Chương 34
Cạch. Cửa phòng bật mở, cả ba đều sững người.
"VƯƠNG CHI."-Vương Phi hét lên.
Trong phòng, Vương Chi đang bị Vương Nguyên một tay bóp cổ, cả người cô bé bị cậu một tay nâng lên cao.
"VƯƠNG NGUYÊN, MÀY ĐIÊN RỒI."-Vương Phi lao vào, sợi dây trên tay cô vung ra, quấn chặt lấy tay Vương Nguyên, kéo tay cậu xuống.
Mắt Vương Nguyên đỏ ngầu nhìn Vương Phi, một bàn tay cậu nắm lấy sợ dây, dùng lực kéo sợi dây lại, Vương Phi bị cậu kéo lại gần, tay cậu đưa tới bóp lấy cổ cô.
"Vương Nguyên, không được."-Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ lao tới, mỗi người giữ một tay Vương Nguyên.
Vương Nguyên nghiến răng nhìn hai người, cậu rít lên."BUÔNG RA !"
Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ bỗng nhiên một bị sức mạnh vô hình nào đó kéo giật lại phía sau, cả người liền bị bay ra, đập thẳng vào tường.
Lam trưởng lão tới nơi, sắc mặt liền lập tức thay đổi.
Ông nhắm mắt, hai bàn tay chắp lại, miệng lẩm nhẩm thần chú.
Vương Nguyên quắc mắt nhìn Lam trưởng lão. Từ người cậu, một con rồng màu xanh lao ra, tới thẳng chỗ Lam trưởng lão.
Lam trưởng lão mở mắt nhìn con rồng, nó xoay người lại, dùng đuổi quất vào người, ông ngã xuống.
"Cụ..."-Thiên Tỉ hét lớn.
Mọi người đến sau kinh hãi nhìn con rồng xanh đang gầm gừ nhìn họ.
"Ông, ông có sao không?"-Vương Vân chạy lại đỡ lấy Lam trưởng lão.
Lam trưởng lão lắc đầu đứng dậy, rút ra một con dao bằng bạc nhỏ, tiến lại gần con rồng.
Con rồng thấy vậy, cảnh giác. Lam trưởng lão giơ con dao lên, con rồng lao tới, ôm liền đâm nó một nhát vào đầu. Con rồng rú lên đau đớn rồi biến mất.
"AAAAAAAAAAAAAAAA."-Vương Nguyên hét lên đầy đau đớn cùng lúc con rồng bị đâm rồi ngã xuống, bàn tay bóp cổ Vương Chi và Vương Phi cũng buông ra.
"Khụ...khụ...."-hai người ôm lấy cổ ho khù khụ.
Vương Nguyên hai tay chống xuống đất, mắt cậu đã trở lại màu đen ban đầu.
Vương Tuấn Khải thấy vậy, chống tay đứng dậy, đi đến chỗ cậu, nhưng chưa được hai bước đã nghe thấy tiếng hét thất kinh của Vương Hiểu.
"CẨN THẬN!"
Từ ngoài cửa sổ, rất nhiều thủy tinh đen lao vào trong phòng.
Lam trưởng lão thấy vậy liền đọc thần chú, lập kết giới bảo vệ mọi người, nhưng không thể bảo vệ đám Vương Nguyên vì ban nãy giao chiến với con rồng, sức của ông cũng đã giảm đi rất nhiều.
Thiên Tỉ nhanh nhẹn kéo Vương Tuấn Khải nằm xuống.
Vương Phi thất kinh nhìn những miếng thủy tinh sắc nhọn lao vào trong, thôi xong rồi, xác định thật rồi.
Vương Chi sợ hãi nhìn những mảnh thủy tinh, chết chắc rồi. Cô bé ngất đi.
Vương Phi tối mặt, nhắm chặt mắt, chịu đựng cơn đau sắp ập tới.
Nhưng....
"AAAAAAAA"-Vương Nguyên hét lên đầy đau đớn.
Tất cả mọi người thất kinh nhìn cậu.
Vương Tuấn Khải nghiến răng."Buông ra."
"Không được, bây giờ cậu ra đó, nắm chắc cái chết."-Thiên Tỉ nắm chặt tay Vương Tuấn Khải.
Hắn nghiến răng nhìn Vương Nguyên đang che chắn cho Vương Phi và Vương Chi.
Vương Vân nhìn Vương Nguyên."Ông, Vương Nguyên...."-Giọng mang đầy lo lắng.
Lam trưởng lão nhìn cậu, chua xót.
Vương Phi thì sửng sốt nhìn cậu, ngạc nhiên đến tột độ. Cậu đang gồng mình lên che cho cô, tay kia kéo Vương Chi lại gần, để cô bé nằm xuống gần mình.
"Chị...cúi xuống thấp....một chút...nếu không...em....không thể che cho...chị được."-Vương Nguyên cắn răng nói.
Vương Phi nhìn cậu."Tại...sao..."
"Bởi vì...chúng ta...là....gia đình...."-Vương Nguyên nói rồi gục xuống, cậu không chịu được nữa.
Ngay khi cậu gục xuống, kết giới của Vương trưởng lão được sự giúp đỡ của Vương Hiểu, Vương Vân và Vương Mẫn liền mở rộng, bao quanh cả căn phòng, những mảnh thủy tinh đen không thể tiến vào nữa.
Vương Tuấn Khải chỉ chờ có vậy, chạy tới đỡ lấy Vương Nguyên, tấm lưng của cậu bị mảnh thủy tinh đâm vào, máu chảy rất nhiều.
"Mau lên, lại đỡ thằng bé lại, để thằng bé nằm xấp xuống."-Lam trưởng lão chạy tới, nói vội.
Vương Tuấn Khải nhanh chóng bế Vương Nguyên đặt lên giường.
"Cẩn thận, đừng để những mảnh thủy tinh chạm vào, sẽ bị bỏng."-Lam trưởng lão nói.
Vương Tuấn Khải kìm nén nhìn Vương Nguyên nằm trên giường, cậu hoàn toàn rơi vào trạng thái bất tỉnh, tấm lưng trần đầy những mảnh thủy tinh.
Hắn nắm chặt tay, gân xanh nổi đầy.
Vương Phi nhìn Lam trưởng lão đang cứu chữa cho Vương Nguyên, trong lòng dấy lên một thứ cảm xúc lạ.
"Hai đứa có sao không?"-Vương Mẫn và Vương Hiểu tới đỡ hai người.
"Dạ con không sao."-Vương Phi lắc đầu.
Nhìn Vương Chi trong lòng Vương Hiểu, con bé sợ quá rồi.
"Đi được không Tiểu Phi?"-Vương Mẫn nhìn dấu tay trên cổ Vương Phi lo lắng.
"Dạ con đi được."-Vương Phi đứng dậy, Vương Mẫn đỡ lấy cô, Vương Hiểu cũng bế Vương Chi ra ngoài.
Vương trưởng lão hơi khụy xuống.
"Ông làm sao thế?"-Vương phu nhân đỡ lấy chồng.
"Lam Hạ, con đưa chồng đi, có lẽ sức mạnh quá lớn, không chịu được."-Lam trưởng lão không quay ra nói.
Vương phu nhân gật đầu đưa Vương trưởng lão đi. Ông cũng đã già, sức mạnh của kết giới phần nào cũng ảnh hưởng tới sức khỏe của ông.
***
Eric mở mắt, xung quanh cậu mọi thứ thật lạ lẫm. Cậu bị trói vào một cái cột lớn.
Cậu lắc lắc đầu, cố gắng nhớ lại mọi chuyện nhưng vô ích, trong đầu cậu giờ trống không.
"Ái chà, hoàng tử của tôi đã tỉnh rồi đấy à?"-Cánh cử phòng mở ra, một người đàn ông tiến vào.
Eric nheo mắt, là Hoàng Tịch, con lợn ấy đứng đằng sau vụ này à?
"Ông không còn cách nào tốt hơn cái việc bắt cóc bẩn thỉu này à?"-Eric nhếch mép.
"Chỉ có những tên ngu xuẩn mới nói những lời như thế vào giờ phút này."-Hoàng Tịch cười lớn.
"Đừng tưởng ai cũng như ông, Hoàng Tịch."-Eric bật cười."Những kẻ thiển cận và hèn nhát mới có thể nghĩ ra những trò bẩn thỉu này."
Hoàng Tịch bật cười nhìn Eric.
"Không hổ danh hoàng tử Eric, miệng lưỡi cũng sắc sảo lắm."
"Quá khen, quá khe."-Eric cười."Cũng không hổ danh bá trước Hoàng Tịch, lại có thể nghĩ ra mấy trò trẻ trâu thế này, ngáo đét."
Hoàng Tịch nhìn Eric."Đúng là điếc không sợ súng."
"Xin lỗi, nhưng tôi không điếc."-Eric nhìn Hoàng Tịch, ngay lập tức cậu cảm thấy một con đau từ bụng ập đến.
"A.!"-Cậu kêu lên.
Hoàng Tịch cười lớn nhìn cậu, bàn tay hắn di chuyển trên không trung rồi nắm chặt lại.
Eric hét lên đầy đau đớn.
"Không dạy dỗ cậu một chút, cậu thật không biết điều."-Hoàng Tịch nhìn cậu.
Eric nhìn Hoàng Tịch, cái quái gì đang diễn ra thế, sao hắn có thể? Sao hắn có thể làm được như vậy? Hắn là quỷ sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top