Chương 39


dạo này thấy các bạn tương tác ít quá :((( có phải do Bi viết càng ngày càng chán không? :((( thấy số vote với lượt tương tác giảm liên tục luôn :(((( các bạn nói Bi biết được không? Có phải là do Bi viết chán quá rồi không :((( Pls

***

"AAAAAAAA"-Tiếng kêu thảm thiết vang lên, một người nữa đầu bị xé làm đôi, cả người đổ ập xuống.

Tất cả những người còn lại kinh sợ.

Thiên Tỉ cũng giật mình, tốc độ này cũng quá đáng sợ rồi. Cậu ôm chặt lấy Eric.

Những người khác bị rơi vào thế bị động, tuy nhiên, người của gia tộc Williams không phải là những người bình thường. Họ đã được huấn luyện rồi nên khi rơi vào tình huống này, họ phải bình tĩnh để xử lí.

"AAAAA"-tiếng kêu thảm thiết lại vang lên, lần này là một người bị xé làm đôi, tim cũng bị móc ra ngoài.

Tất cả vệ sĩ liền lôi súng ra nhưng với tốc độ khiến không ai có thể nhìn ra đối phương di chuyển thế nào thì súng trong trường hợp này cũng vô dụng.

Lần lượt những vệ sĩ đi theo đều đi gặp Diêm Vương với những phương thức kinh dị nhất. Người thì bị mất đầu, kẻ bị xé làm đôi, làm ba, có kẻ lại bị moi sạch nội tạng...tim, gan, ruột,....văng khắp nơi, máu lênh láng khắp sàn đất.

Tiểu Thống nhìn cũng cảm thấy kinh hãi. Đứng chắn cho Thiên Tỉ để cậu không nhìn thấy những gì đang diễn ra, có trong mơ cậu cũng chưa bao giờ thấy cảnh tượng đáng sợ như thế này.

Thiên Tỉ tuy được Tiểu Thống bảo hộ, đứng chắn phía trước nhưng cũng không thể che hết cảnh tượng đáng sợ đang diễn ra.

Anh nghiến răng, từng người, từng người một ngã xuống.

Chỉ ít phút sau, toàn bộ vệ sĩ đi theo đều chết. Cả căn phòng ngập tràn thịt người, bầy nhầy một đống, nội tạng văng khắp nơi,....Nói toàn bộ người không quá khi chỉ còn lại hai người vệ sĩ và Tiểu Thống bên cạnh bảo vệ Thiên Tỉ.

Tên áo đen đứng đó, một chân dẫm lên một đầu người, mắt đang mở trợn tròn. Một tay buông thõng, một tay liếm liếm vết máu. Đôi mắt đỏ ngầu, mang đầy vẻ thích thú nhìn về phía Thiên Tỉ.

Tiểu Thống rút khẩu súng ở bên hông, chĩa thẳng về phía tên áo đen.

"Cậu chủ, chúng tôi yểm trợ cho cậu chủ, cậu chủ mau chạy đi."

"Không được"-Thiên Tỉ phản đối.

"Cậu chủ, hắn nhất định không phải người, hôm nay chúng tôi chết ở đây cũng phải bảo vệ cậu chủ an toàn trở về."-Tiểu Thống nhìn hai người vệ sĩ.

"Các người không thể...."-Thiên Tỉ chưa nói hết câu, Tiểu Thống đã nhả đạn như điên vào tên áo đen, hai người vệ sĩ cũng rút súng ra, nhắm vào tên áo đen mà nhả đạn.

Tên áo đen vẫn tốc độ như vậy mà tránh những đường đạn. Tiểu Thống nhân cơ hội, đứng dậy kéo theo Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ bế Eric chạy trước, Tiểu Thống yểm hộ phía sau, hai người vệ sĩ vẫn liên tục nhả đạn. Họ tuy không thể nhìn tận mắt tên áo đen nhưng vẫn có thể thấy được cái bóng của hắn khi hắn di chuyển, cứ theo cảm tính mà nhả đạn.

"AAAAAAAAA"-tiếng kêu thảm thiết một lần nữa vang lên khiến Tiểu Thống và Thiên Tỉ đang chạy cũng phải quay đầu nhìn lại.

Hai người vệ sĩ người bị xé dọc làm đôi, đầu bốn mảnh bay trong không trung. Tiểu Thống trợn tròn mắt khi thấy tên áo đen lao về phía Thiên Tỉ, liền nhả đạn liên tục.

Tên áo đen ánh mắt sắc lạnh nhìn Tiểu Thống, một viên đạn đang bay trong không trung bỗng nhiên thay đổi hướng chuyển động, lao thẳng về phía Thiên Tỉ.

"KHÔNG ĐƯỢC, CẬU CHỦ, CẨN THẬN."-Tiểu Thống hét lên lao về phía Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ trợn mắt nhìn khi thấy viên đạn găm thẳng vào ngực Tiểu Thống.

"Tiểu Thống, Tiểu Thống."-Cậu đặt Eric xuống, đỡ lấy Tiểu Thống.

"Cậu...cậu chủ....người....người....nhất....nhất....định....phải...trở....về...khụ...khụ....an...toàn...Tiểu...Thống.....không...không....thể....khụ....khụ....."

"Đừng nói nữa."-Thiên Tỉ hét lên.

"Cậu...chủ...nhất....nhất....định...phải...trở về....an....an toàn...."-cánh tay đang ôm lấy tay Thiên Tỉ buông thõng.

Tiểu Thống đã chết.

"Không được, Tiểu Thống."-Thiên Tỉ hét lên, lay lay người Tiểu Thống.

"Đúng là một tên trung thành."-Tên áo đen tiến đến gần, cười cười nói.

Thiên Tỉ nhìn tên áo đen, cả người đều tỏa ra hàn khí chết chóc. Ngay giờ phút này, cậu muốn giết chết tên đó.

"Mày là ai?"-Cậu buông Tiểu Thống, đứng dậy đối diện với tên áo đen.

Tên đó cười lớn nhìn Thiên Tỉ."Không hổ danh con dòng dõi Lam Tộc, rất có khí chất."

"Đừng sủa mấy câu thừa thãi, rất ngứa tai. Mày là ai?"

"Trong người đúng là có dòng máu của lũ chó Williams, sắp chết rồi vẫn mạnh miệng nhỉ?"

Thiên Tỉ híp mí nhìn hắn, cả người đều nóng bừng.

"Đừng nói với tao mày là lại chó do Hoàng Tịch thả ra, rất thối."

"Haha."-Tên đó cười lớn."Đúng là con nít vắt mũi chưa sạch, thật ngông cuồng. Mà "hàng" của mày cũng ngon nhỉ?"-Hắn liếc nhìn Eric.

Thiên Tỉ nghiến răng, thằng khốn.

"Ngậm cái mõm thối tha của mày lại cho tao."-Cứ cái gì động đến Eric là cậu lại kích động.

Rút hai con dao bạc da, lao tới tên áo đen.

Tên áo đen mỉm cười nhìn Thiên Tỉ, nhanh nhẹn né tránh đường dao của cậu. Thiên Tỉ không khách khí hạ những đường dao mạnh, nhanh và dứt khoát.

Tên áo đen vừa tránh vừa phản công lại. Thiên Tỉ một dao đâm trúng tay tên đó liền bị hắn dùng những ngón tay sắc như dao cứa thẳng vào cánh tay khiến tay cậu có những vết cứa dài và sâu.

Tay kia giữ chặt lấy tay còn lại của Thiên Tỉ rồi cong người lên, dùng chân đạp vào bụng cậu khiến cậu bay ra.

Thiên Tỉ ôm bụng đầy đau đớn, nhìn xuống phát hiện bụng mình cũng có những vết cứa y hệt ở cánh tay. Tên đó làm thế nào mà có thể?

Tên áo đen nhìn Thiên Tỉ nằm dưới đất bụng, bật cười.

"Hóa ra cũng chỉ có vậy, kẻ bảo vệ Lam Vương cũng chỉ đến thế thôi sao?"

Thiên Tỉ ngạc nhiên, hắn vừa nhắc đến Lam Vương, làm sao mà hắn biết được?

"Nhìn bộ dạng của mày chắc ngạc nhiên lắm nhỉ. Nhưng mà yên tâm, mày cũng không ngạc nhiên được lâu nữa đâu, tiễn mày đi rồi tao sẽ hảo hảo chăm sóc "hàng" của mày."

Thiên Tỉ nghiến răng, đứng dậy một lần nữa lao tới tên áo đen.

Lần này tên áo đen không khách khí, ra tay thẳng với Thiên Tỉ. Hắn rút ra một con dao nhỏ, ra tay cứa thẳng vào Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ không thể theo kịp tốc độ của tên đó, chỉ có thể cắn răng chịu đựng những vết cứa sâu và dài đến từ con dao trên tay hắn.

"AAAAAAAAA"-Thiên Tỉ kêu lên đau đớn khi bị con dao cứa vào lưng, rất sâu, cảm tưởng như có thể chạm đến xương rồi.

Cậu đau đớn ngã xuống, cả người đã toàn máu là máu.

Tên áo đen nhìn cậu ngã dưới đất, hả hê liếm liếm máu trên con dao.

"Máu đúng là rất tuyệt, khác hẳn với thứ máu của lũ dân thường ngoài kia."-Hắn tiến đến gần cậu, dùng con dao thả từ trên tay xuống.

Phập.

"AAAAAAAAAAA"-Thiên Tỉ rít lên.

Con dao rơi xuống đâm thằng vai cậu, rất sâu.

"Tuyệt lắm chàng trai, như vậy mà vẫn không chết."-Hắn nắm lấy tóc cậu, kéo đầu cậu ngược lại phía sau.

"Mày vẫn ngon nhỉ? Vẫn kêu to như vậy được Có phải tao ra tay nhẹ quá không?"-rồi đập mạnh đầu cậu xuống đất.

Thiên Tỉ cảm thấy choáng váng.

Hắn buông tóc cậu."Chơi vậy đủ rồi, tao nên chơi "hàng" của mày thì hơn."

Hắn đứng dậy tiến tới gần Eric vẫn đang bất tỉnh, bế cậu vác lên vai, định rời đi thì có một bàn tay đang ôm chặt lấy chân hắn.

"Thằng khốn.."-Thiên Tỉ ngẩng đầu nhìn hắn, mắt đầy tia đỏ.

"Cút."-rồi thẳng chân đá vào mặt cậu khiến cậu bay ra.

Nhìn cậu thân tàn nằm dưới đất, tên đó nhếch mép rồi rời đi, để lại cậu ở nhà kho cùng với rất nhiều xác chết.

***

"Thật đáng sợ."-Vương Phi mặt xanh lét.

"Nhất định là người của Hắc Tộc."-Vương Tử nghe Thiên Tỉ kể mặt cũng tối đi vài phần.

Thiên Tỉ không nói gì, đến giờ cậu vẫn không thể quên được những gì đã xảy ra.

"Chúng ta phải nói chuyện này với ông."-Vương Phi lắc lắc đầu, chuyện lớn như vậy họ không thể tự quyết định được.

Cánh cửa phòng bật mở, cả ba người quay ra, người đi vào là Vương Tuấn Khải.

"Sao anh lại ở đây?"-Vương Tử nhíu mày, ngoại trừ cậu, mẹ Vương Vân, Vương Hiểu và Vương Phi thì trong gia đình không một ai biết chuyện Thiên Tỉ đang nằm tại phòng điều trị.

Vương Tuấn Khải nhíu mày."Đừng tưởng các cậu qua mặt được tôi."

"Có chuyện gì vậy?"-Không phải đột nhiên mà Vương Tuấn Khải lại đến đây.

"Sao rồi?"-Hắn bơ đẹp Vương Tử, tiến đến hỏi thăm Thiên Tỉ.

"Vẫn chưa chết được."-Thiên Tỉ đáp.

"Ừm."-Vương Tuấn Khải gật đầu."Vương Hiểu đâu rồi?"

"Anh cả đi tới chỗ đức vua rồi. Có chuyện gì thế?"-Vương Tử nhíu mày, không dưng muốn gặp Vương Hiểu làm gì thế.

"Muốn nói với cậu ta một số chuyện."

"Liên quan đến vấn đề gì thế?"

"Ngày thanh tẩy của Vương Nguyên."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top