Chương 47
Chương 47 tặng bạn @RiChanKYO ^^ cảm ơn bạn vì đã luôn ủng hộ Bi !
***
Hắc Vương mỉm cười độc ác nhìn Thiên Tỉ dưới đất, đi qua đá đá vào người cậu. Không phản ứng.
Đá cậu qua một bên, hắn thẳng tới hồ.
"Hình như ngươi quên điều gì đó rồi."-Vương Tuấn Khải đứng đằng sau Hắc Vương, hai tay cho trong túi quần, băng lãnh nhìn hắn.
Hắc Vương quay lại, nhíu mày."Quên? Ta quên gì sao?"
Vương Tuấn Khải nhếch mép."Quên không giết ta."
Hắc Vương "à" lên một tiếng, cười lớn nhìn Vương Tuấn Khải.
"Này chàng trai, nể tình bộ mặt đẹp trai kia ta không giết cậu, mau đi đi."
Vương Tuấn Khải híp mí."Nông cạn."
Hắc Vương thôi cười, ánh mắt thâm trầm chiếu tướng Vương Tuấn Khải.
"Vương lão đại, ngươi nghĩ một mình ngươi đủ sức? Lên mặt được với thiên hạ ngoài kia, liền cảm thấy mình là người đứng đầu? Giờ phút này ngươi chỉ như là một hạt bụi dưới đế giày ta mà thôi."
Vương Tuấn Khải nhìn hắn không nói gì.
"Thế nào? Có phải sợ rồi không? Bây giờ ngươi quỳ xuống van xin ta, ta sẽ suy nghĩ lại tha mạng cho ngươi."
"Bớt ảo tưởng, ngươi sẽ sống lâu hơn."-Vương Tuấn Khải nhìn hắn."À, một lão già như ngươi đến tầm tuổi này cũng sắp xuống lỗ rồi nhỉ, nói như vậy có hơi quá đáng."
Mặt Hắc Vương nổi đầy hắc tuyến, cũng phải thôi, Vương Tuấn Khải với bộ mặt băng lãnh nghìn năm không đổi cộng thêm cái giọng điệu bỡn cợt, người ta chỉ có thể hận không đánh chết hắn ngay lúc này.
Hắc tức giận, bàn tay giơ lên xuất hiện những mũi tên sắc nhọn lao thẳng về phía Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải phản ứng nhanh nhẹn né về một bên đồng thời rút con dao trong tay áo phi thẳng về phía Hắc Vương. Hắn không cẩn thận liền bị con dao đâm trúng vai.
Hắc Vương lùi lại, nhìn Vương Tuấn Khải chằm chằm.
"Thôi nào lão già, đừng cậy mình có tí phép thuật mà nên mặt, chắc không biết đánh võ mới phải dùng mấy thứ phép thuật cho con nít chơi đấy phải không?"-Vương Tuấn Khải cười cười trêu tức hắn.
Hắc Vương nghiến răng."Thằng ôn, mày muốn cái gì?"
"Chơi 1 : 1, đừng nói với tôi là ông không biết đánh võ nhé lão Hắc Vương."
Hắc Vương nghiến răng."Tao sẽ xé xác mày."-hắn lao đến với tốc độ không tưởng.
Vương Tuấn Khải mỉm cười, mẹ nó, cuối cùng cũng dụ được thằng cha này đánh chân tay.
Hai người lao vào nhau như gió lốc, đôi tay Vương Tuấn Khải bắt đầu di chuyển. Nhìn Vương Tuấn Khải ra đòn khiến người ta có cảm giác hắn như mọc thêm nghìn tay, rất nhanh. Vương Tuấn Khải luôn nhắm thẳng tới chỗ hiểm của con người mà ra tay, Hắc Vương tuy là kẻ có sức mạnh nhưng rất ít khi động đến võ vẽ này thì những đòn tấn công của Vương Tuấn Khải cũng khiến hắn khó khăn trong việc phòng thủ chứ chẳng nói gì đến tấn công.
Bị một đòn tấn công thẳng vào bụng, Hắc Vương mất đà lùi lại.
"Sao rồi? Còn trụ được không?"-Vương Tuấn Khải khiêu khích.
Hắc Vương nghiến răng, thằng nhãi này lợi hại hơn hắn tưởng. Điều hòa lại hơi thở, Hắc Vương biến từ trong tay ra một thanh kiếm dài lao về phía Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải lùi lại phía sau, lầy đà bật nhảy lên cao, hai tay hắn chắp sau lưng,. đôi chân dài giống như những lưỡi kiếm nhọn tấn công đối thủ. Hắc Vương không thể ngờ được tên này lại có thể bật nhảy cao đến như vậy, nhưng đối với hắn, chỉ là muỗi. Hắn đưa kiếm lên, thanh kiếm giống như con rắn quấn lấy chân của Vương Tuấn Khải mà kéo xuống, Vương Tuấn Khải nhíu mày xoay người, thanh kiếm giống như một lưỡi dao, găm thẳng vào chân hắn mà kéo xuống.
Vương Tuấn Khải bị ngã xuống đất.
Hắc Vương nhìn hắn, với tốc độ ra đòn cũng như độ sắc của thanh kiếm, không ít thì nhiều thì cũng bị cứa đến xương.
Nhìn vẻ mắt đắc ý của Hắc Vương, Vương Tuấn Khải từ từ đứng dậy.
"Ngươi..."
"Hừ, ta đâu có thần thánh như ngươi."-Vương Tuấn Khải nhìn xuống dưới chân."Dưới lớp quần này là ba lớp thép được dát mỏng đấy."
Hắc Vương nghiến răng, đến nước này không thể dùng phép thuật không được, nếu để lâu, nghi lễ kết thúc, hắn sẽ không thể lấy được viên ngọc từ Lam Vương.
Hắn biến ra một thanh kiếm khác, Vương Tuấn Khải cảnh giác lùi lại, rút từ sau áo ra một thanh kiếm dài.
Hai người nhìn nhau rồi lao vào.
Kiếm của Hắc Vương không phải là loại kiếm thường, mỗi đường kiếm đi qua như xé toạc không khí tạo ra nguồn gió lạnh tới thấu xương, chạm tới đâu là cắt nát tất cả tới đó. Những đường kiếm mong liên tục vung lên trong không khí giống như một điệu múa nhẹ nhàng mà uyển chuyển, nhưng chỉ cần chạm đến thôi, cũng có thể khiến người ta mất vài miếng thịt rồi. Ám khí tỏa ra từ thanh kiếm vô cùng lớn.
Vương Tuấn Khải vừa né vừa đánh trả nhưng không thể nào thẳng được thanh kiếm ma thuật kia. Đường kiếm của Vương Tuấn Khải tuy không thể đọ được với thanh kiếm của Hắc Vương nhưng với lực cánh tay vô cùng lớn, thanh kiếm xoẹt qua người cũng có thể khiến đối thủ bị thương, có thể cắt sâu chạm tới xương.
Hai người, cũng có thể nói ngang tài ngang sức, nhưng con người hiện đại thì làm sao có thể thắng được nguồn sức mạnh siêu nhiên? Vương Tuấn Khải hoàn toàn bị Hắc Vương đánh gục, trên người đầy rấy những vết cắt, quần áo rách tả tơi, bắp chân bị mất một miếng thịt lớn.
Hắc Vương nhìn Vương Tuấn Khải tả tơi dưới đất không khỏi thầm cảm thán, nếu hắn có một người hữu dụng như vậy thì thật tuyệt, nhưng ông trời chẳng bao giờ cho con người ta công bằng.
Hắc Vương ném thanh kiếm xuống đất, Vương Tuấn Khải híp mí nhìn theo bóng dáng Hắc Vương.
"THẰNG KHỐN NẠN."-Hắc Vương rít lên khi bị Vương Tuấn Khải tấn công từ sau lưng, một nhát kiếm đâm thẳng vào bụng. Hắn tức giận đánh bay Vương Tuấn Khải, rút thanh kiếm khỏi bụng rồi bay tới giữa hồ. Cùng lúc đó, con rồng xanh cũng chui vào trong quả cầu.
Quả cầu nước lớn vẫn lửng lơ trên không trung Hắc Vương bay tới dùng tay chạm vào quả cầu liến bị nó đánh bật ra rơi xuống nước.
Hắn nghiến răng ngoi lên, hay tay vận động sức mạnh đánh thẳng vào quả cầu, một luông khí đen bao quanh quả cầu, Hắc Vương đắc ý khi có thể đánh vỡ quả cầu, tạo một lối vào bên trong, nơi Vương Nguyên đang ở.
Hắc Vương cười như điên dại tóm lấy Vương Nguyên, cậu vẫn đang trong trạng thái mê man.
Vương Tuấn Khải xé cái ác đã rách tả tơi buộc vào nơi bị mất một miếng thịt, hắn đứng dậy, không có chút gì tỏ ra đau đớn. Đi tới hồ, còn chưa nghĩ ra cách để ra giữa hồ kia thì có hai dòng nước nhỏ từ bên dưới ngoi lên quấn lấy cơ thể hắn nâng hắn lên cao, tiến ra giữa hồ.
Bên trong quả cầu, Hắc Vương đang không ngừng tìm kiếm vị trí của viên ngọc được giấu trong người Vương Nguyên.
Móng tay hắn giống như con dao cứ cắm vào cơ thể cậu khiến máu tuôn ra.
Vương Tuấn Khải lao tới, Hắc Vương không để ý liền bị một nhát xuyên tim. Hắn đau đớn tức giận quay lại, dùng toàn bộ sức mạnh đánh một chưởng vào người Vương Tuấn Khải khiến hắn rơi xuống nước, không có dấu hiệu ngoi lên.
Hắc Vương sau khi giải quyết Vương Tuấn Khải lại tiếp tục công việc tìm ngọc. Ngay lúc hắn gần như phát điên lên thì một luồng sáng yếu ớt phát ra từ nơi lồng ngực Vương Nguyên, hóa ra viên ngọc được giấu trong tim cậu.
Mắt Hắc Vương sáng lên, bàn tay nhọn hoắt nhanh như cắt cắm thẳng vào tim cậu. Ngay lúc bàn tay kia ghim xuống, Vương Nguyên mở mắt. Đôi mắt bạc đặc trưng của Lam Vương tỏa ra hoàn khí vô cùng lớn.
Hắc Vương còn chưa hết ngạc nhiên thì đã bị một lực đạo vô cùng lớn đánh bật ra khỏi quả cầu, bay thẳng vào trong.
Vương Nguyên đứng dậy, cả người cậu như phát sáng, mái tóc đen nhánh lúc trước thì bây giờ đã được nhuộm thành màu bạc, giống với mà của đôi mắt. Cậu bay ra khỏi quả cầu vào đất liền, Hắc Vương thấy cậu vô cùng tức giận liền vận động sức mạnh nhằm tới tấn công. Vương Nguyên chỉ nhẹ nhàng tránh né, cánh tay đưa lên giáng thẳng xuống người Hắc Vương, một ngọn lửa bao trùm cơ thể hắn.
Hắc Vương đau đớn rú lên, không ngừng gào thét. Mắt hắn trợn lên vô cùng đáng sợ.
"A ! TA PHẢI LẤY NGỌC, MAU ĐƯA NGỌC CHO TAAAAAAAA."-lao về phía Vương Nguyên.
Vương Nguyên trừng mắt nhẹ nhàng dùng con dao bạc mà Vương Tuấn Khải đưa, phi tới, con dao lao thẳng vào tim Hắc Vương, tạo thành một lỗ hổng trên cơ thế hắn.
Cả người Hắc Vương căng cứng tại chỗ, tim hắn đã bị lấy ra ngoài. Hắn mở mắt to hết cỡ nhìn Vương Nguyên đầy tức giận, Vương Nguyên vung tay lên, ngọn lửa cháy ngày càng mãnh liệt, thiêu chụi Hắc Vương cùng tiếng gào rú của hắn. Nhìn đống tro tàn dưới đất, cậu khẽ phất tay. Một thứ ánh sáng màu bạc lướt qua mọi vật, lướt qua những người đang bị thương nằm ở dưới đất.
Vương Nguyên quay người lao ra giữa hồ, cậu lao xuống dưới. Vương Tuấn Khải đang bất tỉnh dưới đáy hồ.
Cậu ôm hắn lên trên, để hắn nằm trên mặt hồ. Bàn tay cậu di chuyển từ dọc cơ thể Vương Tuấn Khải, những vết thương dần dần biến mất, miếng thịt bị mất ở bắp chân cũng được đắp lại.
Vương Nguyên nhìn chằm chằm gương mặt của Vương Tuấn Khải, đợi hắn tỉnh lại.
Vương Tuấn Khải khẽ mở mắt, hình ảnh đầu tiên mà hắn thấy chính là bảo bối của hắn với một mái tóc màu bạc, giống với màu tóc của hắn.
"Nguyên Nhi."-hắn khẽ gọi.
Vương Nguyên cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi hắn.
Đám Vương Hiểu sau khi thứ ánh sáng bạc đó lướt qua, tất cả đều tỉnh lại, vừa hay chứng kiến được cảnh hai người nam nhân hôn nhau ở giữa hồ, ánh trăng sáng chiếu rọi hai người. Mặt hồ óng ảnh đủ sắc màu, những cánh hoa Lasmiaviar nhẹ nhàng trôi khiến khung cảnh càng thêm thập phần lãng mạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top