Chương 46

"Ngươi, đến đây để cướp ngọc?"

"Thật thông minh."-Hắc Vương cười."Chỉ cần lấy được ngọc, gia tộc của ta sẽ tái sinh, rồi sẽ thâu tóm tất cả."-ánh mắt độc địa nhìn mọi người.

"Vậy thì chia buồn nhé, bọn này không để ngươi đạt được mong muốn đâu."-Vương Hiểu, Vương Tử, Vương Phi và Vương Chi bước lên chắn trước Lam trưởng lão và các bậc cha mẹ.

"Ồ, có khi thế lắm."-Hắc Vương hài lòng."Để xem lũ con nít các ngươi có thể làm ra trò gì."-dứt lời, tên đó bay lên lao vế phía hồ.

Những người bảo vệ của tộc liền lao tới, chặn đứng Hắc Vương. Người của tộc đều có sức mạnh, tuy nhiên, họ sẽ không phải là đối thủ của Hắc Vương - kẻ đứng đầu Hắc Tộc. Một kẻ ngông cuồng và với khao khát khôi phục lại đế chế của Hắc Tộc.

Chỉ bằng một tay, Hắc Vương đã có thể đem toàn bộ người bảo vệ hồ ném ra xa, mọi người có lẽ đều bị thương.

Không chờ cho tên đó tiếp tục ra tay, đám Vương Hiểu liền lao tới.

Vương Hiểu bọn họ không chỉ đơn thuần là nhưng thân vương chân yếu tay mềm được nuôi trong lồng kính. Họ đều đã được huấn luyện từ nhỏ. Gia tộc Williams không bao giờ để cho con cháu của họ yếu đuối và con cháu của họ phải tự biết bảo vệ mình, đó là điều đầu tiên khi sinh ra những đứa trẻ được học.

So với Hắc Vương, đương nhiên đám Vương Hiểu không phải là đối thủ. Nhưng bốn người bọn họ cũng đã phần nào gây khó dễ cho Hắc Vương, khiến hắn không thể tới hồ một cách thuận lợi.

Vương Hiểu và Vương Tử thiên hơn về phần ra đòn. Những đòn của họ có sức mạnh ghê gớm, một người trưởng thành cũng khó mà chịu được sức lực từ hai người họ. Tốc độ ra đòn cũng rất nhanh, có thể nói, so sới Hắc Vương, bọn họ chỉ kém về thể xác và năng lực siêu nhiên, còn lại có thể bằng hoặc hơn Hắc Vương.

Vương Tử bật lên từ phía sau, nhanh như chớp đáp xuống người Hắc Vương, an tọa trên vai hắn.

Hai tay cậu dùng sức giữ chặt cổ hắn.

Vương Hiểu nhân cơ hội đó rút con dao nhỏ bên hông, lao tới đâm thẳng vào chân hắn.

Hắc Vương mảy may, không có vẻ gì là bị đau. Một cước đá thẳng vào bục Vương Hiểu khiến anh bay ra.

Vương Tử cũng bị Hắc Vương dùng tay, móng tay nhọn hoắt cắm vào cánh tay cậu, rất buốt.

Chỉ bằng một động tác nhỏ, Vương Tử đã nằm rạp dưới chân Hắc Vương.

Vương Chi và Vương Phi, hai người mỗi tay cầm một sợi dây. Vương Hiểu và Vương Tử dùng lực, còn Vương Chi và Vương Phi dùng vũ khí. Hai người họ so với Vương Tử và Vương Hiểu, thân thủ và tốc độ của họ có phần nhỉnh hơn. Do sức khỏe không thể bằng được hai người kia nên từ nhỏ Vương Phi và Vương Chi đã được luyện tập rất nhiều để cải thiện tốc độ ra đòn một cách nhanh và chính xác nhất.

Vương Phi lao tới quất sợi dây vào Hắc Vương, nhân cơ hội Hắc Vương không để ý vì tránh đòn của Vương Phi, Vương Chi vòng ra phía sau, vung sợi dây lên khiến nó quấn chặt chân của Hắc Vương.

"VƯƠNG TỬ, VƯƠNG HIỂU."-Vương Phi hét lớn.

Hai tay Hắc Vương bị Vương Phi dùng dây trói chặt, chân cũng bị Vương Chi kìm lại, đây là cơ hội tốt cho họ.

Vương Tử và Vương Hiểu, không hẹn cùng lao tới, trên tay đều là một con dao bằng bạc nhỏ.

Hắc Vương cười khẩy.

"Con nít."-rồi dùng lực kéo sợi dây của Vương Phi lại khiến cô mất đà lao về phía hắn.

Bàn tay hắn bóp chặt cổ Vương Phi.

Vương Hiểu lao tới nhanh hơn một nhịp so với Vương Tử, chỉ chờ có vậy, Hắc Vương dùng sức mạnh ném Vương Chi về phía Vương Hiểu.

Vương Hiểu trợn tròn mắt. Lực mạnh đến nỗi khiến cả hai người bị bay ra xa, đập cả người vào tảng đá lớn rồi rơi xuống đất. Với độ cao như vậy mà rơi xuống, không thể đứng dậy được.

Sau khi hai tay được giải thoát, đúng lúc đó Vương Tử lao tới, hắn liền dùng sức mạnh khiến cả người Vương Tử lơ lửng trên không và bụp. Tiếng va chạm rất lớn vang lên.

"A."-Vương Tử kêu lên đau đớn, cả người bị đập thẳng xuống nền đá với độ cao như vậy, cảm giác như xương đã gãy hết.

Vương Chi nghiến răng dùng sức lôi sợi dây mục đích khiến cho Hắc Vương ngã xuống nhưng vô ích. Cô bé bị hắn dùng lực kéo lại, móng tay nhọn hoắt ghim vào vai khiến Vương Chi gần như chết đi, đau, rất đau.

Cô bé không thể phản kháng, Hắc Vương một lần nữa lại dùng sức mạnh đưa Vương Chi lên cao rồi ném thẳng cô bé xuống đất như làm với Vương Tử, Vương Chi hoàn toàn bất tỉnh.

Nhìn bốn người bất động dưới đất, Hắc Vương quay lại ánh mắt thách thức nhìn Lam trưởng lão.

"Ông...để con..."-Vương Vân đi lên trước Lam trưởng lão.

"Con không phải là đối thủ của hắn."-Lam trưởng lão nhẹ giọng.

"Ngươi nghĩ một lão già thối như ngươi là đối thủ của ta? Nực cười."-Hắc Vương cười lớn."Vẫn là không biết tự lượng sức mình rồi."

Lam trưởng lão nghiêm mặt đi lên trước ba bước, hai tay ông dang rộng đưa lên cao, vận động sức mạnh khắp cơ thể nhưng...

"Hự."-máu từ miệng Lam trưởng lão đột nhiên phun ra, ông ôm lấy ngực.

"Ông."-Vương Vân hét lên chạy lại."Ngươi..."-cô trừng mắt với Hắc Vương."Ngươi hạ độc."

"Haha, thông minh lắm. Xem xem, bây giờ hãy vận nội công đi, rồi các người sẽ chết không toàn thây."

Vương Vân nghiến răng, tên khốn nạn.

"Bớt nói nhảm đi."-Từ phía sau, Thiên Tỉ lao tới với một con dao trong tay.

"Ô, ai đây ta? Ngươi vẫn chưa chết sao?"-Hắc Vương né đòn, cười cợt.

Thiên Tỉ nghiến răng.

"Mẹ, mẹ mau đưa cụ tới chỗ an toàn, chỗ này để con lo."

Vương Vân lo lắng nhìn Thiên Tỉ rồi đưa Lam trưởng lão rời khỏi.

"Hóa ra người mạnh mẽ gớm nhỉ? Sao nào? Vẫn muốn giết ta? Ngươi chắc ngươi đủ khả năng không?"-Hắc Vương nhếch mép nhìn đám Vương Hiểu đang nằm dưới đất rồi lại nhìn Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ nghiến răng nhìn mọi người nằm dưới đất, máu nóng trong người như muốn trào ra ngoài.

Hắc Vương bật cười."Ngươi muốn giống chúng? Hay thảm hơn? Bốn người chúng con không đấu lại. Một kẻ bại trận đến người mình yêu cũng không bảo vệ được như ngươi lại to gan dám đấu với ta?"

"Bớt kiêu căng đi."-Thiên Tỉ nói rồi lao tới.

Né đòn của Thiên Tỉ, Hắc Vương hắn ngộ ra rằng, hình như hắn đánh giá thấp tên này rồi thì phải.

Không thể nói Thiên Tỉ ngang tài ngang sức với Hắc Vương, tuy nhiên, để làm hắn bị thương không phải là quá khó.

Xoẹt.

Con dao bạc nhỏ trong tay Thiên Tỉ tạo lên một đường cắt dài trên bụng của Hắc Vương khiến áo của hắn bị rách một đường.

Thiên Tỉ cười khẩy, cũng không tồi.

"Chà, có vẻ đánh giá hơi thấp ngươi rồi."

"Quá khen."

Hắc Vương nhếch mép, bàn tay hắn đưa ra, một con dao màu đen dài từ từ tiến ra từ lòng bàn tay hắn.

Thiên Tỉ nhíu mày, lại còn cái thể loại quái dị này nữa à?

Lần này, Hắc Vương chủ động lao tới với con dao màu đen dài, lưỡi lớn và sắc trong tay.

Thiên Tỉ nhanh nhẹn tránh đòn, tiếng lưỡi dao va vào nhau sắc nhọn.

Hai người không ai nhường ai, tính hiếu chiến và hiếu thắng cũng lớn như nhau.

Xoẹt.

"A."-Thiên Tỉ ôm bụng vừa bị Hắc Vương tặng một nhát.

"Wow, tuyệt vời."-mắt hắn sáng lên."Né hay lắm."

Thiên Tỉ ném con dao xuống đất, nhắm mắt lại, hai tay dang rộng. Một luồng sức mạng vô hình nào đó làm cho con dao đang ở trên mặt đất bây lên không trung, điều kì lạ là không chỉ có một, mà vô cùng nhiều con dao tương tự như vậy đang lơ lửng trên không trung, nhắm thẳng vào Hắc Vương.

Thiên Tỉ híp mí nhìn Hắc Vương, bàn tay nhanh như cắt đưa về phía trước khiến những con dao lao nhanh về phía hắn.

Hắc Vương cười khẩy, hai tay đưa lên tạo thành một lá chắn bảo vệ, những con dao lơ lửng trên không trung, không thể nào mà đâm tới được hắn.

Thiên Tỉ ngạc nhiên, không thể nào ?!

Hắc Vương nhìn Thiên Tỉ, bàn tay hắn vung lên, bất chợt những con dao quay đầu, nhằm hướng Thiên Tỉ mà bay tới.

Thiên Tỉ mắt trợn tròn, kinh ngạc.

"Hự."

Toàn bộ những con dao khi nãy ghim thẳng vào người Thiên Tỉ, khiến cậu ngã xuống.

Ngoài kia, con rồng xanh vẫn bay vòng quanh quả cầu nước.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top