Chương 42

Tiếng súng đạn không ngừng vang lên. Một hàng bốn chiếc xe vẫn nối đuôi nhau trên đường. Hai chiếc xe bảo vệ phía sau tách ra, mỗi chiếc một bên. Xe của Á Tư liền nhân cơ hội đó đi chậm lại, trở thành chiếc xe phía sau bảo vệ xe của Vương Tuấn Khải.

Pằng. Pằng. Pằng. Tiếng súng chói tay vẫn không ngừng vang lên.

"Thông báo, một chiếc xe của chúng ta đã bị loại bỏ."-cảnh vệ thông báo tình hình.

Vương Hiểu nhíu mày, người của mình kém đến thế sao?

"Thông báo, hai chiếc xe đằng trước, một chiếc đã bị loại bỏ."

"Tốt lắm, tiếp tục loại bỏ vật cản trở."

BÙM. Một tiếng nổ lớn vang lên.

"Lão đại, chiếc xe cảnh vệ thứ hai bị loại bỏ."-Hoa Thần thông báo tình hình. Tất cả mọi người đều nghe thấy giọng của anh qua tai nghe bluetooth.

"Giết."-Vương Tuấn Khải lạnh lùng ra lệnh.

"Vâng lão đại."

Hoa Thần lấy trong người ra một quả bóng nhỏ, đen.

Á Tư mở cửa vòm bên trên, Hoa Thần đứng lên, rất nhanh ném quả bóng nhỏ về phía chiếc xe đi đằng sau.

BÙM. Tiếng nổ chói tai lại vang lên.

"Lão đại, đã xử lí xong."

Hai chiếc xe phía sau bị nổ tung.

"Thông báo, vật cản trở bị loại bỏ hoàn toàn."-Chiếc xe đằng trước cũng đã bị loại bỏ lốt.

"Tốt lắm, giữ vững đội hình."

Năm chiếc xe lại lối đuôi nhau trên đường.

"Có chuyện gì thế?"-Vương Hiểu nhíu mày nhìn người lái xe khi cảm thấy chiếc xe có vấn đề.

"Báo cáo....xe....bị đứt phanh rồi."-lái xe thông báo, mặt trắng bệch.

Vương Hiểu thất kinh.

"Vương Phi?!"

"Em không biết. Tất cả đã được kiểm tra kĩ càng rồi."-Vương Phi lắc lắc đầu.

"Anh, có chuyện gì xảy ra thế?"-bên này, Vương Tử loáng thoáng nghe được.

"Xe bị đứt phanh rồi."-Vương Hiểu trả lời.

"Sao cơ?"

"Anh tự có cách."

"Vương Chi, chuẩn bị nhận người."-Vương Hiểu điều chỉnh một chút, thông báo cho Vương Chi.

"Có chuyện gì thế anh?"

"Sẽ nói sau."

Xe của Vương Hiểu tăng tốc rời khỏi đội hình, chiếc xe bảo vệ đi đầu tiên đi chậm lại, chặn trước đầu xe của Vương Hiểu. Xe của Vương Chi đi ngang bằng xe của Vương Hiểu, cửa xe được mở sẵn.

"Anh, sẵn sàng nhận người."

"Vương Phi, em lên trước."-Vương Hiểu quay xuống.

Vương Phi mở cánh cửa xe, một tay bám lấy thanh chắn của ô tô, một tay nắm lấy tay của Vương Chi đang đưa ra.

"Chị Vương Phi, cẩn thận một chút."

Vương Phi nghiến răng, nắm chặt lấy tay của Vương Chi. Cô bé dùng hết sức kéo Vương Chi lại.

"Bắt được rồi anh Vương Hiểu."

Vương Hiểu chỉ chờ có vậy, người ngay lập tức nhoài sang phía xe của Vương Chi, tay nắm lấy tay của đội trưởng cảnh vệ, tay kia nắm lấy tay của người lái xe.

Đội trưởng cảnh vệ kéo Vương Hiểu lại, ngay lúc anh chui được vào xe cũng là lúc người lái xe kia bám được vào thanh chắn của ô tô.

Chiếc xe cảnh vệ phía trước thấy tất cả đã an toàn trong chiếc xe thì lập tức tăng tốc đổi hướng, đi lại vào hàng. Chiếc xe của Vương Hiểu bị mất vật cản, lao thẳng vào gốc cây.

"Tất cả đã an toàn, tiếp tục giữ vững đội hình."-Vương Hiểu ngồi vào ghế xe, thông báo.

"Hai đứa có sao không?-Vương phu nhân lo lắng nhìn Vương Hiểu và Vương Chi.

"Dạ bọn con không sao đâu bà."-Vương Phi lắc lắc đầu, chỉ là chuyển chỗ ngồi thôi mà, có phải đi đánh đấm bảo toàn mạng sống gì đâu.

Bốn chiếc xe lối đuôi nhau trên đường, đường ngày càng khó đi.

"Cẩn thận một chút."-Vương Hiểu điều chỉnh tai nghe.

Đi khoảng 30 phút nữa, vật lộn với con đường khó khăn, cả đoàn cuối cùng cũng đã đến được Lam Tộc.

Không phải ai muốn cũng có thể nhìn thấy được cánh cổng dẫn tới tộc. Cánh cổng vô hình này chỉ có người thuộc dòng tộc mới có thể thấy được. Muốn vào bên trong, nhất định phải biết được câu thần chú của tộc. Dấu hiệu để nhận biết cánh cổng rất đơn giản mà cũng rất khó. Giữa rừng cây như thế này, tìm ra hai cái cây giống như không phải là chuyện đơn giản, nhưng đối với người của tộc, điều đó còn dễ hơn ăn kẹo.

Cả đoàn xuống xe, Vương Nguyên vẫn chui trong ngực Vương Tuấn Khải, tuy nhiên cậu đã mặc áo rồi. Vương Tuấn Khải sao có thể kẻ khác thấy được thân thể của bảo bối tâm can nhà hắn chứ.

Vương Phi đỡ Vương trưởng lão, Vương phu nhân đi lên trước. Đứng trước hai cây cổ thụ to lớn, thoạt nhìn có vẻ là hai cây khác nhau nhưng nếu nhìn kĩ, nhất định sẽ nhìn thấy chúng chỉ là một.

Tiến đến gần một cái cây, bàn tay đặt lên trên thân cây. Bà nhắm mắt, khẽ lẩm bẩm cái gì đó.

Gió nổi lên, cả khu rừng như rung chuyển, mây đen từ đâu kéo đến, tối cả một vùng.

Tất cả mọi người đều không thể nhìn vì bụi bay khắp nơi.

Chỉ nghe thấy "ẦM" một tiếng, xuất hiện một cánh cửa lớn đang từ từ mở ra.

"Có thể vào được rồi."-Vương phu nhân quay lại.

Mọi người nhìn nhau rồi tiến vào.

Vương Tuấn Khải cùng cấp dưới chứng kiến cánh cổng lớn vào bên trong, trong lòng không khỏi thán phục, trên đời này vẫn còn tồn tại những thứ siêu nhiên như vậy sao?

Khi tất cả mọi người đi hết vào bên trong, cánh cổng từ từ khép lại và biến mất.

"Tất cả đến rồi."-Một người phụ nữ đi tới, vô cùng niềm mở nhìn mọi người.

"Lam Lệ."-Vương phu nhân mỉm cười.

"Dạ tụi con chào bà/ con chào cô."-Khi thấy người phụ nữ, đám Vương Hiểu và Vương Vân liền cúi chào.

Lam Lệ là em gái của Vương phu nhân. Chồng bà là người phàm giống như Vương trưởng lão, chỉ có điều ông đã chết vì bệnh. Sau khi chồng mất, Lam Lệ cùng các con chuyển về sống ở Lam Tộc.

"Mọi người mau vào trong."-Lam Lệ mỉm cười.

Lam Tộc giống như một thành phố thu nhỏ. Những ngôi nhà của những thế kỉ trước, có trường học, có nơi vui chơi, có tiệm bánh,....có quy mô nhỏ vì số người của Lam Tộc chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn chưa đến năm mươi người.

Không khí ở nơi này vô cùng trong lành. Có nhiều cây cối, nhiều loài hoa rất lạ...đường đi được lát bằng gạch 7 màu, vô cùng bắt mắt.

"Đã bao lâu rồi không quay lại đây nhỉ?"-Thiên Tỉ cảm thán, nơi này vẫn đẹp như vậy.

"Mười năm."-Vương Tử đáp.

"Lâu như vậy rồi."-Vương Phi mỉm cười, đã xa nơi mình sinh ra mười năm rồi.

Tất cả đi bộ khoảng 10 phút thì đã đứng trước ngôi nhà lớn nhất ở Lam Tộc.

"Chị Hạ, Tiểu Vân cha đang đợi chị ở nhà chính."-Lam Lệ nói với Vương phu nhân và Vương Vân."Còn mấy đứa, đi nghỉ ngơi thôi."

Lam Lệ dẫn mọi người đến một khu nhà khác.

"A ! Nơi này vẫn như ngày xưa này."-Vương Chi phấn khích, xa nơi này lâu như vậy rồi mà vẫn còn như xưa, không có gì thay đổi.

Lam Lệ mỉm cười."Chắc mấy đứa vẫn còn nhớ phòng của mình chứ?"

"Dạ nhớ."-đồng thanh ghê luôn.

"Được rồi, đi đường xa mệt rồi, về phòng nghỉ ngơi đi, à quên mất, chắc vẫn nhớ giờ ăn nhỉ?

"Dạ không."-đồng thanh tập hai.

Lam Lệ bật cười, cũng mười năm rồi."6 giờ tối bắt đầu dùng bữa."

"Dạ tụi con cảm ơn bà."

"Được rồi, đi đi."-Lam Lệ khoát khoát tay.

Mấy người kia cúi đầu hành lễ rồi rời đi, để mặc Vương Tuấn Khải, Hoa Thần,Á Tư và Hoa Anh Túc đứng đó.

Xin lỗi đồng bạn, nhưng mà tụi tôi mệt lắm rồi.

"Có thể cho tôi hỏi...."-Vương Tuấn Khải nhìn đám người rời đi, khẽ lắc lắc đầu.

Lam Lệ nhìn Vương Tuấn Khải."Phòng của Tiểu Nguyên là phòng thứ năm."

"Cảm ơn Lam phu nhân."-Vương Tuấn Khải gật gật đầu rồi quay người rời đi.

Á Tư và Hoa Thần nhìn Vương Tuấn Khải, sao lão đại có thể bỏ rơi chúng tôi?

"Ba người theo ta."-Lam Lệ bật cười nhìn ba người rồi quay người đi vào trong.

Cộc. Cộc.

"Dạ bà gọi con?"-Vương Phi ló đầu ra.

"Để cô gái này cùng con."-Lam Lệ kéo Hoa Anh Túc lại gần mình.

"Dạ được.-Vương Phi gật gật đầu, dù gì cũng là chỗ quen biết.

Cộc. Cộc.

"Dạ bà?"-Vương Tử đang thay quần áo."Để cậu trai này cùng con."-bà kéo Hoa Thần lại gần.

"Dạ vâng."-Vương Tử gật gật đầu. Hoa Thần chuẩn kiểu soái ca lạnh lùng, hai người hợp tính quá rồi còn gì.

Cộc. Cộc. Cuối cùng là phòng của Thiên Tỉ.

"Dạ bà con biết là bà sẽ để cậu ấy cùng con nên là bà không cần nói gì nữa đâu."-Thiên Tỉ mở cửa cười cười.

Lam Lệ nhéo mũi cậu."Thằng nhóc này."

Thiên Tỉ cười ngố.

"Được rồi, vào nghỉ ngơi đi."-bà nói rồi rời đi.

Vương Tuấn Khải dùng tay mở cửa căn phòng số năm, rồi tiến vào trong.

Căn phòng bao phủ bởi hai màu xanh dương và xanh lá cây, rất sáng sủa.

Hắn nhẹ nhàng đặt Vương Nguyên xuống giường.

Cậu ưm ưm vài tiếng, lấy tay dụi dụi mắt.

"Khải?"

"Ừ. Là anh."

"Chúng ta đang ở đâu thế?"-Vương Nguyên vẫn mơ mơ màng màng, không hề nhận ra căn phòng của chính mình.

"Lam Tộc."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top