Chương 40
Vương Tuấn Khải nhíu mày."Đừng tưởng các cậu qua mặt được tôi."
"Có chuyện gì vậy?"-Không phải đột nhiên mà Vương Tuấn Khải lại đến đây.
"Sao rồi?"-Hắn bơ đẹp Vương Tử, tiến đến hỏi thăm Thiên Tỉ.
"Vẫn chưa chết được."-Thiên Tỉ đáp.
"Ừm."-Vương Tuấn Khải gật đầu."Vương Hiểu đâu rồi?"
"Anh cả đi tới chỗ đức vua rồi. Có chuyện gì thế?"-Vương Tử nhíu mày, không dưng muốn gặp Vương Hiểu làm gì thế.
"Muốn nói với cậu ta một số chuyện."
"Liên quan đến vấn đề gì thế?"
"Ngày thanh tẩy của Vương Nguyên."
"Không đùa chứ? Anh muốn nói về vấn đề ấy làm gì?"-Vương Tử nhíu mày nhìn Vương Tuấn Khải, anh không nghĩ là anh ta lại muốn nói về mấy chuyện này.
Vương Tuấn Khải hít một hơi."Vương Nguyên cần phải trở về Lam Tộc rồi."
Vương Phi, Vương Tử và Thiên Tỉ đồng loạt nhíu mày.
"Ngày thanh tẩy diễn ra vào ngày bao nhiêu?"-Vương Tuấn Khải thấy hơi khó chịu trước biểu cảm của cả ba người.
"Ngày 15."
"Hôm nay là ngày bao nhiêu?"
"Ngày 14...á...14...khoan...cái gì cơ....14 á?"-cả ba người đồng loạt nhìn nhau, sao họ có thê quên mai là ngày quan trọng được chứ.
"Dạo này nhiều chuyện quá, lẫn thật rồi."-Vương Tử vỗ vỗ đầu.
"Vậy...chúng ta phải làm sao đây? Thiên Tỉ là người đứng đầu bảo vệ Vương Nguyên mà lại thành ra thế này...."-Vương Phi ái ngại nhìn Thiên Tỉ.
"Không phải chị và Vương Hiểu đã được huấn luyện rồi sao? Với lại, vết thương sử dụng thuốc kích thích liều mạnh sẽ rất nhanh bình phục lại."-Thiên Tỉ chẳng tỏ vẻ lo lắng.
"Nhưng cậu với bộ dạng này xuất hiện ở nhà chính và Lam Tộc, chúng tôi nhất định sẽ bị đánh chết."-Vương Phi thiểu não nghĩ đến thảm cảnh của mấy người bọn họ.
"Không còn cách nào khác."-Thiên Tỉ nhíu mày."Đằng nào cũng phải chết, trước hay sau không quan trọng."
Ax, Thiên Tỉ à, cậu có biết cậu nói câu này là đã cầm dao đâm thẳng vào con tim yếu đuối của Vương Phi và Vương Tử rồi không? Huhu, số phận của bọn họ rồi sẽ đi về đâu đây? Thiên a~~, chúng tôi đã làm gì sai chứ?
"Thay vì mấy người cứ ngồi đây lo cho số phận thì hãy đi làm việc cần làm đi, dù gì Vương trưởng lão cũng biết chuyện của Thiên Tỉ rồi, chỉ là ông ấy không muốn nói, để cho mấy người tự khai báo mà thôi."-Vương Tuấn Khải nhíu mày nhìn hai người con người đang khóc than trong lòng.
"Anh nói cái gì cơ?"-Vương Tử ngạc nhiên."Tôi đã giấu rất kĩ mà."
"Hừ, cậu con nít con lôi vắt mũi còn chưa sạch mà đòi qua mặt một trưởng lão đã trải qua cả đời người rồi, điều này cậu không phải được học ở tổ chức rồi sao? Vương Tử, có lẽ tôi nên xem xét lại việc huấn luyện cho cậu"-Vương Tuấn Khải cau mày nhìn Vương Tử, đây chẳng phải là học viên xuất sắc nhất đang được tổ chức đào tạo sao? Từ bao giờ đã trở nên ngốc nghếch như thế?
Những lời phũ phàng thế này, chỉ có Vương Tuấn Khải mới dám nói thẳng vào mặt cậu như thế, Vương Tử khóc một dòng sông, Vương Hiểu à, anh hại chết em rồi.
"Được rồi, vậy tôi sẽ đi gặp ông và thông báo mọi chuyện, cậu chuyển Thiên Tỉ lên trên đi, có lẽ chúng ta phải đến Lam Tộc rồi."-Vương Phi đứng dậy, quay sang Vương Tử rồi đi ra ngoài. Bây giờ Vương Hiểu không có ở đây, cô sẽ là người đứng ra lo toan mọi chuyện.
***
"Tại sao bây giờ mới nói?"-Vương trưởng lão nghiêm mặt nhìn Vương Phi.
"Thưa ông, do chúng con lo cho sức khỏe của ông nên mới không dám nói, mong ông tha lỗi cho chúng con."
"Từ bao giờ mấy đứa đã tự do như thế? Ta đã dạy mấy đứa như thế ư?"
"Dạ mong ông tha lỗi."-Vương Phi cúi mặt.
"Lần này ta sẽ bỏ qua, không có lần thứ hai."
"Dạ con cảm ơn ông."
"Thiên Tỉ thế nào rồi?"
"Cậu ấy đã tỉnh và có thể nói chuyện được rồi, thưa ông. Về phần cô Vương Mẫn thì chưa dám báo cáo vì sợ cô ấy sẽ lo lắng, khu vực phía Tây bây giờ tình hình vô cùng phức tạp."
Vương trưởng lão gật gật đầu.
"Thưa ông, vậy còn chuyện của Vương Nguyên...."
"Ta cũng đang định nói đến.Vương Nguyên phải tới Lam Tộc."
"Có gấp lắm không ạ?"
"Trong buổi sáng ngày hôm nay thằng bé phải có mặt tại Lam Tộc để chuẩn bị một số thứ. Vương Phi, bây giờ Vương Hiểu không có mặt, con sẽ là người lãnh đạo, hãy chuẩn bị mọi thứ, chúng ta xuất phát đưa Vương Nguyên đi."
"Dạ vâng, thưa ông."-Vương Phi cúi đầu."Nhưng, chúng ta có cần thông báo cho anh Vương Hiểu?"
"Thằng bé cũng đã biết rồi. Lúc chúng ta chuẩn bị xuất phát, thằng bé sẽ có mặt."
"Vậy, con đi chuẩn bị."
"Cần làm gì thì làm đi."
Vương Phi cúi người hành lễ rồi ra ngoài lấy điện thoại trong túi ra gọi cho Vương Tử.
"Vương Tử, cậu mau chuẩn bị, báo động là cấp năm, triệu tập toàn bộ mọi người tới phòng họp, chúng ta họp khẩn cấp, tối đa là 10 phút tất cả phải có mặt."-Vương Phi cúp máy, cô gọi chỉ để thông báo, không cần phải trả lời lại.
Phòng họp.
"Tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ."-Vương Tử thông báo cho Vương Phi.
"Tốt lắm. Mọi người, bây giờ chúng ta họp khẩn cấp. Việc quan trọng được đặt lên hàng đầu của chúng ta bây giờ là chuẩn bị đưa Vương Nguyên tới Lam Tộc."
"Có phải gấp quá không?"-Vương Vân nhìn Vương Phi.
"Cô, lúc này con là người chỉ huy, cô chỉ cần nghe mệnh lệnh, không cần phải thắc mắc."-Vương Phi cứng rắn nói.
Vương Vân nhìn Vương Phi, không nói gì.
"Bây giờ, xin mọi người hãy lắng nghe những gì tôi nói, tôi chỉ nói một lần, không nhắc lại lần thứ hai."
Tất cả mọi người trong phòng đều im lặng chú ý.
"Vương Tử, cậu có nhiệm vụ bảo vệ cho Vương Nguyên trong quá trình di chuyển. Cậu có trách nhiệm đảm bảo Vương Nguyên sẽ không xảy ra chuyện gì cho tới khi chúng ta có mặt tại Lam Tộc an toàn."
"Rõ."-Vương Tử gật đầu.
"Cô Vương Vân, nhiệm vụ của cô là đảm bảo sức khỏe cho Thiên Tỉ và Vương Nguyên."
"Được rồi."-Vương Vân gật đầu.
"Vương Chi, em chịu trách nhiệm về sự an toàn của ông và bà."
"Rõ."
"Như vậy...có phải quá nguy hiểm không? Cô không có ý coi thường Vương Chi nhưng con biết đấy, con bé vẫn còn đang bệnh mà."-Vương Vân hơi lo lắng nhìn Vương Chi.
"Vương Chi không còn là trẻ con nữa cô à, con bé đủ lớn để hiểu trách nhiệm của nó."-Vương Phi nhìn Vương Vân, rồi quay sang Vương Chi.-"Vương Chi, em đã 17 tuổi rồi, cũng cần hiểu bản thân phải lớn rồi. Bắt đầu từ khi em đặt chân vào căn phòng này thì em đã không còn một cô bé thân vương yếu đuối nữa. Vương Chi, giờ phút này, em chính là Vương Chi Williams, một thân vương có đủ sức mạnh để thành nhiệm vụ được giao."
Vương Chi nhìn Vương Phi gật đầu, cô biết, đã đến lúc cô vận dụng những gì đã được học rồi.
"Vương Chi, quá nguy hiểm với con."-Vương Vân nắm lấy tay Vương Chi.
"Cô Vương Vân, còn không còn là một đứa trẻ nữa. Con 17 tuổi rồi, và con hiểu những gì con đang và sẽ làm, cô không cần lo lắng cho con. Bây giờ là lúc con thể hiện bản thân mình."-Vương Chi nắm lấy tay Vương Vân trấn an cô.
Vương Vân đành gật đầu nhìn Vương Chi, con bé quá kiên quyết.
"Vương Tử, về phần chuẩn bị người giao cho cậu."-Vương Phi quay sang Vương Tử.
"Được."-Vương Tử gật đầu.
"Cuộc họp của chúng ta kết thúc. Mọi người cần làm gì thì làm đi."-Vương Phi nói.
Mọi người đứng dậy , mau chóng đi làm việc cần làm.
"Vương Tuấn Khải, là tôi, Vương Tử đây. Tôi muốn thông báo với anh trong buổi sáng ngày hôm nay chúng ta sẽ đưa Vương Nguyên tới Lam Tộc."
"Được rồi, tôi hiểu rồi."
***
Vương Nguyên đang chui rúc trong chăn, cậu vẫn còn đang ngủ.
Vương Tuấn Khải tiến lại gần giường, nhẹ nhàng trèo lên.
"Tiểu Nguyên....Tiểu Nguyên...."-Hắn khẽ gọi cậu.
Vương Nguyên hơi cựa mình.
"Tiểu Nguyên...dậy nào..."-tiếp tục gọi.
Vương Nguyên khẽ mở mắt.
"Tiểu Khải?"
"Ừ. Là anh. Em phải dậy rồi."
"Có chuyện gì sao?"-Vương Nguyên lấy tay dụi dụi mắt, ngồi dậy.
"Em phải tới Lam Tộc rồi."
"Gấp vậy sao?"
"Ừ."
"Em muốn đi rửa mặt."
Vương Tuấn Khải bế Vương Nguyên vào nhà vệ sinh chuẩn bị một chút. Sau đó mặc quần áo cho cậu. Vương Nguyên hoàn toàn ỷ lại vào Vương Tuấn Khải để hắn mặc quần áo cho cậu.
Sau khi mặc xong quần áo, Vương Tuấn Khải để Vương Nguyên trong phòng, ra ngoài chuẩn bị một chút. Khi trở vào đã thấy cậu nằm ngủ trên giường.
Hắn bật cười tiến lại gần bế cậu lên, hôn nhẹ vào trán cậu.
"Em muốn ngủ."-Cậu áp má vào ngực hắn.
"Được rồi, em cứ ngủ đi."-Hắn ôn nhu nói với cậu.
Vương Nguyên ưm ưm mấy tiếng. Vương Tuấn Khải mỉm cười, thật nhẹ nhàng bế cậu xuống dưới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top