Chương 4
"Nguyên Tử, Nguyên Tử."-Vương Tuấn Khải vỗ vỗ mặt Vương Nguyên.
"Ưm...ưm....em muốn ngủ."-Vương Nguyên nhăn nhăn mày gạt tay hắn ra.
"Dậy nào, hôm nay là ngày đầu tiên em đến trường đấy."-Tiếp tục vỗ vỗ.
Ngay lập tức, câu bật dậy, với tốc độ ánh sáng phi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Vương Tuấn Khải nhìn theo cũng phải bật cười, đứa nhỏ đáng yêu.
Vương Nguyên cậu sau khi vệ sinh cá nhân xong, quần áo chỉnh tề, vui vẻ huýt sáo xuống nhà. Vào phòng ăn, Vương Tuấn Khải đã ngồi sẵn trên ghế đợi cậu. Vương Nguyên tiến lại gần, ngồi lên đùi hắn một cách vô cùng tự nhiên, bắt đầu bữa sáng.
"Khải, hôm nay em muốn tự mình đến trường."-Vương Nguyên vừa ăn vừa nói với hắn.
Vương Tuấn Khải nhăn mày."Không được. Em có muốn nghỉ học luôn từ ngày đầu không mà nói đến trường một mình."
Vương Nguyên bẹt bẹt miệng."Em không muốn khoa trương"
"Được rồi, vậy anh sẽ đưa em đến gần trường rồi để em đi bộ vào, đồng ý chưa? Bây giờ thì ăn nhanh đi"
Vương Nguyên cười cười nhìn hắn, vẫn là anh tốt nhất.
Sau khi ăn sáng xong, Vương Nguyên chuẩn bị xe đưa Vương Nguyên tới trường. Vương Tuấn Khải nhìn bộ dạng của cậu không khỏi ngán ngẩm.
"Quá bình thường rồi. Thân vương đại nhân mà thấy em ăn mặc như thế này chắc thổ huyết mà ngã bệnh mất."-Hắn chẹp chẹp miệng.
"Em không muốn gây sự chú ý."-Cậu nhăn mặt."Như vậy sẽ chẳng ai biết được và đi điều tra thân phận của em"
Trên đường đến trường, Vương Tuấn Khải không ngừng lải nhải đủ điều, nào là đi học đừng có tiếp xúc với lũ con trai, nào là không được rời khỏi tầm mắt của Băng (người bảo vệ Vương Nguyên). Vương Nguyên chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu.
"Đi học cẩn thận."-Vương Tuấn Khải hôn nhẹ lên trán cậu.
Vương Nguyên mỉm cười gật đầu, xuống xe, từ đây đến trường còn một đoạn ngắn nữa, đi bộ không phải rất tuyệt sao.
Cậu đi vào trường, đến thẳng vào hiệu trưởng, thời gian vào lớp cũng rất gần rồi.
Cạch, cánh cửa mở ra, bên trong có một người đàn ông đang có vẻ chờ đợi ai đó.
"Cậu chủ."-Thấy cậu, ông ta ngay lập tức đứng dậy, cung kính.
"Ừm. Lớp?"-Cậu đi thẳng vào vấn đề.
'Dạ là lớp A ở khoa khinh tế, dãy nhà A ạ."-Ông ta cung kính.
Vương Nguyên gật gật đầu, trước khi ra ngoài còn quay lại nói với ông ta."Về việc thân phận của tôi, tôi không muốn tiết lộ ra bên ngoài, nên hãy cứ coi tôi như một sinh viên bình thường."-Nói rồi đi ra ngoài.
Vương Nguyên đi loanh quanh ở dãy nhà A, trường gì mà rộng quá trời, xây gì mà xây lắm thế, tiền cũng nhiều thật.
Cậu loanh quanh mãi, huhu cái lớp A khoa kinh tế nằm ở đâu vậy? A, kia rồi, cuối cùng cũng thấy, làm người ta mệt chết mà.
Cậu bước vào lớp, giảng viên vẫn chưa có vào, tùy hứng chọn một chỗ ở cuối phòng mà ngồi. Sinh viên ở đây dường như cũng chẳng để ý đến cậu, họ còn bận dán mặt vào cái điện thoại rồi. Cậu bạn ngồi bên cạnh cứ nhìn chằm chằm Vương Nguyên, haizzz, thật mệt quá mà.
"Cậu là học sinh mới à?"
Vương Nguyên nhìn nhìn cậu bạn, ừm ,xem nào, da trắng này, mắt to này, tóc đen nhánh này, người này cười lên đặc biệt dễ thương nha. Ừm, có vẻ là người tốt.
"Ừm."-Cậu mỉm cười.
"Mình là Lưu Chí Hoành, làm quen nhé."-Cậu bạn này có vẻ hòa đồng ha.
"Mình là Vương Nguyên."-Cậu đáp lại.
"Vương Nguyên? Tên hay thật? Cậu mới chuyển tới đây hả?-Chí Hoành cười.
"Không. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi học."-Vương Nguyên trả lời.
"Ra là vậy."-Chí Hoành gật gật đầu."Nhìn cậu dễ thương như vậy, làm bạn với tôi đi."
"Ừm."-Vương Nguyên mỉm cười, không phải chúng ta đã là bạn rồi sao?
Hai người ngồi nói chuyện một lúc, giảng viên bước vào. Tiết học bắt đầu, Vương Nguyên cậu vô cùng chú tâm vào bài giảng.
Giờ nghỉ giải lao, học sinh ra ngoài hết, trong phòng chỉ còn lại Vương Nguyên và Chí Hoành.
"Này, nhà cậu ở đâu vậy? Cậu có anh chị em hay gì không?"-Bạn học Hoành vô cùng tự nhiên.
"Ừm, có một người anh."-Vương Nguyên trả lời.
"Cậu có muốn xuống căng teen không? Căng teen trường này toàn đồ ngon thôi."
"Ừm."Vương Nguyên gật gật đầu.
"Sao cậu cứ ừm mãi thế. Cậu ít nói nhỉ?"
Vương Nguyên hơi sa sầm mặt, không phải anh đây ít nói mà anh đây muốn giữ hình tượng lạnh lùng. Là hình tượng lạnh lùng, biết không hả?
Hai người xuống tới căng teen, quá đông người.
"Haizzz, hôm nay tụi nó định cư hết ở đây hay sao ấy."-Chí Hoành chẹp chẹp miệng.
"Cậu nhìn thấy bàn ở góc cửa sổ kia không? Tới đó ngồi đi, tôi đi mua đồ ăn rồi tới ngay."-Lưu Chí Hoành chỉ chỉ rồi bước đi.
Vương Nguyên đi về phía cái bàn, ngồi xuống, thảnh thơi ngồi đợi Lưu Chí Hoành.
"Này."-Một tiếng gọi vang lên, cậu quay người lại, một lũ con gái đang đứng nhìn cậu. Bọn họ ăn mặc khá nổi bật, son phấn đầy mặt, hừm, có vẻ là đầu gấu của trường?!
"Mấy người gọi tôi hả?"-Cậu chỉ chỉ vào mình.
"Không chẳng lẽ tao gọi cái đầu gối của tao?"-Con nhỏ đứng đầu hàng nhăn mặt khó chịu.
"Có chuyện gì không?"-Vương Nguyên cố gắng nói giọng bình thường nhất có thể, cậu giận rồi nha, từ bé đến lớn chưa ai dám mở mồm gọi cậu kiểu như thế nha, không phải mới vào trường thì họ đã bị cậu chửi cho tơi bời rồi.
"Bàn này tao nhắm trước rồi, mày ra chỗ khác ngồi."-Con nhỏ đó hất cằm.
"Ax, bàn này tôi ngồi rồi. Trong phòng vẫn còn bàn mà."-Vương Nguyên nói.
"Tai mày có điếc không? Tao nói bàn này tao nhắm trước rồi."-Con nhỏ đó trợn mắt.
"Còn có thể loại nhắm bàn trước sao?"-Cậu thầm nghĩ."Từ nhỏ tới lớn tôi chưa thấy cái loại nhắm bàn nữa đấy. Bàn này tôi ngồi rồi, mấy chị xin mời đi chỗ khác."-Anh đây vô cùng tỉnh táo nha.
"Mày dám..."-Con nhỏ đó trợn mắt quát."Mày học sinh mới à, chắc chưa nghe danh tao nhỉ?"-Con nhỏ đó tiến lại gần cậu.
"Chưa"-Vương Nguyên thật thà lắc đầu.
"Tằng Tiểu Linh – con gái cưng của ông chủ tập đoàn TL, đứng thứ năm trong giới kinh doanh."-Một con nhỏ phía sau nói.
"Gia là Tằng thị, có gì to tát."-Ừm, thì sao?"-Cậu ngây thơ.
"Mày."-Tằng Tiểu Linh tức giận, đưa tay lên bóp cằm cậu."Mày chưa nghe danh Tằng gia bao giờ hả? Muốn chết không hả?"
Vương Nguyên nhăn mặt, đau nha.
"Bỏ cái tay của mày ra."-Lưu Chí Hoành từ đâu đi tới.
"Lưu Chí Hoành? Thằng này là bạn mày à? Hừ, thiển cận như nhau."-Tằng Tiểu Linh không những không buông tay mà còn bóp mạnh hơn.
"Bỏ cái tay thối của mày ra khỏi mặt bạn tao. Không đừng trách tao vô tình."-Chí Hoành nhìn nhìn con nhỏ, rít kkhẽ.
"Hừ."-Tằng Tiểu Linh buông cằm Vương Nguyên ra. Tay nhanh như cắt nắm lấy tóc cậu.
"A"-Vương Nguyên kêu lên.
"Rồi đó, buông tay rồi đó."-Nhỏ cười cười nhìn Chí Hoành.
"Con nhỏ không biết điều"-Lưu Chí Hoành nhanh nhẹn tiến lại gần, nắm lấy tóc Tằng Tiểu Linh.
"Mày vẫn chưa sợ nhỉ Tiểu Linh? Trận đòn hôm trước vẫn chưa làm mày tỉnh ngộ phải không?"Lưu Chí Hoành quát lớn.
Cả căng teen nghe tiếng hét thì tò mò quay lại, ồ, đại ca lại dạy bảo tiểu nhân rồi, hếch mõm lên coi cả lũ với nhau.
"Mày bỏ tay ra, thằng điên"-Tằng Tiểu Linh hét lên.
"Mày an phận một chút, ông đây không muốn động chân động tay với phụ nữ. Nhưng cái loại mày làm người còn không đáng thì đừng trách ông đây, không hồn bỏ cái tay chó của mày ra khỏi người bạn tao."-Lưu Chí Hoành trừng mắt.
Tằng Tiểu Linh bị dọa sợ, rút tay lại.
"Thằng khốn, mày có biết tao là ai không hả?"
"Hừ, mày nói chưa chán sao? Tao đây chỉ biết mày là con đàn bà đáng ghét nhất từ trước đến nay tao từng gặp."-Nói rồi thẳng tay hất con nhỏ xuống đất.
Tằng Tiểu Linh trừng mắt nhìn Chí Hoành.
"Cút."-Chí Hoành quát lớn.
"Lưu Chí Hoành, mày nhớ mặt tao."
"Mặt mày có gì đáng để nhớ?"
Tằng Tiểu Linh tức giận bỏ đi.
Cả căng teen xôn xao, đúng là khí chất đại ca.
"Cậu không sao chứ"-Chí Hoành ngồi xuống, lo lắng nhìn Vương Nguyên.
"Không sao, cảm ơn cậu."-Vương Nguyên mỉm cười, chỉnh lại tóc.
"Con nhỏ đáng ghét đó, dám chọc đến người của tôi."-Chí Hoành hừ nhẹ."Từ sau gặp nó cậu đừng để ý tới, cứ coi như không nhìn thấy nó đi."
"Ừm."-Vương Nguyên gật gật đầu, cậu bạn này quả không phải người đơn giản.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top