Chương 28
Đọc cmt của các bạn thấy các bạn toàn kêu về việc ra chap mới, Bi nay muốn nói với các bạn một vài điều. Thực ra "Nuông chiều bảo bối đáng yêu của lão đại hắc bang" tốn nhiều thời gian viết hơn Bi tưởng, và nhiều yếu tố hoang đường Bi phải nghĩ làm thế nào cho nó hợp hợp với thực tế một chút. Nhiều thứ cũng phải sưu tầm ở nhiều nơi, nhiều thứ cũng phải tìm thông tin mới có thể viết được nên tốc độ sẽ không thể bằng những fic khác. Bi không phải ba đầu sáu tay, viết fic lúc nào cũng mong mọi người được thưởng thức trọn vẹn, nói thẳng ra là Bi là người hơi cầu toàn về vấn đề này.
Mọi người muốn đọc, Bi cũng muốn viết thật nhanh cho mọi người coi nhưng mà thật sự thì không thể nhanh được.
Với lại nếu mọi người thấy hay và yêu fic thì có thể bình chọn được không? Chỉ là nhấn một cái sao thôi mà, có mất nhiều thời gian lắm không?
Cmt thì có thể nhận xét, Bi rất ủng hộ, nhưng mà làm ơn đừng cmt mấy kiểu như "hay", nghe một từ cộc lốc mà đau lòng vl :))))
Xin hãy cho Bi nhận xét để Bi rút kinh nghiệm nhé :))
Chap này tặng bạn @TrukSeungri nhé :))) cảm ơn bạn vì đã ủng hộ Bi !
****************************************************
"Để tôi."-Rồi đẩy Anh Túc xuống phía sau.
"Đi vào đường tới ngoại ô."-Vương Tuấn Khải lên tiếng.
Hoa Anh Túc hơi mất đà đập người vào ghế sau, lắc lắc đầu. Mất ba giây để định thần, cô với lấy khẩu súng trong chiếc hộp xe cạnh Vương Nguyên. Xoay người lại, dùng một con dao nhỏ, mảnh và sắc khoét một lỗ trên kính. Tiếng kính bị cắt vang lên, Hoa Anh Túc đặt khẩu súng vào nỗ nhỏ, nhả đạn.
Khẩu súng của Anh Túc dài và mảnh hơn của Hoa Thần và Vương Tuấn Khải, nó có thể điều chỉnh theo ý muốn của người dùng. Đó là lí do vì sao Anh Túc chỉ cần khoét một lỗ trên kính.
Lũ người đằng sau có chết cũng không ngờ được rằng chúng ngày hôm nay đen đủi đụng trúng hai con người máu lạnh và tàn khốc nhất của Knight.
Vương Tuấn Khải nghiến răng nghiến lợi, túm lấy Hoa Thần ném xuống cùng Hoa Anh Túc, còn mình thì lên trên bảo vệ Vương Nguyên.
Vương Nguyên mặt lạnh tanh không một chút cảm xúc, mắt nhìn thẳng phía trước, hai tay nắm chặt vô lăng.
Vương Tuấn Khải nhìn nhìn gương, tính toán gì đó.
"Vương Nguyên, đến đoạn rẽ phía trước giữ nguyên tốc độ của em trong vòng 5 giây."
Vương Nguyên hít một hơi gật đầu.
"Còn 10 giây nữa sẽ đến đoạn rẽ."-Cậu nói.
Vương Tuấn Khải mở cửa xe."Vương Nguyên, trông cậy vào em."
"Hoa Thần nhắm thẳng vào hai chiếc xe bên trái tôi."-Vương Tuấn Khải ra lệnh."Nhắm thẳng vào người lái, trong vòng 5 giây."
"Vâng thưa lão đại."-Hoa Thần lấy một khẩu súng nữa, hai tay hai súng nhắm thẳng vào mục tiêu,
"Đến rồi."-Vương Nguyên lên tiếng."Em sẽ giữ nguyên tốc độ trong vòng 5 giây."
"5...4..."
Vương Tuấn Khải không ngừng nhả đạn vào cánh cửa xe, Hoa Thần cũng không ngừng nhả đạn vào hai chiếc xe bên trái xe của họ.
"3...2...1..."
Hết 5 giây, Vương Nguyên tăng tốc, Vương Tuấn Khải bật người lên, một cước đá tung cửa xe về phía sau.
Chiếc cửa xe bị một lực lớn tác dụng, văng thẳng về phía sau, đập thẳng vào chiếc xe đi ngay sau chiếc Cadillac. Kính xe bị vỡ vụn, tài xế mất lái tông thẳng vào cột điện. Chiếc xe đằng sau không phanh kịp cũng tông thẳng vào đuôi xe chiếc đằng trước.
Hoa Anh Túc thấy vậy hét lớn."TUYỆT VỜI."
"Chú ý nhiệm vụ."-Vương Tuấn Khải giọng lạnh lùng.
Hoa Anh Túc câm nín, cô quên mất là con hai chiếc xe nữa vẫn còn đang nhả đạn vào xe của họ.
Vương Tuấn Khải ngồi xuống. Vương Nguyên vẫn đang nhìn chằm chằm về phía trước.
Hắn nắm lấy tay cậu."Không phải sợ."
Vương Nguyên gật gật đầu.
Pằng.
Một viên đạn ghim thẳng vào bánh xe của bốn người, chiếc xe bị mất hướng.
"Damn it."-Vương Nguyên nghiến răng, bẻ tay lái."Nhiều nhất là 10 phút, tôi chỉ có thể chống cự được trong 10 phút nữa."
"10 phút là quá đủ rồi."-Hoa Thần từ đằng sau lên tiếng.
"A!"-thứ âm thanh khó chịu vang bên tai Vương Nguyên.
Cậu nhăn mặt khổ sở, sao lại đúng lúc này chứ. Một tay giữ tay lái, một tay giữ vô lăng.
Vương Tuấn Khải không khó để nhận ra sự thay đổi của Vương Nguyên. Hắn nhào tới giữ tay lái, Vương Nguyên buông tay, giữ chặt tai.
"A!"-Cậu đập đập vào tai, khó chịu quá.
Chiếc xe lao đi, một bên bánh xe lún xuống, Vương Tuấn Khải nghiến răng, được rồi, đen đủi, đứt phanh.
"Chuẩn bị rời xe."-Hắn lạnh lùng ra lệnh, ôm lấy eo Vương Nguyên.
Hoa Thần và Hoa Anh Túc nghe thấy mệnh lệnh, đạp gãy hai bên cửa xe.
"Một...hai...ba...nhảy..."-Vương Tuấn Khải hô lớn, ôm Vương Nguyên nhảy xuống. Hoa Thần và Hoa Anh Túc cũng nhảy xuống theo.
Chiếc xe mất hướng, lao thẳng vào thanh chắn.
Hai chiếc xe đằng sau thấy vậy, lao nhanh hơn về phía trước, cô lập bốn người lại.
Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên gần như lịm đi đứng dậy.
Hoa Thần và Hoa Anh Túc nhanh chóng chạy tới chặn trước hai người.
Hai chiếc xe mở cửa, có khoảng chục người áo đen lao xuống.
Là sát thủ.
Hoa Thần nhìn nhìn chúng, không một thứ cảm xúc. Hoa Anh Túc híp mí, mẹ nó có cưng đây người mà dám lôi đến ám sát lão đại nhà cô, hừ, rõ ràng đéo có mắt.
Vương Tuấn Khải quan sát một lượt xung quanh. Khẽ nhíu mày. Vương Nguyên dần dần lấy lại tỉnh táo, cậu lắc lắc đầu.
"Em sao rồi?"
"Vẫn còn chiến được."
Vương Tuấn Khải gật gật đầu.
Lũ sát thủ không cho bốn người cơ hội chuẩn bị mà lao vào. Hoa Thần và Hoa Anh Túc lao lên trước. Vương Nguyên đứng xoay người dựa vào lưng Vương Tuấn Khải.
Nhóm sát thủ chia làm hai, một bên tấn công Song Hoa, một bên tấn công Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên.
Hoa Thần và Hoa Anh Túc không khó khăn lắm khi đánh nhau với lũ sát thủ. Bọn họ được tôi luyện từ sắt thép, hừ đánh chân tay thế này đã là gì. Mặc cho lũ sát thủ lên tục dùng dao cũng không khiến họ phải sợ, hơn nữa còn vô cùng thích thú.
Cướp được dao từ lũ sát thủ, mắt hai người sáng người. Liên tục có những nhát thẳng vào chỗ hiểm, máu dính khắp quần áo và người.
Vương Tuấn Khải hắn đơn giản hơn, không cần bất cứ một thứ vũ khí gì cũng khiến lũ sát thủ chết không kịp ngáp. Thân thủ của Vương Tuấn Khải vô cùng nhanh nhẹn, bàn tay của hắn thì có lực không hề nhỏ, chỉ cần bẻ một cái, cổ của tên nào đen đủi sẽ gãy, tiếng xương kêu răng rắc.
Mắt hắn đỏ ngầu, mái tóc màu bạc tung bay trong gió, bàn tay, quần áo, trên mặt dính đầy máu người. Hắn là biểu tượng của Knight – tanh nồng mùi máu.
Về phần Vương Nguyên, cậu không hiểu sao hôm nay lại mất sức đến như vậy. Từ lúc bị đau tai, cảm giác như càng ngày, sức của cậu càng giảm. Không chú ý liền bị một tên cho một nhát vào người, một đường ngay giữa bụng cậu.
Vương Nguyên đau đớn gập người xuống, tay giữ bụng.
Cậu cúi gằm xuống, mắt nhắm chặt, không hề động đậy.
Mùi máu tươi xộc lên mũi. Máu.
Tên đó thấy Vương Nguyên không động đậy liền nhân cơ hội tiến lại định túm lấy cậu, nhưng chưa kịp chạm tới người cậu đã bị một bàn tay giữ lại, bẻ ngoặt về đằng sau.
Là Vương Tuấn Khải.
Hắn đỡ Vương Nguyên dậy, bụng cậu đang chảy máu.
"Vương Nguyên."
Cậu mở mắt, hắn chết sững.
Mắt bạc.
Vương Nguyên.
Lãnh vương.
Gió bắt đầu nổi lên.
Vương Nguyên từ từ đứng dậy, đôi mắt bạc mang đầy vẻ giận dữ.
Mấy tên sát thủ cũng chết sững khi nhìn thấy đôi mắt của cậu.
Vương Nguyên giơ tay lên, một tên ngay lập tức bay vào trong tay cậu.
Rắc. Tiếng xương gãy vang lên, tên đó bị gãy cổ mà chết. Cậu thẳng tay vứt xuống, tên đó bỗng nhiên bốc cháy.
Những tên còn lại khiếp sợ, nhưng cũng không bỏ cuộc mà vẫn lao vào.
Gió nổi lên ngày càng lớn, ba người Vương Tuấn Khải, Hoa Thần và Hoa Anh Túc chỉ có thể đứng vào một bên chứng kiến Vương Nguyên ra tay.
Một tên lao vào đầu bị đập xuống đường, vỡ sọ mà chết. Máu chảy lênh láng.
Tên thứ hai lao vào, người bị xé làm đôi.
Tên thứ ba lao vào, người bỗng bốc cháy ngùn ngụt.
Một tên đánh lén phía sau, người bị xé thành nhiều mảnh.
Mấy tên còn lại sợ quá, lao lên xe định bỏ trốn, thì "bùng" chiếc xe nổ tung, người và xe đi chầu trời.
Những tên chết trước đó đều bị lửa thiêu cháy.
Mùi thịt người bốc lên. Cả một đoạn đường, tanh mùi xác chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top