Chương 26
"Vương Nguyên, nguy hiểm !"
Vương Tuấn Khải hét lên, vứt xác một tên vừa bị mình bẻ cổ xuống chạy như bay tới chỗ Vương Nguyên.
Vương Nguyên mở to mắt nhìn viên đạn đang lao với tốc độ kinh khủng tới chỗ cậu. Xong rồi, lần này cậu tận số rồi.
Vương Tuấn Khải chạy tới ôm lấy Vương Nguyên. Viên đạn ghim thẳng vào ngực hắn.
"Khải, Khải."-Vương Nguyên sợ hãi hô lớn.
Máu từ ngực Vương Tuấn Khải không ngừng tuôn ra, bàn tay hắn nắm chặt tay cậu. Ôm Vương Tuấn Khải trong lòng, Vương Nguyên nghiến răng kèn kẹt, ánh mắt đen láy dần dần trở thành màu bạc.
Gió bỗng thổi mạnh, cát bụi xung quanh bay mù mịt. Cây cối xung quanh lắc lư rất mạnh.
Mấy tên sát thủ sợ hãi nhìn Vương Nguyên.
"VƯƠNG NGUYÊN."-Vương Tử mặc một bộ đồ màu đen bó sát, đầu đội mũ lưỡi trai đen, tay cầm một khẩu súng bạc chạy tới cùng với rất nhiều người mặc đồ đen khác.
"Không sao chứ?"-Vương Tử lo lắng nhìn cậu. Bỗng gật mình, mắt bạc. Vương Nguyên, lãnh vương.
"Không được, Vương Nguyên, không được, ở đây có rất nhiều người, cậu không thể."-Vương Tử ôm lấy vai Vương Nguyên, nhìn thẳng vào mắt cậu.
Vương Nguyên quắc mắt nhìn Vương Tử."Buông ra."-Cậu gằn từng tiếng.
"Vương Tuấn Khải chảy rất nhiều máu, Vương Nguyên, phải đưa anh ta đi ngay."
Vương Tử khẩn thiết nhìn Vương Nguyên, cậu lườm Vương Tử một cái rồi đôi mắt màu bạc dần biến mất, thay vào đó là màu đen thường ngày.
Đội vệ sĩ lập hàng rào bảo vệ Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải, hai người cao lớn đỡ Vương Tuấn Khải dậy, cầm máu ở vết thương đang không ngừng tuôn ra.
Một chiếc xe ô tô đen được đỗ ngay cổng vào, là loại xe chuyên dụng cho các nguyên thủ quốc gia.
Vương Tuấn Khải được đưa lên xe, Vương Nguyên và Vương Tử cũng cùng lên. Còn lại mọi việc giao cho đám vệ sĩ. Nói là vệ sĩ nhưng thực chất đó là người của quân đội. Họ được huấn luyện đặc biệt để tham chiến và bảo vệ gia đình Williams.
Bệnh viện hoàng gia. Vương Nguyên cậu vừa mới rời khỏi đây còn chưa được tới 4 ngày mà đã lại phải quay lại rồi.
Vương Tuấn Khải được đưa vào phòng cấp cứu khẩn cấp. Bác sĩ trực tiếp thực hiện cuộc phẫu thuật cho Vương Tuấn Khải là Vũ Hạo – bác sĩ riêng của hắn.
Vũ Hạo đã tới cùng Vương Tuấn Khải khi nghe tin Vương Nguyên bị thương.
Sau một tiếng vật lộn với thời gian trong phòng phẫu thuật, Vũ Hạo cũng đã trở ra với gương mặt nhẹ nhõm.
"Lão đại không sao rồi."-Nói rồi rời đi, để lại mọi người ở lại.
"Vương Nguyên, cậu trở về đi, ông rất lo lắng cho cậu."-Vương Tử bỏ điện thoại xuống nói với Vương Nguyên, hình như ông vừa mới gọi cho cậu.
Vương Nguyên nghiến răng nhìn Vương Tử."Tiểu Tử, cậu thích thì cậu đi mà về. Nếu mà ông lo lắng cho mình thì cậu kêu ông tự tới bệnh viện đi, bây giờ còn nói mình đi về, đầu óc có phải bị chập hết rồi không?"
Vương Tử giật mình nhìn Vương Nguyên, ax, đâu phải mình nói đâu, là ông nói mà.
"Được rồi, được rồi, không cần tức giận, không về, chúng ta không về, được không? Cậu nghỉ ngơi một chút, Vương Tuấn Khải sẽ được chuyển tới phòng hồi sức ngay thôi."
"Không khiến cậu phải nhắc."-Vương Nguyên cậu còn chưa hết tức giận.
Nhà chính gia tộc Williams.
"Sao rồi, Tiểu Tử, Tiểu Nguyên của ta sao rồi?"-Vương Vấn cuống lên khi thấy Vương Tử từ cửa đi vào.
"Cô, Vương Nguyên không sao."-Vương Tử trấn an Vương Vân."Chỉ có điều..."
"Có chuyện gì vậy?"-Vương Vân lo lắng.
Vương Tử thở hắt ra."Vương Nguyên suýt chút nữa thi triển sức mạnh."
Vương Vân hơi ngạc nhiên."Vậy không sao rồi chứ?"
"Dạ không sao rồi, may mà ngăn cản kịp thời."
"Vương Tử, chuyện gì đã xảy ra vậy?"-Vương trưởng lão chống gậy đi tới.
"Con chào ông."-Vương Tử cúi đầu.
"Được rồi, mau tóm tắt tình hình."
"Vương Nguyên cậu ấy, thi triển sức mạnh."
"Sao?"-Vương trưởng lão ngạc nhiên.
"Cậu ấy có vẻ khá mất kiềm chế và tức giận, khi con đến thì mắt cậu ấy đã chuyển sang màu bạc rồi."
Vương trưởng lão xoa xoa trán."Được rồi, được rồi, con có nói Vương Nguyên trở về không?"
"Ách, cái này, con có nói...nhưng mà...."-Vương Tử gãi gãi đầu đầy bất lực è dè nhìn ông.
"Được rồi, được rồi, kêu người mang quần áo tới cho nó."-Vương trưởng lão khoát khoát tay."Gọi Vương Hiểu về cho ta."-nói rồi rời đi.
"Dạ vâng thưa ông."
***
"Sao? Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải bị ám sát sao?"-Eric đập bàn hét lớn
Tên thuộc hạ sợ hãi vâng dạ.
"To gan, đúng là to gan, tên nào to gan dám làm thế với Tiểu Vương Nguyên của ông, liền dập chết kẻ đó."-Eric nghiến răng nói.
"Theo thông tin mới thu nhập được thì, đám sát thủ đó là người được huấn luyện đặc biệt trong quân đội."
"Căn cứ ở đâu?"-Eric nhíu mày.
"Sau khi xem lại camera an ninh, cách ra đòn và hành động của chúng đều cho thấy đó là dân chuyên nghiệp, còn nữa, tay súng nấp ở trên mái nhà và khiến Vương Tuấn Khải bị thương là 002 – kẻ bị trục xuất khỏi quân đội một năm trước."
"Chà, chà, Hoàng Tịch đúng là biết thu gom rác thải đấy."-Eric chép chép miệng.
"Hoàng tử, có phải chúng ta nên..."
"Không vội, hừ, lão già đó muốn đầu với ai, còn không biết lượng sức tuổi già sức yếu. Lần này lão đụng vào Vương Tuấn Khải, coi như lão xác định ngày giỗ của mình rồi đi."
"Vậy bây giờ chúng ta..."
"Đi mau, mau mau điều tra xem lũ đó có phải là mấy con chó Hoàng Tịch thả ra không. Còn nữa, bắt chó về, nhất định phải bắt sống cho tôi, không được để chết."
Tên thuộc cúi đầu rồi ra ngoài.
Eric nhìn ra ngoài cửa sổ, Hoàng Tịch, ông cũng to gan quá rồi, cũng không coi xem mình đang sống trên đất của ai.
Eric mở cửa đi ra ngoài." Thẩm Dương, chuẩn bị xe tới cung điện."
***
Vương Nguyên một bước cũng không dời khỏi Vương Tuấn Khải. Hắn tỉnh lại nửa ngày sau đó. Người thường, ít nhất cũng phải một ngày mới tỉnh, Vương Tuấn Khải hắn đúng là không phải người.
"Anh không sao chứ? Còn đau không?"
"Ừm, kiến cắn."
Vương Nguyên quắc mắt nhìn Vương Tuấn Khải."Cái gì mà kiến cắn, viên đạn cách tim hai cm đó, là hai cm đó, anh có biết không hả? Suýt chút nữa là chết rồi đó."
Vương Tuấn Khải nhìn mèo nhỏ xù lông, tức giận, hơi nhăn mặt.
Với một người như hắn, chuyện này chắng là gì cả, dù gì cũng chỉ là một viên đạn, cách tim hai cm, chưa trúng tim thì chưa chết, không có gì to tát. Nhưng với một người sống trong sự bảo hộ của cả một gia tộc lớn từ lúc còn ở trong bụng mẹ như Vương Nguyên thì chuyện này quả một điều quá sức tưởng tượng của cậu.
"Được rồi, ngoan đừng khóc."-Vương Tuấn Khải đau lòng nhìn cậu vì lo cho hắn mà rơi nước mắt.
Vương Nguyên khóc lớn, lần này dọa chết cậu rồi.
Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên khóc, trong lòng dậy lên sát khí. Những kẻ khiến bảo bối của hắn khóc, nhất định, nhất định hắn sẽ "chăm sóc" thật tốt cho chúng.
"Lại đây."-Hắn kéo cậu lại, ý muốn nói cậu nằm xuống cùng hắn.
Vương Nguyên ngoan ngoãn nằm xuống cạnh Vương Tuấn Khải, cậu rất cẩn thận, chỉ sợ động vào vết thương của hắn.
"Ngủ một chút đi."-Hắn hôn lên trán cậu.
Vương Nguyên ưm một tiềng, vòng tay ôm lấy eo Vương Tuấn Khải rồi nhắm mắt.
Nhìn bảo bối nhỏ trong lòng, Vương Tuấn Khải hắn thề nhất định, những kẻ gây ra chuyện ngày hôm nay sẽ có một kết cục không mấy tốt đẹp. Chỉ một chữ thôi : chết.
Sau khi nhận được tin Vương Tuấn Khải bị thương, Á Tư liền từ Trung Quốc một mạch bay tới tổng bộ điều động quân đội đến Anh Quốc. Di chuyển trong vòng một ngày. Không những thế, năm chiếc máy bay quân dụng cũng đã có mặt tại Anh quốc ngay sau đó. Đủ thấy, lần này thuộc hạ của Vương Tuấn Khải thực sự nổi giận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top