Chương 30

 Bi :Mọi người 1/6 vui vẻ nhé ^^ có ai còn được tặng quà hông nà :*<

***********************************************

Vương Nguyên tỉnh lại một ngày sau đó.

"Nguyên Nhi, con tỉnh rồi."-Vương Vân vui mừng.

"Mami, bà ngoại."-Cậu khẽ gọi, định chống tay ngồi dậy nhưng không thể.

Sao cậu lại không có một chút sức lực nào thế này.

"Nguyên Nhi, đừng động, thân thể con bây giờ rất yếu."-Vương Vân lo lắng nhìn con trai.

Vương Nguyên nhíu mày, thân thể cậu rất yếu, không phải ngày ấy sắp đến rồi chứ?

"Đúng vậy, sắp đến ngày ấy rồi."-Vương Vân nhìn con trai, ánh mắt mang một thứ cảm xúc gì đó không nói lên lời.

"Vậy à?"-Giọng Vương Nguyên đều đều.

"Con hãy nghỉ ngơi đi, đừng lo lắng gì cả, được không?"-Bà ngoại nhìn cậu mỉm cười đặt tay lên trán Vương Nguyên, một tia sáng lóe lên rồi vụt tắt trong phút chốc.

Vương Nguyên mỉm cười nhìn bà rồi khẽ nhắm mắt.

Vương Vân khẽ kéo chăn lên đắp cho cậu rồi nhẹ nhàng cùng mẹ ra khỏi phòng.

Lần này gia tộc Williams thực sự dậy sóng. Người tức giận nhất có lẽ chính là Vương trưởng lão, ông coi Vương Nguyên như bảo bối, từ nhỏ tới lớn còn chưa dám to tiếng với nó dù chỉ một lần vậy mà có kẻ to gan lại dám khiến cháu ông bị thương hết lần này đến lần khác, bảo ông không tức giận sao cho được.

Phòng họp gia tộc Williams.

"Mọi chuyện điều tra đến đâu rồi?"

"Có lẽ như lần này Hoàng Tịch thực sự muốn lật đổ chúng ta rồi."-Vương Trác giọng đều đều."Theo như báo cáo, những sát thủ tấn công lũ trẻ là người được đào tạo bởi Hắc Tộc."

"Hắc Tộc?"-Vương Hoàng lão nhíu mày."Hắc Tộc không phải đã chết rồi sao? Tại sao bây giờ lại xuất hiện?"

"Con đã gửi thông tin này tới Lam Tộc, sẽ sớm có kết quả thôi thưa cha. Nhưng chuyện bây giờ có lẽ cần làm là điều thêm quân viện trợ tới vùng ngoại ô phía Tây. Những băng đảng được sự chống lưng của Hoàng Tịch đều đang làm loạn, hơn nữa, sức mạnh cũng như số lượng của chúng ngày càng đông. Vũ khí cũng vô cùng tiên tiến."

"Có chuyện đó à?"-Vương Phong nghiêm mặt."Vũ khí từ đâu mà có? Từ đầu năm tới giờ chưa một lô vũ khí số lượng lớn nào đến Anh cả."

Vương Hoan nhìn vào bản báo cáo."Là Hoàng gia Anh quốc đã mua. Nhưng chỉ là danh nghĩa của hoàng gia thôi nhưng thực ra người mua nó lại là Hoàng Tịch."

"Hoàng Tịch?"-Vương Hoàng nhíu mày."Thông tin của các chú liệu có sai không? Người bên ta báo cáo về, Hoàng Tịch gần như không có bất cứ một động thái nào liên quan đến vũ khí từ đầu năm."

"Anh cả, không phải hắn không có động tĩnh mà là hắn làm quá bí mật."-Vương Mẫn lên tiếng."Kẻ như Hoàng Tịch không phải là con lợn béo chỉ biết ăn và chỉ tay ra lệnh cho thuộc hạ. Hắn đã muốn làm vua đến điên rồi, còn có chuyện gì còn không thể làm ra sao?"

"Lần này hắn thực sự cũng quá cao tay, hoàng gia Anh quốc cũng hề hay biết gì về vụ này cả."-Vương Hoàng cười.

"Cha, ý kiến của cha thế nào?"-Vương Trác nhìn Vương trưởng lão, mọi người trong phòng họp cũng im lặng lắng nghe.

"Thứ nhất, Vương Hoan, con hãy điều thêm quân viện trợ đến ngoại ô phía Tây. Vương Mẫn, thân thủ con nhanh nhẹn, hãy đến Lam Tộc một chuyến. Vương Hoàng, con hãy đến chỗ của đức vua xem xét tình hình. Vương Trác và Vương Phong, hai đứa hãy theo dõi động tĩnh của Hoàng Tịch, xem hắn có tiếp tục mua thêm lô vũ khí nào nữa không. Hừm, cũng sắp đến ngày ấy rồi, mọi chuyện lúc nào cũng phải cẩn thận."

"Vâng thưa cha."

"Được rồi, cần làm gì thì làm đi."

Mọi người đứng dậy cúi chào Vương trưởng lão rồi rời phòng họp.

Vương Nguyên ngủ suốt hai ngày liền, sang ngày hôm sau mới tỉnh dậy.

"Nguyên, tỉnh rồi."

"A! Tiểu Khải."

"Phải, là anh đây. Em thấy trong người thế nào rồi?"-Vương Tuấn Khải ân cần.

"Chả có tí sức lực nào luôn. Sao em yếu thế này?"-Cậu cười.

"Không sao, rồi sẽ ổn thôi."-Hắn hôn nhẹ lên trán cậu.

"Ưm, hôm đó em có làm gì quá đáng với anh không?"-Vương Nguyên nhìn hắn, nhỏ giọng.

"Không có."-Hắn mỉm cười.

"Thật không?"-Cậu ngờ vực.

"Không."-Hắn đáp.

Vương Nguyên méo mặt."Vậy em...đã làm gì...."

"Vương Nguyên em uy mãnh dùng sức mạnh kéo anh lại chỗ của em và..."

"Và..."

"Ép anh quỳ xuống."-Vương Tuấn Khải nghiến răng kèn kẹt, nếu không phải cậu đang là người bệnh thì hắn đã quạt cho cậu một trận rồi.

"Ách."-Vương Nguyên giật mình, sao cậu có thể làm ra cái chuyện tày đình như thế chứ?

"Cái này...không phải là em cố ý đâu...tại vì...lúc đó...tinh thần....tinh thần...."

"Tinh thần em làm sao?"-Vương Tuấn Khải nhìn cậu, nhướng mày.

"Tinh thần...tinh thần...."

"Hửm?"

"Tinh thần em lúc đó....không được bình thường....đúng vậy...là không được bình thường...nên...."-Càng về sau âm thanh phát ra càng nhỏ.

Vương Tuấn Khải nhìn cậu, được rồi, vụ này anh ghim.

"Bây giờ anh sẽ không tính toán với em, Vương Nguyên. Ghi sổ nợ."-Hắn ôm cậu vào lòng.

"Được rồi."-Cậu lí nhí, ghi sổ nợ huhu đây không biết là lần thứ bao nhiêu cậu ghi sổ nợ với hắn nữa.

"Vậy...hôm đó em còn làm gì quá đáng nữa không? Đây là lần đầu tiên sau khi em thi triển sức mạnh thì em chẳng nhớ gì nữa."

Vương Tuấn Khải nhìn cậu, hắn cũng cảm thấy chuyện này thật khó hiểu.

"Không có, em không làm gì cả."-Hắn xoa xoa lưng cậu. Hắn không thể để cậu biết cậu đã làm những gì, nếu không hắn sợ cậu sẽ không chịu được.

"Vậy thì tốt."-Cậu cười tươi.

Hắn nhìn cậu, hôn lên môi của cậu. Một nụ hôn nhẹ nhàng và ấm áp.

"Ưm."-Vương Nguyên thỏa mãn chui vào lòng Vương Tuấn Khải hít hà mùi hương trên người hắn. Mùi hương trên người hắn rất dễ chịu, chẳng mấy chốc mà cậu đã lại chìm vào giấc ngủ.

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng xoa lưng cho cậu, ánh mắt hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, tính toán một điều gì đó.

***

Buổi chiều tại gia tộc Williams. Vẫn như bao buổi khác, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường. Nhưng tại nhà chính của gia tộc, mọi chuyện lại không bình thường một chút nào. Tất cả mọi người đều kinh ngạc bởi sự xuất hiện của người đứng đầu Lam Tộc – Lam trưởng lão.

"Cha, hôm nay cha đến có chuyện gì vậy?"-Vương phu nhân nhìn cha mình khó hiểu.

Vương trưởng lão nhìn mọi người."Triệu tập tất cả hậu duệ của con tới đây."

Vương phu nhân tuy không hiểu gì nhưng cũng vâng lời làm theo.

Tất cả con, cháu của gia tộc đều được tập hợp.

"Có chuyện gì vậy thưa cha?"-Vương trưởng lão nhìn Lam trưởng lão.

Lam trưởng lão nhìn tất cả mọi người."Tất cả nghe đây,Vương Hiểu, Vương Phi, Thiên Tỉ, Vương Tử, Vương Phi, tất cả hãy lập kết giới."

"Lập kết giới?"-Cả lũ ngạc nhiên.

"Cha, có chuyện gì thế?"-Vương trưởng lão không hiểu, trong lòng ông tự dưng dấy lên một lỗi lo sợ.

"Ông à, có chuyện gì mà phải lập kết giới lớn như thế?"-Vương Vân nhìn Lam trưởng lão.

"Không lẽ..."-Vương phu nhân ngờ vực nhìn cha mình.

"Đúng vậy, người của Hắc Tộc vẫn chưa chết. Chúng vẫn còn sống."-Lam trưởng lão lên tiếng khiến cả căn phòng kinh ngạc.

"Không thể có chuyện đó được..."-Vương phu nhân không tin.

"Điều quan trọng của chúng ta bây giờ là phải bảo vệ Lam Vương."-Lam trưởng lão đứng dậy."Dẫn ta tới chỗ của thằng bé."

***

"Mọi người, có chuyện gì mà đến đông...a....cụ....."-Vương Nguyên ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của Lam trưởng lão.

"Bảo bối của ta."-Lam trưởng lão tiến lại gần Vương Nguyên."Con vẫn ổn chứ?"

"Dạ, con vẫn ổn."-Cậu mỉm cười."Nhưng có chuyện gì mà mọi người đến đây hết thế?"

"Chuyện này ta sẽ giải thích sau, có được không?"

"Dạ...vâng..."-Vương Nguyên ngây ngốc gật đầu.

Lam trưởng lão mỉm cười nhìn cậu rồi đứng ra giữa phòng.

"Vương Hiểu, Vương Phi, Thiên Tỉ, Vương Tử, Vương Chi. Mỗi đứa hãy đứng theo hướng Đông, Tây, Nam, Bắc. Vương Hiểu là phía Đông, Vương Tử là phía Tây, Vương Phi và Vương Chi đứng phía Bắc, còn Thiên Tỉ, con đứng phía Nam."

Năm người liền lập tức làm theo.

"Bây giờ hãy nhắm mắt lại và cảm nhận nguồn sức mạnh."-Lan trưỡng lão nhắm mắt, hai tay ông chắp vào nhau, miệng lẩm bẩm những câu thần chú.

Bên ngoài trời bỗng chốc nổi gió mạnh, những đám mây đen kéo đến không ngừng.

Mọi người trong phòng không khỏi lo lắng, họ chưa bao giờ thấy Lam trưởng lão lập kết giới lớn như vậy.

Gió ngày càng thổi mạnh, sấm chớp cũng bắt đầu xuất hiện.

Căn phòng bỗng nhiên xuất hiện một lớp bảo vệ màu xanh nhạt, nó lớn dần, lớn dần cho đến khi bao trùm cả tòa lâu đài.

Gió ngoài trời vẫn không ngừng thổi, tiếng rít khiến người ta rợn người.

Từ người Lam trưởng lão, một con rồng lớn màu xanh xuất hiện. Nó bay tới, quấn lấy chiếc giường mà Vương Nguyên đang nằm.

Khi con rồng xuất hiện cũng là lúc gió ngừng thổi, sấm chớp cũng không còn, mây đen cũng kéo đi hết.

Lam trưởng lão mở mắt, năm người kia cũng mở mắt. Kết giới đã được hình thành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top