Chương 41
mọi người a~~~ mấy hôm nhà mất mạng nên hông up chap mới được, hôm nay ta tuy muốn up hai chap liền nhưng mà viết mấy cái cảnh hành động khó quá, thành ra khá tốn thời gian, chap sau chưa thể hoàn thành trong tối nay được. Cả nhà thông cảm nhé, tối nay chắc chỉ có được 1 chap thôi.
À quên, có bạn nào A.R.M.Y (fan BTS) hông nà? Mà kể cả có phải là A.R.M.Y hay không phải là A.R.M.Y thì hãy ủng hộ tác phẩm "[BTS] Chuyện nhà mình" mới ra của ta nhé ^^ cũng up được 2 chap gòi hihi ^^ mong mọi người ủng hộ nhiệt liệt nhóe !!!
***
"Vương Nguyên vẫn ngủ sao?"-Vương phu nhân nhìn Vương Tuấn Khải bế Vương Nguyên đi xuống, nhẹ nhàng hỏi.
Vương Tuấn Khải hơi gật đầu đáp lại, hắn không muốn làm cậu thức giấc.
Bên ngoài, tất cả đã chuẩn bị xong.
Cảnh vệ xếp thành hàng ngay ngắn, xe ô tô đỗ một hàng, tất cả đã sẵn sàng làm nhiệm vụ.
"Thưa ông, mọi thứ đã chuẩn bị xong." Bây giờ chỉ cần đợi Vương Hiểu ca....
"Không phải đợi, anh đây rồi."-Vương Phi chưa nói hết câu, Vương Hiểu đi từ ngoài vào.
Vương Tử ném cho Vương Tử áo khoác, mũ cùng với hai khẩu súng.
"Tất cả mọi người nghe đây."-Vương Hiểu nói to."Xe đầu tiên sẽ là xe đi tiên phong bảo vệ, xe thứ hai sẽ là thân vương Vương Phi Williams và tôi, xe thứ ba sẽ là xe của hai vị trưởng bối, thân vương Vương Chi Williams và đội trưởng đội cảnh vệ, xe thứ tư là xe của thân vương Vương Nguyên, Vương Tử, Dịch Dương Thiên Tỉ và tôn nữ Vương Vân. Hai xe cuối cùng sẽ bảo vệ những chiếc đằng trước. Tất cả mọi người triển khai."
Vương Hiểu chấm dứt, tất cả mọi người liền nghe lệnh.
Tất cả vệ sĩ đều lên xe, có khoảng hơn năm ngươi người được điều đi hôm nay. Vương Chi đỡ Vương trưởng lão và Vương phu nhân lên xe. Vương Tuấn Khải bế Vương Nguyên lên, Vương Tử đỡ Vương Vân. Cơ thể Thiên Tỉ đã được tháo băng nhờ thuốc kích thích phục hồi vết thương, chỉ là cậu vẫn còn yếu và tay vẫn còn chưa cử động được như trước.
Sau khi vào xe, Vương Hiểu, Vương Phi, Thiên Tỉ, Vương Tử, Vương Chi mỗi người đeo một chiếc tai nghe bluetooth.
"Báo cáo tình hình."-Vương Hiểu lên tiếng.
"Sẵn sàng."-Vương Chi.
"Sẵn sàng."-Thiên Tỉ.
"Sẵn sàng."-cảnh vệ.
"Xuất phát."-Anh nói thông báo cho đội trưởng đội cảnh vệ và tất cả cảnh vệ.
Chiếc xe đầu tiên di chuyển. rồi đến chiếc xe thứ hai, thứ ba,...và đến chiếc cuối cùng.
Hoa Anh Túc là người lái chiếc xe thứ tư, cũng là chiếc xe cần được đảm bảo an toàn nhất.
Có hai chiếc xe đi bên cạnh xe của Vương Nguyên, đó chính là Hoa Thần, Á Tư và hai người của tổ chức Knight. Hai chiếc xe bảo vệ hai bên, chiếc xe trở Vương Nguyên được đảm bảo an toàn từ bốn phía.
"Vương Nguyên sao rồi?"-Vương Vân quay xuống nhìn con trai đang nằm ngủ ngon lành trong lòng Vương Tuấn Khải.
"Mẹ yên tâm, vẫn còn thở."-Thiên Tỉ đùa.
"Thằng nhóc này."-Vương Vân nhăn mặt."Vết thương của con sao rồi? Mẹ con đã biết chưa?
"Dạ biết rồi, con vừa báo. Mẹ nói sẽ thu xếp thật nhanh mọi việc rồi cùng chú Vương Phong đến."
"Mấy đứa làm ơn tập trung vào việc tí đi, bây giờ không phải lúc tán phét."-là Vương Hiểu.
"Bọn này cũng không có tán phét."-Vương Tử cười cười.
"Ưm...ưm...."-Vương Nguyên khẽ cựa mình.
"Tiểu Nguyên?"-Vương Tuấn Khải nhìn xuống.
"Lạnh...lạnh...."-Cậu thều thào, rất nhỏ.
"Áo khoác."-Vương Tuấn Khải quay sang Thiên Tỉ, cậu liền lấy một chiếc áo bông đưa cho Vương Tuấn Khải.
"Tăng nhiệt độ trong xe lên."-Vương Tuấn Khải ngẩng lên nói.
Hoa Anh Túc lập tức tăng nhiệt độ lên.
"Có chuyện gì thế?"-Vương Tử và Vương Vân quay xuống.
"Vương Nguyên lạnh."-Thiên Tỉ thông báo tình hình.
"Sao lại đúng vào lúc này."-Vương Vân bỗng trở lên lo lắng.
"Có chuyện gì vậy?"-Vương Tuấn Khải nhíu mày, đây không phải là lần đầu tiên cậu kêu lạnh.
Vương Vân đi xuống dưới, Thiên Tỉ nhường chỗ cho cô.
Cô khẽ đưa tay vào sờ gáy Vương Nguyên, lạnh buốt.
"Không ổn rồi."-Vương Vân lắc lắc đầu.
"Có chuyện gì?"-nhíu mày càng chặt.
"Khí lạnh từ bên trong cơ thể bắt đầu xâm nhập ra bên ngoài."-Vương Vân rút ra một con dao nhỏ.
"Tôn nữ..."
"Có chuyện gì với Vương Nguyên vậy?"-Vương Hiểu nghe được cuộc nói chuyện của mấy người liền lên tiếng.
"Vương Nguyên lạnh, mẹ Vương Vân nói khí lạnh bên trong cơ thể bắt đầu xâm nhập ra bên ngoài."
Vương Vân khẽ cầm tay Vương Nguyên lên, dùng con dao nhỏ cứa một đường nhỏ. Đường bị cứa bắt đầu chảy máu, cô dùng máu đó vẽ lên trán Vương Nguyên một hình gì đó, hình đó lóe lên rồi biến mất trên trán cậu.
Xong xuôi, cô dùng băng gạc dán vết thương của cậu lại.
Vương Tuấn Khải dùng vẻ mặt không hiểu gì nhìn Vương Vân.
"Dùng máu của thằng bé để ngăn cản nguồn sức mạnh đang trỗi dậy mạnh mẽ bên trong. Nguồn khí lạnh vừa rồi nếu không kịp thời ngăn cản, sẽ xâm nhập ra bên ngoài và khiến cơ thể thằng bé ngày càng suy nhược, sinh khí cũng yếu đi. Nhưng chỉ là biệnh pháp tạm thời mà thôi, đến Lam Tộc càng nhanh thì sẽ càng an toàn cho thằng bé."
Vương Nguyên cựa mình trong lòng Vương Tuấn Khải, cậu vẫn lạnh. Vương Tuấn Khải ngẩng lên nhìn Vương Vân.
"Không còn cách nào khác."-Vương Vân lắc lắc đầu.
Thiên Tỉ đưa cho cô một cái chăn.
Vương Vân đắp lại cho Vương Nguyên. Cậu vẫn mơ màng, người hơi run.
"Thật sự không còn cách nào nữa sao?"-Hắn nóng ruột, cảm nhận từng cái run của bảo bối.
Vương Vân lắc lắc đầu, thật sự đã hết cách rồi. Vương Tuấn Khải hít một hơi.
"Tôn nữ, phiền người lên trên có được không?"
Vương Vân không hiểu Vương Tuấn Khải muốn làm gì nhưng vẫn đi lên.
"Thiên Tỉ?"
"Hửm?"-Thiên Tỉ quay sang.
"Dùng cái chăn này che cho tôi."
"Hở?"-Thiên Tỉ ngơ ngác không hiểu Vương Tuấn Khải muốn làm gì.
"Mau lên."-Hắn hơi gằn giọng.
Thiên Tỉ liền cầm cái chăn mỏng lên, che ở phía trước.
Vương Tuấn Khải luồn tay cởi áo của Vương Nguyên ra, chỉ để lại trên người cậu chiếc áo mỏng.
Thiên Tỉ ngó vào xem liền bị Vương Tuấn Khải quát cho một tiếng. Hóa ra là dùng thân nhiệt để sưởi ấm.
Vương Tuấn Khải dùng một tay đỡ Vương Nguyên, tay còn lại cở áo của chính mình ra. Xong xuôi để Vương Nguyên áp vào lồng ngực rắn chắc.
Cảm nhận được hơi ấm, Vương Nguyên liền ôm thật chặt Vương Tuấn Khải, đầu rúc vào cổ hắn.
"Để chăn đắp lên người tôi."-Vương Tuấn Khải ra lệnh, Thiên Tỉ liền răm rắp làm theo.
Chiếc chăn che phủ đầu Vương Nguyên, để cậu chui bên trong.
Vương Tử gật gật đầu, đúng là người giữ kẽ a~~~
Vương Vân mỉm cười, rất thông minh.
Thiên Tỉ cười khinh, biến thái, lợi dụng.
"Thông báo, phía sau có hai chiếc xe bám theo."-là giọng nói của một cảnh vệ.
"Khả nghi liền giết."-Vương Hiểu ra lệnh.
Được rồi, họ biết là sẽ phải đối mặt với tình huống này.
Đây là đường rừng núi, vô cùng thích hợp để phục kích.
"Thông báo, phía trước có hai chiếc xe khả nghi."
"Tất cả mọi người sẵn sàng."-Vương Hiểu ra lệnh.
"Á Tư, giết."-Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói.
Á Tư ở chiếc xe bên cạnh nhận được lệnh.
"Có việc cho chú làm rồi."-quay sang Hoa Thần."Giết."
Hoa Thần mở hộp súng, rút ra một khẩu súng dài, Á Tư mở phía mái bên trên ô tô, Hoa Thần đứng dậy, đặt khẩu súng lên trên, nhắm thẳng vào chiếc xe đang bám theo.
Pằng.
Một tiếng súng chói tai vang lên.
"Hoa Thần, chú làm gì thế?"-Á Tư kêu lên.
"Không phải tôi."-Hoa Thần gằn giọng."Là hai chiếc hai đó."
Đúng vậy, hai chiếc xe phía sau bắt đầu nổ đạn nhắm thẳng vào những chiếc phía trước.
Nghe thấy tiếng súng, tất cả mọi người liền sẵn sàng. Hai chiếc của cảnh vệ ở phía sau bắt đầu bắn trả hai chiếc xe khả nghi kia.
Hai chiếc đằng trước cũng nổ súng và chiếc xe bảo vệ đầu tiên.
"Giết sạch."-Vương Hiểu ra lệnh.
Tiếng súng đạn không ngừng vang lên. Một hàng bốn chiếc xe vẫn nối đuôi nhau trên đường. Hai chiếc xe bảo vệ phía sau tách ra, mỗi chiếc một bên. Xe của Á Tư liền nhân cơ hội đó đi chậm lại, trở thành chiếc xe phía sau bảo vệ xe của Vương Tuấn Khải.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top