Chương 27
Cộc cộc.
"Lão đại, là tôi Á Tư."
"Vào đi."-Từ bên trong truyền ra một giọng nói trầm.
Cạch. Á Tư mở cửa bước vào.
"Lão đại."-Anh cúi đầu.
"Ừm, vào vấn đề chính. Cậu có 15 phút trước khi Vương Nguyên quay lại."
"Một đội và năm chiếc máy bay quân dụng đã được điều tới Anh ngày hôm qua. Hơn nữa, hoàng tử Eric cũng báo tin tới đã bắt được lũ người ra tay với lão đại và Williams thân vương. Hiện giờ Chu Vĩ Vĩ và Bạch Thắng ở Trung Quốc đang điều tra thông tin ngài gửi tới hai hôm trước. Họ nó có một số thông báo, mức báo động ở cấp năm."-Á Tư nói một mạch.
"Nói với Eric, tôi sẽ đến."
"Vâng thưa lão đại."
"Cần làm gì thì làm đi."-Vương Tuấn Khải gật đầu nói.
Á Tư cúi đầu chào hắn rồi đi ra ngoài.
Vương Tuấn Khải trầm ngâm, Á Tư nóng vội như vậy nhất định sẽ đánh động đến Hoàng Tịch. Cũng không phải là ý kiến tồi. Hắn nhếch mép, ngón tay gõ gõ xuống mặt bàn tính toán điều gì đó.
Cạch. Cánh cửa một lần nữa mở ra, là Vương Nguyên cùng Dịch Dương Thiên Tỉ.
Vương Nguyên tay xách một hộp thức ăn đặt lên mặt bàn mỉm cười nhìn Vương Tuấn Khải."Là đồ của mẹ Vương Vân làm."
Vương Tuấn Khải "ừm" nhẹ một tiếng mỉm cười.
"Cậu có mang những gì tôi nhờ không?"-quay sang Thiên Tỉ.
"Tất nhiên."-Thiên Tỉ vứt cho Vương Tuấn Khải một chiếc túi.
"Gì vậy?"-Vương Nguyên nhíu mày nhìn Vương Tuấn Khải đi vào nhà vệ sinh.
"Quần áo. Em nghĩ là lão đại nhà em chịu mặc bộ quần áo của bệnh viện đó trong vòng một ngày à? Hai ngày qua chịu đựng là quá giỏi rồi."-Thiên Tỉ cười cười."Có thằng điên nào dở hơi mới bắt hắn ở trong này."
"Thằng điên nào đó chính là em trai đáng kính của anh đấy."-Vương Nguyên lườm Thiên Tỉ.
Vương Tuấn Khải mở cửa bước ra với một chiếc áo sơ mi đen, quần tay đen. Từ trên xuống dưới hắn đều toát ra vẻ bá đạo khiến người khác ngộp thở.
Vương Nguyên chạy lại đỡ Vương Tuấn Khải.
"Vương Nguyên, không cần phải làm lớn chuyện."-Hắn nhíu mày.
"Bảo bối à, em đừng nghĩ Vương Tuấn Khải nhà em là người bình thường có được không? Có người bình thường nào như hắn không hở?"-Thiên Tỉ gật gật đầu đồng tình.
Vương Nguyên phụng phịu nhìn hai người.
"Được rồi, được rồi, ngoan, không quậy nữa."-Vương Tuấn Khải vỗ về Vương Nguyên.
"Thủ tục xuất viện của cậu làm xong rồi, xe đợi ở ngoài."-Thiên Tỉ vứt cho Vương Tuấn Khải chiếc áo khoác đen.
Vương Tuấn Khải ôm eo Vương Nguyên đi ra ngoài.
"Chúng ta đi đâu vậy?"-Hắn ôm Vương Nguyên ngồi lên đùi mình.
"Về lâu đài."-Thiên Tỉ thờ ơ."Có nhiều chuyện cần giải quyết đấy."-quay sang nhìn Vương Tuấn Khải nói.
Vương Tuấn Khải không quan tâm trực tiếp tựa vào vai Vương Nguyên ngủ.
Thiên Tỉ không vui nhìn Vương Nguyên chiều theo mà ôm lấy đầu hắn.
Gia đây đường đường là thân vương của gia tộc danh giá mà giờ phút này bỗng chốc biến thành bóng đèn của tụi nó, thật quá sức chịu đựng mà.
Thiên Tỉ thân vương, còn có người lái xe này đồng cảm với cậu.
Một không khí căng thẳng bao trùm xung quanh tòa lâu đài. Vẻ mặt kia của Vương Hiểu là gì a~~ đen sì như cái đít nồi.
"Vương Hiểu ca, anh làm sao thế?"-Vương Nguyên lo lắng nhìn Vương Hiểu.
Vương Hiểu nhìn Vương Nguyên cười méo xệch."Anh đây bệnh rồi."-Sau đó liền ngất luôn.
"Ô, Vương Hiểu ca."-Vương Nguyên ngạc nhiên nhìn Vương Hiểu ngã vào người mình
Vương Tuấn Khải đen mặt, đi đến kéo Vương Nguyên vào ngực, Vương Hiểu mất điểm tựa liền ngã xuống đất.
Thiên Tỉ khoanh tay chẹp chẹp miệng nhìn Vương Hiểu."Bị bức đến mức đấy cơ à anh trai?"
"Chú thử xem."-Vương Hiểu trợn mắt nhìn Thiên Tỉ."Là 3 tiếng, 3 tiếng đấy biết không. Ba tiếng đồng hồ anh phải ngồi nhìn, nghe con lợn Hoàng Tịch đó. Lại còn bày đặt lên mặt cái khỉ gì chứ, ông phỉ. Hừ, dám chơi ông, ngon lắm, rồi xem ông cho biết tay."-Vương Hiểu nghiến răng nghiến lợi nói.
Thiên Tỉ lắc lắc đầu nhìn ông anh, này là bị bức đến điên luôn rồi.
"Không có bác Vương Hoàng ngăn lại, chắc anh ấy cầm súng một phát bắn chết tên Hoàng Tịch ấy rồi."-Vương Tử từ trên tầng đi xuống.
"Chú còn nói, hừ, để hắn cưỡi lên đầu như thế mà chịu được à. Cái gì mà anh còn trẻ, không hiểu chuyện. Ông phỉ, anh đây cũng sống 22 năm trên đời rồi."
"Anh bị bức đến bệnh cũ tái phát rồi à?"-Vương Tử lắc lắc đầu. Cái ông Vương Hiểu này, cứ khi nào tức quá là lại y như Vương Nguyên, trẻ con không chịu được.
"Cậu lại lên cơn à?"-Vương Tuấn Khải thản nhiên buông một câu.
Vương Hiểu không thèm trả lời Vương Tuấn Khải, ông đây còn đang vô cùng bực mình nha.
"Anh Vương Hiểu, ông nội nói đến phòng họp, có cuộc họp."-Vương Phi từ cửa đi vào nói với Vương Hiểu, trực tiếp lướt qua, không để ý đến mấy người kia.
Vương Hiểu khôi phục dáng vẻ chững chạc ban đầu của một người anh cả, gật đầu với Vương Phi.
"Thiên Tỉ, Vương Hiểu, hai đứa báo với mẹ Vương Vân và mẹ Vương Mẫn. Anh tới trước. Vương Nguyên ngoan, em đi nghỉ ngơi đi. Không cần tới cũng được."-Vương Hiểu quay sang nói với Vương Nguyên.
Vương Nguyên gật gật đầu với Vương Hiểu. Thiên Tỉ và Vương Tử cũng rời đi.
"A! Là điện thoại của Eric nà."-Vương Nguyên lấy điện thoại ra khi nghe thấy chuông báo.
"Eric, có chuyện gì thế?"
"..."
"Rảnh, đương nhiên là rảnh."
"..."
"Okay, okay babe, wait for me."
"Eric nói chúng ta tới chỗ cậu ấy một chuyến."-Vương Nguyên quay sang Vương Tuấn Khải."Đi nhé?"
Vương Tuấn Khải gật gật đầu."Tùy em."
Chiếc xe Caddilac lăn bánh rời khỏi tòa lâu đài.
"Lão đại, có kẻ bám theo."-Hoa Thần vừa lái xe vừa quan sát tình qua qua gương.
Vương Tuấn Khải nhíu mày, hai ngày liên tiếp bị theo đuôi à?
"Cắt đuôi chúng."-Hắn ra lệnh.
Hoa Thần gật đầu, tăng tốc. Hai chiếc xe phía sau thấy vậy cũng tăng tốc theo.
Ba chiếc xe vờn nhau trên đường quốc lộ, ai nấy thấy đều phải tránh, đi nhanh như vậy, họ chưa muốn chết.
Pằng. Tiếng súng chói tai vang lên, chiếc xe đằng sau đã hành động.
"Gì thế?"-Vương Nguyên đang ngủ trong lòng Vương Tuấn Khải bị giật mật tỉnh dậy.
"Không có gì, em ngủ tiếp đi."-Vương Tuấn Khải cúi xuống, đeo tai nghe vào cho cậu.
Vương Nguyên "ưm" một tiếng rồi chui vào lòng Vương Tuấn Khải, tiếp tục ngủ.
"Giết sạch."-Hắn lạnh lùng ra lệnh.
Hoa Thần liên lạc với Á Tư, phát một loạt mệnh lệnh.
Hai chiếc xe đằng sau không ngừng nhả đạn vào xe của Vương Tuấn Khải. Hoa Thần vứt lái cho Hoa Anh Túc. Mở cửa xe, nhoài người ra ngoài, nhắm thẳng vào hai chiếc xe đằng sau mà bắn.
Pằng. Một viên đạn găm thẳng vào kính sau xe, ngay đằng sau vị trí đầu của Vương Nguyên.
Vương Tuấn Khải nhanh nhẹn ép Vương Nguyên xuống.
Vương Nguyên bị giật mình, mơ mơ màng màng nhìn Vương Tuấn Khải, chỉ thấy mắt hắn đỏ ngầu, hẳn là đang rất tức giận.
"Sao thế?"-Vương Nguyên nhìn những vết đạn trên xe, lo lắng hỏi.
"Không sao. Em nằm xuống đi."
Vương Tuấn Khải lấy khấu súng từ tay Hoa Anh Túc, mở cửa xe, nhắm thẳng vào bánh xe mà bắn. Hai chiếc xe đằng sau cũng không ngừng nhả đạn vào chiếc Caddilac. Hai bên, không ai chịu nhường ai. Tình hình vô cùng căng thẳng khi xuất hiện thêm hai chiếc xe màu đen nữa. Bốn chiếc xe vây quanh chiếc Caddilac.
"Tăng tốc."-Vương Tuấn Khải lạnh lùng ra lệnh.
Hoa Anh Túc cắn răng nhấn ga, chết tiệt, hôm nay là cái ngày gì mà đen thế.
Vương Nguyên không mất nhiều thời gian để nhận ra tình hình căng thẳng thế nào. Cậu ngồi dậy, trèo lên ghế lái.
"Để tôi."-Rồi đẩy Anh Túc xuống phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top