Chương 32
Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ nhìn nhau rồi lao vào tới tốc độ ánh sáng.
Cánh cửa phòng tắm bật mở, cảnh tượng bên trong khiến cả hai sững người.
Vương Nguyên nằm trong bồn tắm, nước nhuốm đỏ cả bồn. Mặt cậu trắng bệch, cánh tay trắng nõn để ở bên ngoài.
Bên cạnh, một con rắn hổ mang đang nhìn chằm chằm vào hai người.
Con rắn nhìn chằm chằm hai người rồi tự dưng biến mất trước mắt hai người, không để lại một chút dấu vết. Giống như một bóng ma.
"Vương Nguyên."-Vương Tuấn Khải lao tới bế thốc Vương Nguyên khỏi bồn tắm, cậu gần như lịm đi, vết thương ở bụng bị rách ra, máu chảy rất nhiều.
Thiên Tỉ với lấy cái khăn tắm bên cạnh cột chặt vết thương lại cho Vương Nguyên.
Vương Tuấn Khải bế Vương Nguyên ra ngoài, ngay lập tức gọi cho Vũ Hạo.
Thiên Tỉ cũng nhanh chóng gọi mọi người.
Vũ Hạo có mặt ngay sau đó vài ba phút, ngay lập tức xử lí vết thương cho Vương Nguyên.
"Sao rồi?"-Vương Tuấn Khải đứng bên cạnh sốt ruột.
"Lão đại, cậu ấy bị trúng độc rồi."-Vũ Hạo lo lắng quay ra.
"Cái gì?"-Vương Tuấn Khải trợn mắt, ngay lúc đó Lam trưởng lão cùng mọi người cũng tới. Lam trưởng lão vào đầu tiên.
"Em ấy bị trúng độc rồi."-Vương Tuấn Khải thông báo tình trạng của Vương Nguyên, Vũ Hạo cũng đứng sang một bên.
Lam trưởng lão nhìn miệng vết thương của cậu đang mở ngày càng lớn, máu xung quanh đen sì.
"Không rõ có phải bị rắn cắn hay không nhưng khi tụi con vào trong phòng tắm thì thấy một con rắn hổ mang khá lớn."-Thiên Tỉ lên tiếng.
Lam trưỡng lão ngồi xuống, bàn tay để cách miệng vết thương khoảng 2 cm.
Ông nhắm mắt, nhẹ nhàng lướt đi nhẹ nhàng trên miệng vết thương.
Mặt Vương Nguyên trắng bệch, trán cậu đầy mồ hôi, đôi môi cậu dần dần chuyển sang màu đen.
"Là độc rắn Runi."-Lam trưởng lão lên tiếng.
Mọi người nghe vậy thì sững người, rắn Runi không phải là loài rắn độc nhất trên thế giới sao? Bị loài rắn này cắn thì cầm chắc cái chết trong tay rồi.
"Vương Vân, lại đây."-Lam trưởng lão không rời mắt khỏi Vương Nguyên lên tiếng.
Vương Vân ngay lập tức tiến lại gần, khuôn mặt lo lắng tột độ.
"Dùng phong ấn của con, phong ấn cơ thể thằng bé lại."
"Sao ạ?"-Vương Vân ngạc nhiên.
"Làm đi."
Vương Vân cắn răng, tiến lại gần, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên trán Vương Nguyên. Cô khẽ nhắn mắt, miệng lẩm nhẩm thứ thần chú gì đó. Trên trán Vương Nguyên bỗng xuất hiện một kí tự cổ xưa màu đỏ rồi vụt biến mất.
Từ trên đỉnh đầu cậu, một thứ khí lạnh tỏa ra, dần dần bao bọc cả cơ thể cậu.
Lam trưởng lão lấy từ trong người ra một lọ nước thủy tinh nhỏ. Ông mở lắp, từ từ đổ nước vào miệnh vết thương của Vương Nguyên.
Dòng nước chảy tới đâu, miệng vết thương dần đóng lại tới đó. Kì lạ một điều, lọ nước rất nhỏ nhưng đổ mãi không hết, giống như một chiếc lọ không đáy.
Miệng vết thương khép lại, không để lại một dấu vết gì cho thấy việc cậu từng bị thương. Môi cậu cũng chuyển dần từ màu đen về lại màu hồng hào ban đầu.
Khí lạnh vẫn bao bọc cơ thể cậu.
Lam trưởng lão đứng dậy, cất lọ thủy tinh nhỏ vào trong người.
"Ông, con trai con sao rồi?"-Vương Vân lo lắng nhìn Lam trưởng lão, trong lòng mọi người cũng đang vô cùng lo lắng.
"Chất độc trong cơ thể thằng bé đã được giải rồi. Tuy nhiên, chất độc này khiến thể trạng của thằng bé ngày càng yếu đi, phải dùng phong ấn để thằng bảo toàn được sinh khí cho thằng bé."
Vương Vân cắn cắn môi nhìn con trai nằm trên giường.
"Mặc quần áo rồi chuẩn bị nước hoa tiên cho thằng bé."-Lam trưởng lão nói rồi ra ngoài, cũng nói mọi người ra ngoài để Vương Nguyên nghỉ ngơi.
"Lão đại, chuyện gì vừa xảy ra thế?"-Vũ Hạo vẫn chưa hoàn hồn khi chứng kiến những chuyện vừa xảy ra.
"Ông ấy là người đứng đầu Lam Tộc."-Vương Tuấn Khải giọng đều đều.
Vũ Hạo giật mình, người đứng đầu Lam Tộc.
"Không có việc gì nữa rồi, cậu ra ngoài đi."
"Vâng, lão đại."-Vũ Hạo lấy lại tinh thần, cúi đầu chào Vương Tuấn Khải rồi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên trên giường, mẹ Vương Vân đang mặc quần áo cho cậu.
"Tôn nữ..."-Cậu nhẹ nhàng lên tiếng.
"Ta cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa."-Vương Vân nói."Có một thế lực nào đó đang cố tình làm hại Vương Nguyên. Kẻ có thể phá vỡ được kết giới lớn như vậy, cũng không phải kẻ đơn giản."-Vương Vân nhẹ nhàng đắp chăn lên cho Vương Nguyên.
Vương Tuấn Khải nhìn nhìn Vương Nguyên, khuôn mặt cậu không có lấy một chút hồng hào. Hắn nghiến răng, kẻ nào dám ra tay với bảo bối của hắn, hắn nhất định sẽ giết kẻ đó.
"Con đừng tức giận."-Vương Vân vỗ vỗ vai Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải nhìn Vương Vân, không nói gì.
Cô mỉm cười nhìn Tuấn Khải rồi ra ngoài, còn phải chuẩn bị nước hoa tiên cho Vương Nguyên.
Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, tiến lại gần hôn lên trán cậu một cái rồi ra ngoài, hắn cần phải tới một nơi.
***
"Vương Tử sao rồi?"-Lam trưởng lão vào phòng, Vương Chi đang chăm sóc cho cậu.
"Dạ, anh ấy vẫn chưa tỉnh."-Vương Phi cúi đầu nói.
Lam trưởng lão tới gần, hai ngón tay đặt lên trán Vương Tử, một tia sáng lóe lên rồi vụt tắt.
Vương Tử dần dần mở mắt, rất mơ hồ.
"Cụ...cụ...."
"Con cảm thấy thế nào rồi?"
Vương Tử lắc lắc đầu."Con đỡ rồi. Cụ, có chuyện gì xảy ra với con thế?"
"Không có gì đâu, con nghỉ ngơi đi."-Lam trưởng lão hơi mỉm cười nói.
"Cụ à..."
"Ta có chút việc rồi, Vương Chi, con chăm sóc anh cẩn thận."-rồi ông đi ra ngoài.
"Vương Chi, có chuyện gì với anh thế?"-Vương Tử quay sang Vương Chi.
"Nghe mẹ Vương Mẫn nói thì anh bị điều khiển."
"Điều khiển?"-Vương Tử nhíu mày."Anh đã làm gì?"
"Anh giống như phát điên lên vậy. Mắt đỏ ngầu, con dùng dao phóng vào mọi người, Vương Tuấn Khải không cảnh giác liền bị anh phi một dao sượt qua mặt."
Vương Tử nuốt nước bọt, ôi giồi ôi, cậu đã làm gì thế.
"Còn có gì quá đáng nữa không? Mà đang xảy ra chuyện gì thế?"
Vương Chi thở dài nhìn Vương Tử."Anh Vương Nguyên bị rắn Runi cắn."
"Rắn Runi!?"-Vương Tử ngạc nhiên."Cậu ấy sao rồi?"
"Mẹ Vương Vân nói chất độc đã được giải rồi, anh ấy chỉ hơi yếu thôi. Ông nói muốn để tụi em bảo vệ anh ấy nhưng cụ nói không cần. Mẹ Vương Mẫn nói em tới đây để bảo vệ anh, phòng anh lại xảy ra chuyện gì."
"Mọi người đi đâu hết rồi?"
"Em cũng chẳng biết, láo loạn hết lên rồi."-Vương Chi bực mình."Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ, chị Vương Phi cũng bị bắt đi theo anh Vương Hiểu rồi."
"Hai người họ đi đâu?"
"Nghe nói cùng mẹ Vương Mẫn đi đâu ấy, em không biết."-Vương Chi lắc lắc đầu.
Vương Tử trầm ngâm, chuyện gì đang diễn ra thế.
Cạch. Cánh cửa mở ra, là Thiên Tỉ cùng Vương Phi.
"Chị."-Vương Chi vui mừng khi thấy Vương Phi.
"Thiên Tỉ, có chuyện gì thế?"
"Lớn chuyện rồi."-Thiên Tỉ ngồi xuống ghế."Cụ nói là do người của Hắc Tộc gây ra."
"Hắc Tộc!?"
"Hừ."-Vương Phi hừ một tiếng, có vẻ đang rất bực mình.
"Chị sao thế?"-Vương Tử nhìn Vương Phi.
"Chị mày đây bị lôi đi tập huấn cùng Vương Hiểu. Sắp đến ngày thanh tẩy rồi."
"Như vậy có gì mà bực tức chứ?"
"Không ư? Trên đường đi liền gặp một bầy rắn đi theo, không biết ở đâu chui ra mà nhiều như vậy, không có mẹ Vương Mẫn nhanh trí chắc bây giờ chị mày đang làm mồi cho rắn rồi."
"Có chuyện đó sao?"-Vương Chi ngạc nhiên.
"Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế?"-Vương Tử đau đầu.
"Này, mấy đứa có cảm thấy có gì đó khác thường không?"-Vương Phi nhìn ba người.
Vương Tử, Vương Chi nhìn nhau, lại có chuyện gì đây.
"Kết giới yếu đi rồi."-Thiên Tỉ lên tiếng khiến cả hai ngạc nhiên.
***
Hoa Thần lái xe đưa Vương Tuấn Khải tới biệt thự của Eric, hắn có chuyện cần hỏi cậu.
"Xin hỏi các vị muốn gặp ai?"-Một giọng nói vang lên từ màn hình cảm ứng gắn trên cánh cổng màu lớn màu trắng.
"Eric Lu".-Hoa Thần ra ngoài, lạnh lùng trả lời.
"Xin cho biết quý danh."
"Vương Tuấn Khải."
"Xin mời vào."
Cánh cổng trắng tự động mở ra, chiếc xe đi thẳng vào bên trong.
Một bầu không khí khác thường bao quanh ngôi biệt thự.
Chiếc xe Caddilac đi thẳng vào khu nhà chính, Thẩm Dương – vệ sĩ của Eric đi ra với khuôn mặt lo lắng khi thấy Vương Tuấn Khải xuống xe.
"Vương lão đại."
"Có chuyện gì thế?"-Vương Tuấn Khải nhíu mày nhìn bộ dạng lo lắng của Thẩm Dương hỏi.
"Lão đại, hoàng tử Eric mất tích rồi."
"Cái gì?"-Vương Tuấn Khải ngạc nhiên."Hoa Thần, báo về cho Thiên Tỉ."
Hoa Thần gật đầu vâng dạ ngay lập tức báo về cho Thiên Tỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top