Chương 29

Á Tư tìm thấy bọn họ nửa tiếng sau đó, khi mà đám sát thủ đã cháy thành tro từng đống trên đường.

Vương Tử đến sau Á Tư, cậu đã cố gắng đến nhanh nhất có thể khi biết tin, vậy mà vẫn không kịp.

Mắt Vương Nguyên vẫn không trở về màu đen ban đầu.

"Vương Nguyên..."-Cậu đến gần Vương Nguyên tay cầm một chiếc áo choàng đen.

Mới đi có ba bước đã bị đánh bật lại phía sau. Mọi người giật mình, Hoa Thần phản ứng nhanh chạy tới đỡ lấy Vương Tử, cả hai người cùng ngã xuống.

"Vương Nguyên..."-Vương Tử kinh ngạc nhìn cậu.

Vương Nguyên ánh mắt lạnh như băng nhìn Vương Tử.

Được tin, Vương Hiểu và Thiên Tỉ cũng tới nơi.

"Vương Nguyên..."-Vương Hiểu nhìn Vương Nguyên một cách dè dặt, từng bước tiến lại gần cậu.

Vương Nguyên cảnh giác lùi về phía sau."Tránh ra."-Cậu mở miệng.

Vương Hiểu hơi giật mình."Vương Nguyên...là anh...Vương Hiểu đây..."-Vương Hiểu cố gắng trấn an cậu, tiến gần cậu hơn.

"Ta nói tránh ra."-Vương Nguyên hét lên, Vương Hiểu bị một lực lớn quật ngã xuống.

Vệ sĩ thấy vậy định lao tới liền bị Vương Hiểu ngăn lại."Muốn toàn mạng thì đứng yên đi."

"Anh !"-Thiên Tỉ chạy lại đỡ lấy Vương Hiểu."Vương Nguyên, đừng quá đáng."-Cậu nghiêm mặt nhìn Vương Nguyên.

"Ngươi dám?"-Vương Nguyên cao giọng, bàn tay giơ lên, Thiên Tỉ ngay lập tức nằm trong tay cậu.

Cổ anh bị cậu bóp đến đau.

Toàn bộ người có ở đó bị dọa đến xanh mặt, đám Á Tư cũng không dám giúp đỡ.

"Vương Nguyên...tốt nhất...đừng quá đáng..."-Thiên Tỉ giữ tay Vương Nguyên, khó khăn nói.

Vương Nguyên nhìn chằm chằm Thiên Tỉ, cậu bắt đầu dùng sức.

"Không được, Vương Nguyên !"-Vương Tử hét lớn chạy đến ngăn Vương Nguyên lại liền bị cậu đánh bật ra, cả người toàn bộ đều đập rất mạnh xuống đường.

Vương Tuấn Khải đỡ Vương Tử dậy, cậu định một lần nữa chạy tới nhưng bị Vương Tuấn Khải giữ lại.

"Ở yên đây, để tôi."

Vương Tử ngạc nhiên nhìn hắn.

Hắn đứng dậy, từng bước tiến lại gần Vương Nguyên.

Vương Nguyên quắc mắc nhìn Vương Tuấn Khải ý muốn nói "Ngươi không muốn chết thì lùi lại." Nhưng mà Vương Tuấn Khải cố tình không hiểu, vẫn tiếp tục bước đến gần Vương Nguyên hơn.

"Thả cậu ấy ra, Vương Nguyên."-Vương Tuấn Khải mở miệng, giọng hắn lạnh tanh.

Vương Nguyên trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải."Ngươi dám ra lệnh cho ta?"

"Thả cậu ấy ra, Vương Nguyên."-Vương Tuấn Khải không quan tâm tiếp tục nói.

Đôi mắt bạc nhíu lại, bàn tay dần dần buông Thiên Tỉ ra.

Thiên Tỉ ho không ngừng, lãnh vương ra tay cũng ác quá rồi.

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải cao giọng."Ngươi cũng to gan thật."

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên không nói. Vương Nguyên tức giận nhìn người thanh niên trước mặt, bàn tay đưa lên, Vương Tuấn Khải bị một lực rất mạnh kéo lại chỗ Vương Nguyên. Hắn đứng cách cậu khoảng 5 cm, bàn tay cậu di chuyển, ép cả người Vương Tuấn Khải quỳ xuống.

Đám Hoa Thần thấy vậy liền lao tới nhưng bị Vương Nguyên một cước đánh bay.

Vương Tuấn Khải mặt lạnh đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Vương Nguyên. Cậu nhìn hắn, đôi mắt bạc hơi nhíu lại.

"Chơi đủ rồi."-Hắn mở miệng, câu nói nhẹ nhàng phát ra, cánh tay nhanh như chớp vòng ra sau cho một cước vào gáy Vương Nguyên, cậu bất tỉnh.

Hắn bế cậu lên, lạnh lùng đi vào xe.

Đám Vương Tử nhìn hắn, vô cùng ngạc nhiên rồi cũng lên một chiếc xe khác, tất cả trở về lâu đài.

***

"Cha, chuyện này sao có thể xảy ra được?"-Vương Vân lo lắng nhìn con trai đang nằm trên giường.

Vương trưởng lão không nói, ông cũng đang lo lắng không kém.

"Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi?"-Ông cất tiếng.

"Là ngày 11."

"Vậy là sắp đến lúc ấy rồi."-Vương trưởng lão nhìn ra ngoài.

Vương Vân lo lắng nắm lấy tay Vương Nguyên, ngày ấy sắp đến rồi.

Vương Tuấn Khải ngồi ở phòng của Vương Hiểu, ánh mắt không rời khỏi người anh kể từ khi cậu trở về phòng.

"Đừng nhìn tôi như thế, tôi không biết gì đâu."-Vương Hiểu cảnh giác nhìn hắn.

"Thẳng thắn như vậy là tốt, Vương Hiểu, cậu không phải không biết tính tôi."

Vương Hiểu nuốt nước bọt nhìn hắn, được rồi, anh biết chứ sao không.

"Thật ra thì..."

"Đừng vòng vo với tôi."

"Nhưng mà...."

"Vương Nguyên là vợ tôi."

Vương Hiểu thở dài, anh biết Vương Nguyên là vợ hắn chứ. Nhưng mà, chuyện này là chuyện vô cùng khó nói a~~

"Thật ra thì...chuyện này là bí mật của gia tộc. Từ bé tôi đã được dạy rằng"một lòng phải tôn sùng lãnh vương" thật ra lúc nhỏ tôi chẳng hiểu câu nói này nó có ý nghĩa gì cả, nhưng mà lớn lên, dường như mọi chuyện ngày càng rõ ràng hơn. Vương Nguyên hình như bắt đầu có dấu hiệu không thể kìm nén được sức mạnh của mình nữa rồi."

"Tại sao?"-Vương Tuấn Khải nhíu mày. Từ lúc hắn biết cậu đến bây giờ, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy câu này."Nhưng tại sao...Vương Nguyên lại là lãnh vương?"

"Đó là sinh mệnh của em ấy, từ khi em ấy còn chưa xuất hiện trên đời rồi."-Vương Hiểu ngừng một lúc."Bà tôi là người của Lam Tộc."

Nghe đến Lam Tộc, Vương Tuấn Khải không khỏi ngạc nhiên. Hắn đã từng nghe nói về bộ tộc này, là bộ tộc duy nhất còn lại trên thế giới này sở hữu sức mạnh siêu nhiên, khoa học công nghệ bây giờ có phát triển đến thế nào vẫn không thể lí giải được tại sao Lam Tộc lại có được sức mạnh như thế. Con người luôn muốn bắt được người của Lam Tộc, họ tin rằng, ăn thịt người của Lam Tộc sẽ có được sức mạnh siêu nhiên, trẻ mãi không già. Nhưng điều đó không phải dễ, trường hợp con người nhìn thấy được người của Lam Tộc là vô cùng hiếm.

"Lam Tộc có một nghi lễ, đó chính là nghi lễ của thánh nữ. Nghi lễ này chỉ dành cho người của hoàng tộc. Bà tôi là con gái của người đứng đầu Lam Tộc, khi bà hạ sinh cô Vương Mẫn, nghi lễ của thánh nữ đã được thực hiện."

"Nghi lễ của thánh nữ?"-Vương Tuấn Khải nhíu mày.

"Đó là nghi lễ tìm ra người bảo hộ cho gia tộc. Đứa trẻ khi mới sinh sẽ được đưa xuống hồ "Lam Tiên" nếu mẹ nước bảo vệ đứa trẻ thì sẽ không để nó bị ướt, và người được mẹ nước bảo vệ, chính là thánh nữ."

"Vậy...."

"Cô Vương Mẫn không phải."-Vương Hiểu lắc đầu."Khi bà tôi sinh ra cô Vương Vân, nghi lễ một lần nữa được thực hiện, nhưng lần này cũng không phải."-Vương Hiểu nói."Cho đến khi...."

"Vương Nguyên được sinh ra."-Vương Tuấn Khải nói.

"Đúng vậy."-Vương Hiểu gật đầu."Khi thằng bé sinh ra, trên vai phải của nó có một hình săm."

"Là hình con rồng màu xanh đúng không?"-Vương Tuấn Khải đột nhiên nhớ ra.

"Sao cậu biết?"-Vương Hiểu ngạc nhiên.

"Một lần Vương Nguyên bị thương ở vai, em ấy nói rằng không biết nó có ý nghĩa gì, chỉ biết là khi em ấy nhận thức được hình săm này đã ở bên em ấy rồi."

"Đó là biểu tượng của người đứng đầu Lam Tộc. Cô Vương Vân khi đó cũng rất ngạc nhiên. Khi đưa em ấy đến gần hồ Lam Tiên, dòng nước trong hồ sẽ tạo thành hình hai bàn tay ôm lấy em ấy. Cụ tôi khi ấy đã nói rằng thằng bé chính là Lam Vương hay Lãnh Vương, người sẽ bảo hộ cả Lam Tộc sau này."

"Vậy còn đôi mắt của em ấy?"

"Đôi mắt của em ấy thay đổi khi em ấy 10 tuổi. Vào đêm trăng rằm, cụ tôi nói rằng cơ thể em ấy đang dần có được sức mạnh của Lam Tộc, đôi mắt bạc là tượng trưng cho Lãnh vương. Khi màu mắt thay đổi, em ấy cũng sẽ thay đổi."

"Nguồn sức mạnh đó đến khi nào?"

"Khi em ấy tức giận, khi em ấy nhìn thấy máu của chính mình và khi cần thiết."-Vương Hiểu nói.

"Khoan đã...khi thấy máu. Có một lần Vương Nguyên nhìn thấy máu của mình nhưng em ấy không hề thay đổi."-Vương Tuấn Khải nhìn Vương Hiểu nhíu mày.

"Đó là lớp bảo vệ."-Vương Hiểu nói."Lớp bảo vệ này sẽ khiến em ấy khó dùng sức mạnh hơn...nhưng...."-Vương Hiểu ngập ngừng.

"Nhưng?"

"Khi lớp bảo vệ này dần mỏng và vỡ, Vương Nguyên em ấy có thể bộc phát sức mạnh bất cứ lúc nào."

Vương Tuấn Khải trầm ngâm, không phải lớp bảo vệ của Vương Nguyên đang dần mỏng đi rồi chứ?

"Đúng vậy."-Như đọc được suy nghĩ của Vương Tuấn Khải, Vương Hiểu gật đầu."Lớp bảo vệ đang dần mỏng đi, đó là dấu hiệu ngày ấy sắp đến."

"Ngày ấy?"

"Ngày thanh tẩy cho Lãnh vương."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top