Chương 3
Sáng hôm sau Vương Nguyên tỉnh dậy, Vương Tuấn Khải đã đi làm từ lâu.
"Nguyên Tử ở nhà ngoan, tối về sẽ chơi với em."-Hắn để lại lời nhắn trên bàn.
Cậu vò vò tóc, đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.
Xuống nhà, đã thấy Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi ở ghế đọc báo.
"Anh họ !"-Cậu vui vẻ chạy xuống.
"Anh ngồi đợi một tiếng rồi, Vương Nguyên, em ngủ cũng khá đấy"-Dịch Dương Thiên Tỉ không rời mắt khỏi tờ báo.
"Hử? Anh đến sớm như vậy làm gì?"
"Sớm? Đã 9 giờ sáng rồi còn kêu sớm?"-Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩng đầu lên.
"Hôm nay anh họ đến có việc gì vậy?"
"Tên Vương mặt đao nói em sẽ đi học?"
"Đúng vậy."-Cậu gật đầu.
"Hắn đồng ý cho em đi học thật sao?"
"Đúng vậy."-Cậu mỉm cười."Nhưng mà Khải nói sẽ có người bảo vệ theo em"
"Ra là vậy."-Dịch Dương Thiên Tỉ cười cười."Hắn lo anh không bảo vệ được em?"-Dịch Dương Thiên Tỉ nhếch mép.
"Em học cùng trường với anh họ sao?"-Cậu ngạc nhiên.
"Tất nhiên. Em học kinh tế, không học cùng trường với anh thì với ai?"
"Anh họ học trường nào vậy?"
"Đại học RM – đại học tốt nhất toàn quốc đấy"
"Em giờ mới biết anh họ học kinh tế"-Cậu ngơ ngơ.
Bộp. Dịch Dương Thiên Tỉ thẳng tay đập tờ báo vào đầu cậu.
"Em ăn cái gì vậy? Tên Vương mặt đao để em ở nhà ngủ nhiều quá giờ đầu óc mụ mẫm hết rồi hả?"
"Không có mà"-Vương Nguyên xoa xoa đầu."Mà anh họ hôm nay đến đây có chuyện gì vậy?"
"Vương mặt đao có gọi điện thoại cho anh, nói đến đưa em đi chuẩn bị một chút"
"Chuẩn bị? Chuẩn bị gì?"-Cậu ngơ ngác.
"Thủ tục nhập học hắn đã làm xong cho em rồi. Giờ em muốn đi học lúc nào cũng được"-Dịch Dương Thiên Tỉ để tờ báo xuống bàn."Giờ đưa em đi chuẩn bị mọi thứ một chút."
"Em còn chưa ăn sáng."-Cậu nhăn mặt.
"Không cần ăn. Đi mua đồ sau đó sẽ ăn sau, trưa nay sẽ cho em ăn bù bữa sáng,"-Dịch Dương Thiên Tỉ nói.
"Vậy đợi một chút em thay quần áo"-Vương Nguyên nói rồi chạy lên lầu.
Một lúc sau, cậu đi xuống, Dịch Dương Thiên Tỉ đã đứng ngoài đợi sẵn.
Dịch Dương Thiên Tỉ trở cậu tới trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố.
"Khải không cho em đến những nơi như thế này."-Vương Nguyên nói.
"Tại sao?"
"Khải nó những nơi này rất nguy hiểm"
Dịch Dương Thiên Tỉ nghe xong thì cười phá lên."Hắn nói như vậy sao?"
"Đúng vậy."-Vương Nguyên thật thà gật đầu.
"Được rồi, vậy chúng ta trêu hắn một chút."-Dịch Dương Thiên Tỉ không thể ngừng cười lấy điện thoại ra gọi cho Vương Tuấn Khải.
"Vương mặt đao, nghe cho rõ này, vợ của cậu đi lạc rồi?"-Dịch Dương Thiên Tỉ nói giọng lo lắng.
"Cái gì?"-Đầu dây bên kia ngạc nhiên đến nỗi hét lên.
"Cậu mau nhanh đến đây. Tôi đứng ở cửa trung tâm đợi cậu"
"Có chuyện gì xảy ra?"
"Bây giờ không có thời gian giải thích, mau đến đây."
"Anh họ làm vậy không sợ Khải nổi giận sao?"-Vương Nguyên nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ.
"Haha, để hắn lo lắng một chút. Hắn tới đây sẽ đưa em đi chơi, em không vui sao?"-Dịch Dương Thiên Tỉ cười cười nhìn cậu.
Chưa đầy mười phút sau, Vương Tuấn Khải đã có mặt tại khu trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố. Bước xuống xe, hắn vận bộ vest đen trên người, khí chất ngời ngời thu hút ánh nhìn của bao cô gái, nhưng hắn không bận tâm. Điều hắn bận tâm bây giờ là bảo bối của hắn.
Dịch Dương Thiên Tỉ đứng cạnh ô tô, vẫy vẫy tay với hắn.
"Chuyện gì xảy ra?"-Hắn mặt lạnh nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ."Hả....."-Hắn đơ người khi thấy bảo bối của hắn đứng sau lưng Dịch Dương Thiên Tỉ, còn tên này thì đang đứng cười nhăn răng.
"Tốc độ cũng không tồi."-Dịch Dương Thiên Tỉ vỗ tay.
"Cậu dám...."-Hắn nghiến răng, trên trán nổi đầy hắc tuyến đáng sợ.
"Haha"-Dịch Dương Thiên Tỉ cười càng tươi."Như vậy, tôi đột nhiên có việc bận nên mới gọi cậu tới đây. Vương mặt đao, chắc cậu cũng không muốn vệ sĩ đưa Vương Nguyên đi đâu nhỉ?"
"Hừ"
"Khải"-Vương Nguyên từ sau lưng Thiên Tỉ đi tới, ôm lấy cánh tay Vương Tuấn Khải.
"Ừ"-Hắn gật nhẹ đầu, giọng nói nhẹ nhàng, ánh mắt trở nên ôn nhu nhìn cậu.
"Anh giận sao?"
"Không sao"-Hắn cười nhẹ."Anh đưa em đi mua đồ"
"Hảo, vậy giờ hai đứa tụi bây đi mua đồ đi. Gia đây đi chơi với bảo bối"-Dịch Dương Tỉ cười nham nhở, rồi lên xe.
"Anh thật sự....không giận hả?"-Khi Dịch Dương Thiên Tỉ đi rồi, Vương Nguyên một lần nữa hỏi lại.
"Ừ"-Hắn lắc đầu."-Chúng ta đi thôi"
Bước vào khu mua sắm, hai người họ khiến ai ai cũng phải ngoái nhìn. Các cô gái nhìn Vương Nguyên với ánh mắt ghen tị, ai kêu cậu sánh bước bên một con người hoàn hảo như vậy. Hơn nữa, khí chất trên người anh ta lại vô cùng lớn, bảo sao mấy cô gái đó không ghen được. Tuy ghen vậy nhưng vẻ đẹp của Vương Nguyên cũng khiến họ không thể yêu thương được. Con trai gì mà da nhìn còn đẹp hơn con gái, mắt to, môi hồng, nói thật cậu không làm con gái thì hơi phí.
"Nguyên Tử, đi gần anh một chút."-Hắn kéo cậu lại, tay ôm lấy eo cậu.
Hắn đưa cậu tới một cửa hàng quần áo lớn trong khu trung tâm. Hắn không chắc Vương Nguyên sẽ thích vì từ lớn tới nhỏ quần áo của cậu đều là đồ được đặt may riêng, cậu chưa từng mặc quần áo mua. Nhưng trái lại với sự lo lắng của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên cậu lại vô cùng hào hứng.
Cậu không phải là thiếu đồ nhưng mà nhìn ở đây nhiều đồ như vậy, hơn nữa còn rất đẹp, không thích sao được. Cậu thường mặc đồ màu trắng, Vương Tuấn Khải thường nói cậu mặc đồ màu trắng nhìn vô cùng trong sáng, đến nỗi người khác nhìn vào chỉ muốn bảo vệ cậu khỏi những xấu xa, dơ bẩn của xã hội ngoài kia.
"Khải, anh nhìn xem, có đẹp không?"-Vương Nguyên ướm một chiếc áo lên người, hướng phía Vương Tuấn Khải đang đứng hỏi.
Vương Tuấn Khải nhìn nhìn cái áo, gật gật đầu. Vương Nguyên vui vẻ vào phòng thay đồ.
Cậu bước ra, mọi người trong cửa hàng từ khách đến nhân viên đều phải sửng sốt. Mẹ ơi ! Thiên thần !!!
"Khải, anh thấy thế nào?"-Áo trắng dài tay ôm sát cơ thể cậu, viền tay áo màu đen, trông vô cùng đẹp mắt.
Vương Tuấn Khải nhìn nhìn Vương Nguyên, tự dưng mặt tối sầm lại.
"Đổi cái khác"-Giọng hắn lạnh băng.
Vương Nguyên hơi giật mình, tự dưng bị làm sao vậy? Đành lủi thủi vào phòng thay đồ.
Rốt cuộc thì sau đó, Vương Nguyên có thử bao nhiêu cái áo đi chăng nữa Vương Tuấn Khải cũng kêu đổi, đổi, đổi. Cuối cùng, kết thúc việc đi mua quần áo bằng tay không. Vương Nguyên chẳng mua được gì cả, tất cả chỉ tại cái con người kia, cái gì cũng không ưng ý, bực mình thật !
Vương Nguyên bước ra khỏi cửa hàng với bộ mặt sưng vù, Vương Tuấn Khải thì vẫn trưng cái bộ mặt lạnh lùng đó ra.
"Sao vậy?"-Ai đó không biết còn quan tâm hỏi cậu.
"Không bận anh quan tâm"-Vương Nguyên liếc Vương Tuấn Khải.
Hắn ngạc nhiên nhìn cậu, làm sao vậy?
"Em làm sao vậy? Giận anh sao?"
"Anh không nói không ai bảo anh bị câm đâu"-Vương Nguyên trợn mắt nói với Vương Tuấn Khải rồi đi nhanh.
Ai đó nhanh chóng đuổi theo, không biết bảo bối nhà hắn lại khó chịu cái gì.
Tiếp tục sau đó, Vương Nguyên vẫn không nói chuyện với Vương Tuấn Khải. Cậu tự mình mua đồ, tự mình chọn lựa, không thèm hỏi ý kiến của ai đó luôn. Rồi tiền cũng tự lấy thẻ mà trả luôn, không thèm quan tâm tên nào đó đi bên cạnh.
Sau một hồi loanh quanh hết chỗ này đến chỗ khác trong khu trung tâm, Vương Nguyên mệt bở hơi tai. Mặc dù mệt nhưng tay vẫn phải xách mấy túi đồ. Ban đầu Vương Tuấn Khải cứ khăng khăng đưa hắn cầm nhưng cậu không nghe, còn bực mình mà hét lên với hắn.
Ngồi lên ô tô, bụng cậu biểu tình dữ dội luôn, chân tay không còn chút sức lực nào luôn.
"Nguyên Tử, có sao không?"-Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh lo lắng hỏi.
Vương Nguyên quay đi không thèm bận tâm.
"Em sao vậy?"-Hắn lại tiếp tục hỏi, tay đưa lên sờ trán cậu.
"Đói. Muốn về nhà"-Cậu nhắm mắt nói.
Ai đó lập tức kêu tài xế nhanh chóng trở về nhà.
Xuống xe, Vương Tuấn Khải bế Vương Nguyên xuống xe. Cậu không còn sức mà vận động chân nữa rồi, đói muốn chết.
Sau khi nạp đủ năng lượng, Vương Nguyên lên giường nằm luôn, chưa bao giờ thấy mệt như thế này.
Vương Tuấn Khải thấy mèo nhỏ nhà hắn tâm tình không tốt, gác hết việc ở công ty lại, ở nhà cùng vợ. Hắn chui vào chăn, ôm lấy mèo nhỏ, nhẹ nhàng hỏi.
"Sao vậy? Giận dỗi gì anh sao?"
Vương Nguyên không thèm trả lời.
"Có chuyện gì sao? Em khó chịu với anh chỗ nào?"-Hắn cọ cọ đầu vào vai cậu.
Vương Nguyên quay lại đối diện với hắn, gương mặt vô cùng khó coi.
-Anh có biết em rất thích mấy cái áo ỏ cửa hàng đó không? Cái nào em thử anh cũng không hài lòng. Rốt cuộc anh không hài lòng chỗ nào chứ?"
Vương Tuấn Khải ngộ ra, hóa ra giận là vì chuyện đó sao?
Hắn cúi xuống, cắn cắn môi cậu.
"Em giận vì chuyện đó sao?"
"Anh còn nói"-Cậu bức xúc né tránh.
Anh nhìn cậu."Mấy cái áo đó quá mỏng"
"Mỏng thì sao chứ? Mặc rất thoải mái."-Cậu nhăn mặt.
"Em đi học nơi có rất đông người. Mặc đồ mỏng có thể nhìn thấy bên trong, anh không muốn bọn chúng nhìn thấy. Cơ thể của em, chỉ có Vương Tuấn Khải này được nhìn."-Hắn nói rồi cúi xuống tiếp tục cắn cắn môi cậu.
"......"-Vương Nguyên cậu không còn gì để nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top