Chương 51
Sau mấy ngày chìm trong đau ốm bệnh tật chính xác là bị cúm thì Bi đã tái xuất rồi đây :*> sorry các mình vì ra chap chậm nhé <3
***
7 giờ sáng, Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải vực dậy, hôm nay cậu phải đi làm.
Sau khi kết thúc bữa sáng đầy yên bình, Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải đến công ti. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm, với tư cách là thư kí riêng của tổng giám đốc Vương Tuấn Khải.
Vương Nguyên phấn khích lắm, quần áo công sở vô cùng đẹp. Nhưng điều khiến Vương Nguyên không hài lòng nhất đó chính là phải nhuộm lại tóc màu đen. Cậu chẳng hiểu gì cả. Sao Vương Tuấn Khải có thể ung dung trong khi cậu lại phải nhuộm lại tóc đen chứ. Rõ là bất công !
Đứng trong thang máy đang đi từ từ lên tầng 100, Vương Nguyên không khỏi cảm thán.
"Khải, cao như vậy lỡ khi nào nó đổ xuống, nhất định chết rất nhiều người."
"Em ngu ngốc."
Vương Nguyên bĩu bĩu môi, cậu chỉ lo cho tính mạng của người dân vô tội thôi mà.
Căn phòng rộng lớn của tổng giám đốc Vương Tuấn Khải nay đã có thêm một bàn làm việc. Bàn làm việc của Vương Nguyên được kê đối diện bàn làm việc của Vương Tuấn Khải, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể thấy được cậu đang làm gì.
Vương Nguyên thích thú ngắm nhìn nơi làm việc của mình, rất hăng hái quay sang cười với tồng giám đốc Vương.
"Khải, thật tuyệt."
"Ừ"-Vương Tuấn Khải gật đầu, bảo bối của hắn cảm thấy thích là được.
Vương Nguyên ngồi lên ghế, nhún nhún cái mông xuống, rất êm, rất thoải mái. Vương Nguyên cậu không hề biết rằng, cả bàn làm việc và ghế đều được đặt riêng theo chiều cao cơ thể cậu để cậu ngồi làm việc có thể thoải mái nhất. Vương Nguyên, chồng em rất là tâm lí đấy.
"Em biết công việc mình phải làm rồi chứ?"-Vương Tuấn Khải tiến đến bế Vương Nguyên dậy, ngồi xuống ghế để cậu ngồi lên chân mình.
"Tất nhiên."-Vương Nguyên gật gật đầu, vòng tay ôm lấy cổ Vương Tuấn Khải."Em nhất định sẽ trở thành thư kí tốt nhất của anh."
Vương Tuấn Khải hài lòng gật đầu hôn lên môi cậu. Vương Nguyên không phản đối, cúi xuống đáp trả nụ hôn của hắn.
Kết thúc nụ hôn, Vương Tuấn Khải hài lòng để Vương Nguyên ngồi xuống ghế, còn mình trở lại bàn làm việc.
Thời gian làm việc buổi sáng kết thúc, Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên tới một nhà hàng sang trọng ăn trưa. Nhưng mà đồ ăn ở nơi này hoàn toàn không phù hợp với khẩu vị của Vương Nguyên khiến cậu chán ăn. Vương Tuấn Khải có dỗ dành kiểu gì cậu cũng không muốn ăn. Vương Nguyên nói cậu muốn ăn bánh ngọt, Vương Tuấn Khải liền chiều ý mua về công ti cho cậu một chiếc rất lớn.
Vương Nguyên ăn xong chiếc bánh ngọt liền lăn ra ngủ tới tận 3 giờ chiều mới chịu thức dậy.
Khi Vương Nguyên thức dậy, Vương Tuấn Khải đã rời khỏi phòng từ lâu. Cậu cảm thấy, công việc thư kí này của cậu vô cùng là nhàn hạ a~~~
Cậu xuống giường đi ra ngoài, ừm, phải chăm chỉ a~~. Sắp xếp lại công việc một chút, ừm, giờ này Vương Tuấn Khải đang có cuộc họp, lẽ ra phải mang cậu theo chứ.
Vương Nguyên bò ra bàn, ở một mình thật chán. Vương Nguyên chính là kiểu rất dễ ngủ, vừa mới ngủ dậy xong đã có thể lăn ra bàn ngủ một cách ngon lành.
Vương Tuấn Khải trở lại phòng đã thấy mèo nhỏ nào đó nằm trên bàn ngủ một cách không thể thoải mái hơn. Hắn không hài lòng nhíu mày, ngủ ở trên bàn sẽ rất mệt mỏi.
"Tiểu Bàn."-Vương Tuấn Khải lại gần lay lay Vương Nguyên.
Vương Nguyên ưm ưm vài tiếng, cố gắng mở đôi mắt đang nhắm tịt kia ra.
"Khải."
"Ừ. Có giường không ngủ? Em muốn thử cảm giác lạ?"-Hắn bế cậu lên.
Vương Nguyên lắc lắc đầu chỉ vào chồng tài liệu trên bàn."Em đã sắp xếp hết công việc cho ngày mai rồi, thấy em giỏi không?"-cậu cười cười.
Vương Tuấn Khải không nói gì ôm cậu vào phòng trong để cậu rửa mặt.
"Em có muốn ra ngoài ăn không? Hay về nhà?"
"Ra ngoài? Hôm nay anh không về nhà ăn cơm sao?"-Vương Nguyên đang rửa mặt, quay lại hỏi.
Vương Tuấn Khải gật gật đầu."Úc Phong mời."
Nghe thấy hai từ "Úc Phong", Vương Nguyên tỉnh cả ngủ, cả người bừng từng như có một nguồn sức mạnh từ trong cơ thể trào ra ngoài. Mẹ nó, con hồ ly tinh đó lại giở trò đây mà, hừ, cậu phải đi, để xem con tiểu ly tinh đó định làm gì.
"Không về nhà."-Vương Nguyên quay lại tiếp tục công việc rửa mặt.
Vương Tuấn Khải tiến đến ôm lấy eo cậu."Em ghen?"
Vương Nguyên trợn mắt, cậu thể hiện rõ lắm à? Mà ghen thì sao? Ghen chỉ là một cái cảm giác vốn dĩ có khi yêu.
Vương Tuấn Khải cúi xuống cắn cắn vành tai cậu."Em ghen rất đáng yêu."
"Vậy lúc nào em cũng ghen cho anh xem có được không?"
"Được."-Vương Tuấn Khải rất mặt dày gật gật đầu.
Vương Nguyên khinh bỉ, không thèm đếm xỉa đến con người đang ăn đậu hủ của mình kia.
7 giờ tối, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải có mặt tại nhà hàng của bang Thiên Long.
"Cậu đến muộn."-Úc Phong mỉm cười khi nhìn thấy Vương Tuấn Khải ôm eo Vương Nguyên đi vào.
"Tôi chưa bao giờ sai hẹn."-Vương Tuấn Khải lạnh lùng mở miệng.
Nhà hàng hôm nay không có khách, vốn dĩ là do Úc Phong đã đuổi hết họ rồi. Hiện giờ trong nhà hàng này chỉ có bà người bọn họ.
Vương Tuấn Khải kéo ghế cho Vương Nguyên ngồi rồi cũng ngồi xuống cạnh cậu.
"Xin chào Williams thân vương."-Úc Phong mỉm cười với Vương Nguyên.
"Thật không dám, chào Úc lão đại."-Vương Nguyên mỉm cười đáp lại.
"Người đâu?"-Vương Tuấn Khải không thích cái vẻ mặt kia của Úc Phong khi nhìn Vương Nguyên.
"À...bận chút công việc, tới muộn một chút."
Vương Tuấn Khải nhíu mày."Cậu đùa tôi?"
Úc Phong cười trừ nhìn ra cửa, kia rồi. Một thanh niên cao ráo bước vào. Đi qua không quên chào hỏi Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên rồi ngồi xuống cạnh Úc Phong.
"Đây là Trí Mẫn, em trai tôi."
Trí Mẫn mỉm cười."Vương lão đại, Williams thân vương."
Vương Tuấn Khải hơi hơi gật đầu, trưng ra cái vẻ mặt "cậu làm lão đại đợi hơi lâu rồi đấy."
Vương Nguyên ngồi bên cạnh Vương Tuấn Khải thì hóa đá cơm mẹ nấu rồi. Cậu đang nhìn thấy cái gì thế này? Trời ơi ! Ai đây? Sao trên đời lại xuất hiện một sinh vật đẹp đến thế này. Có ai nói với cậu rằng cậu đang mơ có được không? Trời ơi, Trí Mẫn này còn đẹp gấp ngàn vạn lần tên Úc Phong kia. Nếu Úc Phong đẹp mười, Trí Mẫnnhất định đẹp 10000000 mất, ôi trời ơi. Cậu chết đây, ông trời, còn muốn cho cậu sống nữa không? Rốt cục tạo hóa đã tạo nên cái gì thế này? Đây nhất định không phải là con người, con người không có loài nào đẹp như vậy cả, trời ơi là trời, có khi nào Trí Mẫn này là con cháu thất lạc của Lam Tộc hay không? Có khi nào lại có họ với cậu hay không? Ôi ôi, cậu đau đầu quá !
Vương Nguyên lắc lắc đầu, hơi không tự nhiên cười đáp lạiTrí Mẫn. Cậu phải bình tĩnh, không thể bị sắc đẹp đánh gục ngay tại đây được.
Món ăn được đưa lên, bốn người bắt đầu dùng bữa.
Trí Mẫn cứ chốc chốc lại liếc nhìn Vương Tuấn Khải. Ban đầu, cậu rất không vui khi anh hai ném cậu tới chỗ người tên Vương Tuấn Khải này, cái gì mà học tập rèn luyện, muốn tống cậu đi cho khuất mắt thì cứ nói. Nhưng mà bây giờ thì cậu hết trách anh hai rồi, có khi còn phải cảm ơn ấy chứ. Bộ dạng của Vương lão đại này quả thật không đùa được đâu. Khuôn mặt sắc cạnh, nét nào ra nét đấy, rất nam tính. Giọng nói khàn khàn rất dễ nghe. Tuy lời nói có phần lạnh lùng nhưng như vậy lại càng cuốn hút, phong thái của một lão đại đúng là không đùa được đâu. Quá hoàn hảo, quá chói lóa. Tự nhiên trong lòng nảy sinh cảm giác muốn chiếm hữu con người này.
Suốt bữa ăn, Vương Nguyên cậu không nói gì nhiều, chỉ mải quan sátTrí Mẫn. Siêu hồ ly tinh Trí Mẫn này suốt từ đầu tới giờ cứ liếc liếc về phía Vương Tuấn Khải với cái ánh mắt mà không thể quen hơn được. Cái ánh mắt giống y hệt cái lúc Vương Tuấn Khải nhìn cậu, kiểu nó cứ đói khát với ham muốn thế nào ấy. Trong lòng không khỏi lo lắng, tự nhiên bên cạnh người mình yêu xuất hiện con hồ ly siêu câu nhân, ai mà không lo lắng cho được. Lại còn thêm cái kiểu tâm cơ lộ liễu, thèm thuồng người của cậu ghi rõ trên mặt thế kia, ôi, đau đầu quá đi mất.
"Thân vương Williams sao vậy?"-Úc Phong nhìn Vương Nguyên.
"Hử? À tôi không sao."-Vương Nguyên lắc lắc đầu.
"Khó chịu ở chỗ nào? Hôm nay mặc áo quá mỏng nên ốm rồi?"-Vương Tuấn Khải chậm rãi nắm lấy tay Vương Nguyên, trên mặt còn ghi rõ hai chữ "lo lắng".
Vương Nguyên lắc lắc đầu."Em không sao."
Buổi gặp mặt kết thúc, Vương Tuấn Khải lái xe đưa mọi người trở về biệt thự.
Vương Tuấn Khải xuống xe mở cửa xe cho Vương Nguyên, cậu bước xuống, hắn liền ôm lấy eo cậu.
Trí Mẫn xuống sau, không khỏi nhíu mày lại một cái.
"Bạch quản gia."-Vương Tuấn Khải đi vào trong.
"Dạ thiếu gia."
"Dẫn Úc thiếu gia lên phòng."
"Vâng thưa thiếu gia."
Trí Mẫnđi theo Bạch quản gia lên lầu.
Vương Tuấn Khải sau đó bế Vương Nguyên lên phòng.
"Em khó chịu chỗ nào?"
"Không có."-Vương Nguyên lắc lắc đầu."Em muốn uống nước."
"Đợi anh một lát."
Đợi sau khi Vương Tuấn Khải ra khỏi phòng, Vương Nguyên ra ngoài đi thẳng tới phòng củaTrí Mẫn.
Trí Mẫnnhìn Vương Nguyên mỉm cười.
"Đừng cười nhìn tôi như thế, tôi không có hứng thú."-Vương Nguyên rất lạnh nhạt quay người đi.
"Vương Nguyên phải không? Hình như cậu bằng tuổi tôi. Làm quen được không?"
"Xin lỗi, tôi đây không có hứng thú làm quen với cậu."
"Nhưng tôi lại có hứng thú muốn làm quen với tình địch của mình."
Vương Nguyên quay lại híp mí nhìnTrí Mẫn.
"Cậu nói gì?"
"Theo tôi được biết thì cậu và Vương Tuấn Khải chưa kết hôn đúng không? Vậy chúng ta cạnh tranh công bằng đi."
Trí Mẫnnói hết câu thì cả người bị một lực rất mạnh đẩy ngã xuống giường.
Vương Nguyên đè lên người cậu ta, nghiến răng, ánh mắt đỏ ngầu.
"Vương Tuấn Khải là của tôi, cậu chẳng có cái thá gì mà đòi cạnh tranh công bằng với tôi cả."
Trí Mẫnrút từ trong ống tay ra một con dao nhỏ."Cậu rất nhanh nhẹn, nhưng xin lỗi, hai người chưa kết hôn, chưa nói lên được cái gì đâu."
Vương Nguyên nghiến răng, đang định đưa tay lên bóp lấy cổTrí Mẫn thì từ đằng sau truyền tới âm thanh rét lạnh.
"Hai người đang làm cái gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top