Chương 31

"Cụ ơi...có chuyện gì mà phải lập kết giới lớn như vậy ạ?"-Vương Nguyên nhìn Lam trưởng lão khó hiểu.

"Mọi người ra ngoài hết đi."-Lam trưởng lão khoát khoát tay, mọi người nhìn nhau rồi ra ngoài.

Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, Lam trưởng lão ngồi xuống cạnh giường.

"Không có gì lớn đâu, con đừng lo lắng."-Ông xoa xoa đầu Vương Nguyên.

"Nhưng cụ ạ....cái này thực sự rất vô lí nhưng...."-Vương Nguyên nghiêng nghiêng đầu, ngón tay cậu chạm chạm vào tai.

"Tai rất đau, đúng không?"-Lam trưởng lão lên tiếng.

Vương Nguyên ngạc nhiên nhìn ông."Sao cụ biết?"

Lam trưởng lão nhìn cậu."Thật ra...đây là hiện tượng xuất hiện khi ngày thanh tẩy sắp đến, con không phải lo lắng đâu."

"Nhưng...thứ âm thanh đó rất khó chịu, rất sắc, cảm giác nó xuyên thẳng vào tai, rất đau."

"Cụ à...có cách nào...."-Vương Ngyên chưa kịp nói hết câu, thứ âm thanh đáng sợ đó lại một lần nữa vang lên, cậu khó chịu ôm lấy tai.

Lam trưỡng lão ngay lập tức đứng dậy, hai tay đặt vào hai tai cậu, nhẹ nhàng xoa.

Cảm giác đau đớn dần dần nguôi đi. Lam trưởng lão xoa một lúc, cậu không còn cảm thấy đau nữa.

"Cụ à...thần kì thật đó..."-Vương Nguyên xoa xoa tai cười.

Lam trưởng lão mỉm cười nhìn cậu."Nó chỉ có tác dụng một chút thôi."

"Cụ à...đúng là hay thật nha, dạy con được không?"-Vương Nguyên láu lỉnh.

"Có dạy cậu cả trăm lần cậu cũng không học được ấy chứ."-Lam trưởng lão cười lớn.

Vương Nguyên xấu hổ bĩu môi."Con đâu có kém cỏi thế chứ."

Cạch.

Cánh cửa bật mở, là Vương Tuấn Khải.

"A ! Khải."-Vương Nguyên mỉm cười.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy Lam trưởng lão, có chút ngạc nhiên. Hắn cúi đầu."Lam trưởng lão."

Lam trưởng lão mỉm cười nhìn Vương Tuấn Khải rồi quay sang Vương Nguyên."Tiểu Nguyên ngoan, con nghỉ ngơi đi, cụ đi tìm mẹ con có chút việc."-rồi đứng dậy.

"Dạ con chào cụ."

"Chào Lam trưởng lão."

Làm trưởng lão "ừ" một tiếng rồi ra ngoài.

"Em sao rồi?"-Vương Tuấn Khải tiến lại gần giường, ngồi xuống.

"Đỡ hơn rồi."-Cậu mỉm cười."A! Mặt anh bị làm sao thế?"-Vương Nguyên đưa tay lên sờ vào vệt máu trên mặt Vương Tuấn Khải.

"Không sao, ban nãy sơ ý không để ý liền bị dao của Vương Tử sượt qua thôi."-Vương Tuấn Khải bịa một lí do.

"Thật không?"

"Ừ."

"Vương Tử đáng chết."-Cậu nghiến răng."Lại nghịch ngợm phóng dao linh tinh, hừ, không thể tha thứ được. Em phải cho tên tiểu tử đó một bài học."

Vương Tuấn Khải bật cười nhìn cậu."Không có gì to tát đâu, đừng tức giận."

"Gì chứ? Một vết trên mặt nè, hix, mặt chồng em sao lại có thể có vết thương như vậy chứ."-Cậu trèo xuống giường đi tới chỗ tủ, mở ra, lấy một miếng băng gạc nhỏ rồi lại gần dán vào vết thương cho Vương Tuấn Khải.

Hắn ôm lấy eo cậu, Vương Nguyên hài lòng nhìn miếng băng gạc trong suốt trên mặt hắn, không để lộ quá rõ.

Vương Nguyên vòng tay ôm lấy hắn."Tóc anh thơm thật đấy, mới tắm hả?"

Vương Tuấn Khải gật gật đầu.

"Em cả ngày còn chưa tắm."-Cậu thở dài.

Vương Tuấn Khải nhíu mày."Em mệt đến không tắm được?"

"Không phải."-Cậu lắc lắc đầu."Em ngủ nguyên ngày luôn. Còn không cảm thấy đói bụng nữa."

"Sao vậy? Không khỏe chỗ nào?"-Hắn kéo cậu ngồi xuống đùi mình.-"Muốn ăn gì không? Anh lấy cho nhé?"

Cậu lắc lắc đầu.

"Sao thế? Khó chịu chỗ nào à?"

"Không phải."-Cậu lắc lắc đầu."Em không muốn ăn thôi."

Vương Tuấn Khải xoa xoa bụng cậu."Hết đau chưa?"

Cậu gật gật đầu."Chỉ sợ để lại sẹo thôi."

"Sẽ không."-Hắn nói.-"Em muốn tắm không?"

Vương Nguyên gật gật đầu. Vương Tuấn Khải đứng dậy đặt cậu lên giường."Đợt một chút, anh đi chuẩn bị nước cho em."

Vương Nguyên làm ổ trong chăn trong khi đợi Vương Tuấn Khải chuẩn bị nước.

Một lúc sau, hắn đi ra bế cậu vào bên trong.

"Em tự làm được không?"

Vương Nguyên nhíu mày nhìn Vương Tuấn Khải."Em không có yếu tới mức không tắm được. Mà anh....không phải muốn thấy em khỏa thân đấy chứ?"

Vương Tuấn Khải cười vô lại."Anh đương nhiên muốn."

"Em lại không biết là anh biến thái đến mức đó ấy."

"Biến thái? Vương Nguyên, em có hiểu biến thái là như thế nào không?"-Hắn cười cười, tiến đến gần cậu.

Vương Nguyên cảnh giác hơi lùi về sau."Anh định làm gì?"

"Hừm, chúng ta có phải nên thực hiện nghĩa vụ vợ chồng sớm một chút không?"

"Em còn chưa đủ 18 tuổi."

"Không sao, sớm một chút cũng không sao.-Hắn cười cười.

"Anh...đây là nhà tắm đấy."

"Không sao, càng kích thích."-Vương Tuấn Khải cười biến thái.

"Anh cút ra ngoài cho em."-Vương Nguyên một cước đá bay Vương Tuấn Khải ra ngoài.

Hừ, còn cái loại nào vô lại, vô liêm sỉ và biến thái như hắn không chứ? Vương Tuấn Khải đúng là loài động vật hoạt động bằng nửa thân dưới mà. Vương Nguyên vừa cởi quần áo vừa nghĩ.

Cởi hết quần áo, cậu rửa qua người bằng nước rồi ngồi vào bồn tắm. Nước nóng khiến cậu cảm thấy vô cùng thoải mái.

Trong khi đợi Vương Nguyên tắm thì Vương Tuấn Khải chuẩn bị quần áo cho cậu.

Cộc cộc.

"Là tôi, Thiên Tỉ đây."

Vương Tuấn Khải mở cửa. Thiên Tỉ đang bê một cốc sữa.

"Là của Vương Nguyên."-Anh đưa cốc sữa cho Vương Tuấn Khải.-"Em ấy đâu rồi?"

"Đang tắm."-Vương Tuấn Khải mang cốc sữa vào để lên bàn, Thiên Tỉ cũng đi vào.

"Vương Nguyên không biết chuyện chứ?"-Thiên Tỉ nhìn miếng gạc nhỏ trên mặt Vương Tuấn Khải, hỏi.

"Tôi không kém cỏi đến thế."-Vương Tuấn Khải mở miệng."Vương Tử sao rồi?"

"Đang được mẹ Vương Vân chữa trị."-Thiên Tỉ trả lời.-"Sao nhỉ? Tự dưng phát điên lên như vậy?"

"Các cậu không biết vì sao?"

"Không."-Thiên Tỉ lắc đầu."Nghe mẹ tôi nói có lẽ cậu ấy bị điều khiển."

"Điều khiển?"-Vương Tuấn Khải nhíu mày.

"Ừ."-Thiên Tỉ gật đầu."Giống với mấy trò ma pháp ngày xưa, từ xa cũng có thể điều khiển được một người. Nó giống như kiểu cậu bị người khác cướp mất linh hồn ấy, linh hồn của cậu rõ ràng vẫn ở bên trong cậu nhưng cậu không thể nào điều khiển được cơ thể của cậu."

"Lam trưởng lão không nói gì sao?"

"Cụ chẳng nói gì cả. Chỉ ở trong phòng mẹ Vương Vân thôi."

"Ừm."-Vương Tuấn Khải gật gật đầu.-"Vậy...."

"KHẢIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII"-Hắn chưa kịp nói hết câu thì tiếng hét của Vương Nguyên từ bên trong vọng ra.

Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ nhìn nhau rồi lao vào tới tốc độ ánh sáng.

Cánh cửa phòng tắm bật mở, cảnh tượng bên trong khiến cả hai sững người.

Vương Nguyên nằm trong bồn tắm, nước nhuốm đỏ cả bồn. Mặt cậu trắng bệch, cánh tay trắng nõn để ở bên ngoài.

Bên cạnh, một con rắn hổ mang đang nhìn chằm chằm vào hai người. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top