau hãy có mặt ở phòng số 17."

"Tôi biết rồi."-Trí Mẫn gật gật đầu nói.

Tắt mic, Vương Nguyên mỉm cười, xong, con mồi sập bẫy.

"Phòng 17, cậu tính làm gì? Đó là phòng tập luyện. Kêu ÚcTrí Mẫn  tới đó làm gì?"

"Đương nhiên là có tính toán cả rồi. Muốn thử xem Úc hồ ly này chiêu trò tới đâu."-Vương Nguyên cười lạnh.

Hoa Anh Túc hơi rùng mình, quái lạ, tự dưng thấy lạnh lạnh, sắp đến mùa đông rồi à?

"Nguyên thiếu gia, cậu có làm gì cũng đừng kéo tôi chết theo nhé. Tôi không cân nổi cơn tức giận của lão đại đâu."

Vương Nguyên không thèm đếm xỉa tới Hoa Anh Túc, quay người rời đi.

Ba mươi phút sau, phòng số 17.

Trí Mẫnmở cửa phòng, hơi ngạc nhiên một chút. Căn phòng vô cùng rộng lớn với rất nhiều vũ khí. Có vẻ như đây là phòng để luyện tập. Cậu đi vào, nhẹ nhàng đóng cửa. Vương lão đại kêu cậu tới đây làm gì?

"Vương lão đại, tôi tới rồi."

Không có tiếng trả lời.

"Vương lão đại."

"Gọi đủ rồi? Gọi nữa chứ gọi mãi Vương lão đại cũng không xuất hiện đâu."-Vương Nguyên thình lình từ trong đi ra.

Trí Mẫn nhíu mày, Vương Nguyên?

"Là cậu gọi tôi tới?"

"Sao? Có vấn đề gì không? Mà công nhận hiệu quả nhỉ, chỉ cần nghe thấy Vương lão đại một cái là y như rằng giống như một chú cún nhỏ nhu mì nghe lời."-Vương Nguyên nhếch mép.

"Cậu cũng thật rảnh rỗi. Gọi tôi tới đây làm gì? Không phải định giết người diệt khẩu đấy chứ?"

"Xin lỗi. Tôi không có hứng thú với thứ máu tanh nồng của cậu."-Vương Nguyên lắc lắc đầu, mặt nhăn lại vô cùng biểu cảm."Gọi cậu đến đây chỉ muốn kiểm tra một chút, xem Úc thiếu gia đây có đủ tư cách để trở thành đối thủ của tôi không?"-Vương Nguyên nhếch mép, lời nói sặc mùi khinh thường Đông Phong.

Trí Mẫnbật cười."Cậu chắc chắn?"

"Cậu nghĩ sao?"

"Được thôi. Để xem tôi có xứng đáng trở thành đối thủ của cậu không."-Trí Mẫn vừa nói vừa tiến lại gần giá để kiếm, rút ta một thanh kiếm dài và mảnh.

Vương Nguyên nhìnTrí Mẫn, rõ ràng cậu không muốn lấy vũ khí.

"Cậu muốn dùng tay đấu với kiếm của tôi? Có coi thường tôi quá không?"

"Lên đi."-Vương Nguyên mở miệng, khuôn mặt trở nên nghiêm túc đến kì lạ.
 Trí Mẫnthôi cười, nắm lấy thanh kiếm trong tay vung tới chỗ Vương Nguyên.

Vương Nguyên với tốc độ của mình, né tránh lưỡi kiếm sắc nhọn từ phíaTrí Mẫn. Hai tay cậu để sau lưng, không hề dùng đến.

Trí Mẫnnhìn nhìn Vương Nguyên, rõ ràng không phải là dân tập võ bình thường. Cậu tuy là người được bao bọc trong gấm lụa từ nhỏ nhưng lại không hề dựa dẫm vào vệ sĩ. Ngay từ lúc nhỏ cậu đã được cha cho học võ để tự vệ. Lớn lên khi đến Trung Quốc, anh trai Úc Phong cũng đã huấn luyện cho cậu rất nhiều. Nhìn Trí Mẫn có vẻ giống như một thư sinh hiền lành với vẻ ngoài vô cùng yêu nghiệt, nhưng ẩn sâu trong con người cậu, là một người con trai vô cùng mạnh mẽ, mưu mô vô cùng thâm độc.

Những đường kiếm nhẹ nhàng vút lên, cắt qua không khí.

Vương Nguyên chỉ dùng chân để đánh trả lại những đòn của Trí Mẫn . 

Trí Mẫnkhông ngừng ra đòn, lưỡi kiếm dù rất đáng sợ nhưng cũng không cách nào có thể chạm vào người Vương Nguyên. 

Vương Nguyên nhếch mép để xe tên yêu nghiệt này làm gì được cậu. Mà khoan, hình như cậu dùng hơi nhiều sức ở chân rồi thì phải, chân hơi mỏi mỏi rồi.

Xoẹt.

Mải nghĩ, Vương Nguyên lơ đãng, không may bị Trí Mẫnchém vào tay.

Lưỡi kiếm sắc nhôm cứa vào da thịt, khiến máu ngay lập tức chảy xuống.

"Ồ, không tồi."-Trí Mẫnmỉm cười nhìn thành quả của mình trên tay Vương Nguyên.

Vương Nguyên lùi lại, tay phải đưa lên giữ lấy vết thương.

Cậu ngửi thấy mùi máu. Cố gắng điều chỉnh lại hô hấp, không thể biến thân ở đây được.

"Sao vậy?"-Trí Mẫnnhìn Vương Nguyên khiêu khích, tiến tới gàn cậu.

Vương Nguyên tiếp tục lùi lại, cố gắng để sức mạnh không bùng phát.

"Sao vậy? Bị một kiếm liền sợ?"- Trí Mẫnđưa tay lên."Tiếp tục?"

Vương Nguyên hít sâu, giữ chặt lấy vết thương ở tay, lao tới Trí Mẫn với tốc độ kinh ngạc.

Trí Mẫngiật mình, sao có thể nhanh như thế. 

Đôi chân Vương Nguyên giống như những thanh kiếm nhọn tấn côngTrí Mẫn , máu ở tay chảy ngày càng nhiều. Tóc đã có dấu hiệu đổi màu.

Vương Nguyên ngừng lại, đứng cách xaTrí Mẫn . 

Trí Mẫnnhíu mày."Cậu có ý gì."

"Cậu có một phút để rời khỏi đây."-Vương Nguyên mở miệng, giọng cậu khàn khàn.

"Cậu nói gì?"

"Rời khỏi đây nếu cậu không muốn chết."

"Đừng dọa tôi."

"Tôi không dọa cậu."-Vương Nguyên mỉm môi nhìnTrí Mẫn, màu đen của mắt nhạt dần.

"Cậu bị sao vậy?"

"RỜI KHỎI ĐÂY, NGAY LẬP TỨC."-Vương Nguyên rống lên, có vẻ cậu đã mất bình tĩnh.

Trí Mẫnnhăn mặt, không hề có ý định rời đi.

Vương Nguyên nhắm chặt mắt lại, mái tóc đen dần dần biến thành màu bạc.

Trí Mẫnkinh hãi, gì vậy.

Cậu tiên lại phía Vương Nguyên, cậu muốn biêt Vương Nguyên rốt cuộc bị sao.

RẦM.

Một tiếng động lớn vang lên, cả ngườiTrí Mẫn  bị ném mạnh vào tường, đến mức khiến bức tường bị nứt rồi vỡ ra, đè lên ngườiTrí Mẫn. 

Trí Mẫnđau đến lịm đi, hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy đó chính là người con trai có mái tóc màu bạc, đôi mắt cùng màu với mái tóc. Đôi mắt ấy mở to đầy hàn khí nhìn cậu.

Vương Nguyên, không phải là con người.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top