Chương 49

Một số bạn có nói rằng tính cách của Vương Tuấn Khải sao lại thay đổi như thế? Thật ra, đây chỉ là một chút thay đổi nhỏ mà thôi. Chỉ là ta khai thác một phần tính cách khác của nhân vật mà thôi. Ở phần hai, ta không muốn đi theo theo cái mô típ thường gặp đó là "anh công bá đạo, lạnh lùng cưng chiều em thụ" nữa, mà muốn thay đổi không khí một chút. Vương Tuấn Khải vẫn rất cưng chiều Vương Nguyên, nhưng cách cưng chiều và đối xử sẽ khác, giống như Vương Tuấn Khải đang nuôi dạy Vương Nguyên. Cần nghiêm khắc có nghiêm khắc, tất nhiên, nghiêm khắc là một khía cạnh khác của sự yêu thương. Giống như bố mẹ các bạn, nghiêm khắc chỉ để dạy dỗ bạn nên người.  Có rất nhiều cách để chúng ta thể hiện tình cảm.

Sau một hồi lải nhải dài dòng, túm váy lại là ở phần hai này có lẽ tính cách của Vương Tuấn Khải sẽ có một tí xíu thay đổi, mong các rds thân yêu dần dần làm quen nha, không có ngọt như mía lùi ở phần một nữa đâu hihi :*>

***


"Khải."-Vương Nguyên meo meo trong lòng Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải khẽ cựa mình.

"Ừ."

"Em đói."-cậu dụi dụi mắt, giọng nói mang theo phần buồn ngủ.

Vương Tuấn Khải với lấy điện thoại, bây giờ là ba giờ sáng. Tiểu tổ tông tối qua không chịu ăn nên bây giờ mới kêu đói đây.

"Đợi một chút, anh đi nấu đồ ăn, được không?"

Vương Nguyên kéo kéo tay áo Vương Tuấn Khải lắc lắc đầu.

"Ngoan, một chút sẽ có đồ ăn, nằm đợi anh một chút, được không?"-Vương Tuấn Khải rất ôn nhu mà dỗ dành.

Vương Nguyên một lúc sau mới gật gật đầu để Vương Tuấn Khải đi, bản thân cuộn tròn trong chăn ấm.

Mười năm phút sau, Vương Tuấn Khải trở lại với bát mì nóng hổi, tầm này làm gì có đồ gì, chỉ có thể nấu mì thôi.

Vương Nguyên ngửi thấy mùi đồ ăn lập tức theo bản năng mà bật dậy.

Hai mí mắt Vương Nguyên vẫn đang trong tình trạn muốn sụp xuống, cậu bật lực chu chu mỏ, rất bất mãn. Đã đói chết đi được lại còn buồn ngủ.

Vương Tuấn Khải nhìn tình cảnh éo le trước mắt, đặt bát mì xuống, lại gần kéo Vương Nguyên ngồi lên đùi mình.

"Bé con, há mồm."

Vương Nguyên ngây ngốc há mồm, Vương Tuấn Khải rất cẩn thận đút cho cậu ăn.

Mì hơi nóng, Vương Nguyên nhăn nhăn mày, cái miệng nhỏ đáng yêu chứ chẹo chẹp.

Vương Tuấn Khải rất cẩn thận mà thổi thật nguội rồi mới từ từ đút vào miệng cậu.

Cứ người đút, người há miệng, bát mì nhanh chóng hết veo.

Vương Tuấn Khải bế Vương Nguyên trong tình trạng không ý thức vào nhà vệ sinh lau miệng rồi bế cậu trở lại giường.

Xong xuôi tất cả mọi việc cũng đã là bốn giờ sáng.

Vương Tuấn Khải trèo lên giường, Vương Nguyên theo bản năng tìm vào trong lòng Vương Tuấn Khải, chọn một tư thế thoải mái nhất tiếp tục sự nghiệp còn đang dang dở. Vương Tuấn Khải bàn tay nhẹ nhàng xoa lưng cho cậu, bản thân cũng dần tiến vào giấc ngủ.

7 giờ sáng.

Vương Nguyên dụi dụi mắt sờ sờ bên cạnh, ô, sờ trúng cái gì rồi thì phải. Cậu mở mắt.

A! Là mặt của Vương Tuấn Khải, ôi mẹ ơi, có ai nói với cậu rằng trên đời sao lại có loại đàn ông nào đẹp đến điên đảo chúng sinh thế này không? Cậu tuy biết chồng mình đẹp trai từ lâu lắm rồi cơ mà không ngờ đến đẹp đến cái mức này cơ chứ. Sao hôm nay mới nhìn ra chồng mình lại là một đại mĩ nam thế này chứ !!! Trời ơi ! Ngũ quan hoàn hảo, không có gì để chê hết. Ông trời à, ông còn muốn tôi sống nữa không? Đàn ông sao lại đẹp đến thế chứ ? Vương Nguyên trong lòng tràn đầy một cỗ ghen tị.

Cậu sờ sờ, nắn nắn mặt Vương Tuấn Khải. Ôi, sờ đến nghiện luôn ấy.

"Tỉnh rồi?"-Vương Tuấn Khải bỗng nhiên mở mắt làm Vương Nguyên giật mình tí thì cắn vào lưỡi.

Vương Nguyên cười ngố, bỏ tay xuống, hoàn toàn muốn lảng đi hành vi "đồi bại" của mình vừa rồi.

"Em rất biết hưởng thụ."

Vương Nguyên gật gật đầu, đúng vậy, con người cậu thực rất biết hưởng thụ đấy.

Vương Tuấn Khải nhìn con mèo nhỏ trong lòng đang trong trạng thái tư duy liền cúi xuống, ngậm lấy đôi môi xinh xắn kia.

Ngày mới được bắt đầu bằng cái trò hôn môi tình thú ướt át !!!!

"Ưm...ừm...."

Có ai biết rằng buổi sáng là lúc đàn ông dễ ấy ấy nhất không? Bé Vương Nguyên rất ngây thơ mà phát ra tiếng rên đầy sức sát thương khiến "Tiểu Khải" không tự chủ được mà ngóc đầu dậy chọc chọc vào chân cậu.

Vương Nguyên sửng sốt đẩy Vương Tuấn Khải ra, xuống giường chạy vào nhà vệ sinh.

"VƯƠNG TUẤN KHẢI, ANH RẤT THIẾU ĐỨNG ĐẮN."

Nói rồi đóng cửa cái "Rầm"

Vương Tuấn Khải khẽ chửi thầm vài câu, hắn thề, nhất định sẽ có ngày hắn ăn sạch sành sanh cái con người đang ở trong nhà vệ sinh kia, ăn đến không còn sót lại bất cứ một cái gì. Hừ, cái ngày ấy sẽ đến sớm thôi.

Sau khi bữa sáng kết thúc bằng nụ hôn nóng bỏng thì Vương Nguyên được Vương Tuấn Khải chở đến chỗ của Eric, à không, là Chí Hoành, bởi vì vị hoàng tử kính mến của chúng ta sau khi được giải thoát và giải quyết xong một số công việc ở Anh thì đã "lại về" Trung Quốc với cái lí do vô cùng củ chuối và đến con nít nó cũng phải cười đó chính là đi bảo vệ vị hôn phu tương lai.

Ôi, nói dối cũng không biết đường nói dối. "Bảo vệ vị hôn phu tương lai", gớm, theo trai thì cứ nói thẳng đi. Bảo vệ cái gì chứ, Thiên Tỉ nó yếu đuối quá đấy mà cần bảo vệ, chẳng bằng nói nó là thụ nghe còn hợp lí hơn. Hừm, ta nói, cái tội dại trai là cái tội chết. Ừ thì, Chí Hoành nó cũng biết thế chứ nhưng mà nó lỡ dại rồi, không dứt ra được, ai kêu Thiên Tỉ nó đẹp trai quá làm cái gì.

Bạn nhỏ Vương Nguyên vô cùng vô cùng là vui vẻ khi nhìn thấy Chí Hoành. Hoàn toàn bỏ mặc Vương Tuấn Khải tự sinh tự diệt. Em chơi là việc của em, đến công ti là việc của anh, hai việc này hoàn toàn không liên quan đến nhau.

"Nào, nào, lại đây Nhị Nguyên."-Chí Hoành vỗ vỗ lên giường, kéo Vương Nguyên lên.

"Nhị Nhị cái đầu cậu, cả nhà cậu mới nhị."-trời sinh Vương Nguyên cậu vô cùng ghét bị gọi là "Nhị" nha. Cậu thông minh ngời ngời như này, đã thế cậu còn là "Lam Vương" lừng lẫy cả một tộc mà bị gọi là "Nhị", mất mặt chết đi được.

"Hảo hảo, không gọi là Nhị, không gọi là Nhị là được chứ gì."-Chí Hoành cười trừ.

"À đúng rồi, sao hôm nay không đi học? Được nghỉ hả?"-Vương Nguyên cầm cái bánh quy lên đưa vào miệng.

"À, nghỉ rồi đồng chí ạ."

"Ô, sao thế?"

"Chẳng là sau cái vụ ở Anh ấy, tin tức đưa lên bào nó rùm bem với lại rộng quá, không kiểm soát được, mà cái mặt của mình thì đi đâu người ta cũng nhận ra nên là phụ vương không cho đi học nữa, Thiên Tỉ cũng nói "vợ ạ, em không cần học, anh sẽ nuôi em cả đời" thế nên là nghỉ luôn hà, ở nhà ăn chơi cho sướng."-Chí Hoành cười cười.

Vương Nguyên khinh bỉ nhìn Chí Hoành, đúng là cô vợ nhỏ ngoan ngoãn.

"Mà cậu ngồi đây có vẻ thảnh thơi nhỉ, không sợ Vương Tuấn Khải bị em chân dài nào câu mất à?"-Chí Hoành cho quả nho vào miệng.

Vương Nguyên tỉnh bơ lắc đầu."Mình rất đẹp."

Chí Hoành tí nữa thì sặc nước miếng."Tiểu tổ tông của tôi ơi, cứ cho là cậu đẹp đi cơ mà...."-dò xét từ trên xuống dưới người Vương Nguyên."Ngực thì phẳng, có khi còn lõm, mông thì cũng không căng, vớt vát lại được cái mặt với làn da thì nguy cơ cậu mất chồng cũng cao lắm."

Vương Nguyên mặt đần thối nhìn Lưu Chí Hoành.

"Hầy, bên cạnh chồng cậu á, toàn mấy em ngực nở mông cong, ngực tấn công mông phòng ngự, cần chỗ nào có chỗ đấy. Em nào cũng điện nước đầy đủ, ui ui, nghĩ đến đã thấy lòng rạo rực rồi."-Lưu Chí Hoành quên mất hình như cậu ấy là người bị đè nhỉ? Còn tơ tưởng đến gái? Thiên Tỉ mà nghe thấy thì...ôi ta không dám nghĩ tiếp đâu.

Vương Nguyên hình như có chút hiểu ra rồi.

"Đây nhé, cậu nghĩ mà xem, không xét đến vấn đề anh ta còn là ông trùm của cả một tổ chức lớn thì con người Vương Tuấn Khải không có bất cứ một điểm trừ nào. Tổng giám đốc của cả một tập đoàn lớn, đã thế còn đẹp trai lai láng, mấy em nhìn mà chẳng thèm muốn à? Vừa giàu vừa đẹp, ai mà chẳng thích."

"Khải không phải người như thế đâu."-Vương Nguyên lắc lắc đầu, chồng cậu còn lâu mới đi thích mấy cái chị mà ngực to mông bực nhé, chồng cậu chỉ thích cậu thôi.

"Ôi, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, đây nhé, ngày nào chồng cậu cũng tiếp xúc với mấy em chân dài, mà mấy em ấy thì gớm lắm chứ chẳng vừa đâu, chiêu trò kinh lắm, chẳng mà mấy ông lớn bỏ vợ mà đi theo mấy em đấy. Chẹp chẹp, đáng sợ lắm."

Vương Nguyên ngây ngốc, hứ, còn lâu mới bằng cậu.

Lưu Chí Hoành nhìn bạn nhỏ trước mắt, mẹ nó, sao bình thản đến đáng sợ thế?

"Cậu sợ mất Vương Tuấn Khải không?"

"Sợ."-rất thật thà gật đầu.

"Thế không nhanh đến giữ chồng, đến khi mất chồng rồi mới cuống lên."-Lưu Chí Hoành rất giỏi thêm dầu vào lửa.

Vương Nguyên im lặng một lúc."Tiểu Hoành, trẫm muốn đến Vương Thị."

Lưu Chí Hoành cười thầm trong lòng, Vương Tuấn Khải ơi là Vương Tuấn Khải, xem ông đây trả thù anh thế nào? Khửa khửa, ở Anh dám làm ông đây bận rộn đến tối mặt tối mũi, quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Hắc hắc hắc !

Vương Thị.

Nhân viên Vương Thị nhìn thấy tiểu thiên sứ Vương Nguyên cùng một bạn nhỏ đi bên cạnh, ai cũng cúi đầu hành lễ rất nghiêm túc. Ai mà không biết cậu là bảo bối được Vương Tuấn Khải sủng đến tận trời chứ. Mấy nhân viên kì trước đắc tội với cậu đã bị tổng giám đốc đuổi thẳng cổ không một lí do, còn nói rằng công ti nào dám nhận bọn họ thì sẽ là đối thủ của Vương Thị, hại họ không có lấy một con đường kiếm sống. Tổng giám đốc, anh cũng quá đáng sợ rồi.

Vương Nguyên cùng Chí Hoành lên thẳng lầu 100 của tòa nha, cánh cửa phòng tổng giám đốc bật mở một cách vô cùng nhẹ nhàng mà không ai dám ngăn cản.

Vương Nguyên bước vào, cậu sững người.

Một người con trai đang nằm duỗi dài chân trên ghế sô pha, hai tay khoanh lại để trước ngực.

Ai đây? Sao người này lại ở trong phòng của chồng cậu?

Người thanh niên nghe thấy tiếng động liền mở mắt, bắt gặp Vương Nguyên đang nhìn mình, cậu ta dụi dụi mắt ngồi dậy.

"Cậu là ai?"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top