Chương 21

"Tôi...tới để hỏi thăm mấy chú chuột bạch đáng yêu."

Eric nhìn Vương Tuấn Khải, tự dưng thấy lạnh sống lưng. Quái, điều hòa trong phòng này có để nhiệt độ cao lắm đâu nhỉ, haizzz, chắc mình bị bệnh rồi.

"Anh...có dẫn theo người tới không vậy?"

"Có đem theo Hoa Thần."

"Đừng nói với tôi là anh lại muốn phá tanh bành cái biệt thự của tôi đấy nhé. Cái này là cái thứ hai sau vụ năm ngoái rồi. Tôi sợ rồi đấy."-Eric rùng mình khi nghĩ đến quá khứ hào hùng của Vương Tuấn Khải.

"Haha, lúc đó không tính."

"Không tính."-Eric trợn mắt."Đánh sập cả một tòa biệt thự rộng lớn mà nói không tính, anh cũng quá phóng khoáng rồi."

"À quên, nhắc mới nhớ, mấy chú chuột bạch đáng yêu của anh đang được chăm sóc đặc biệt dưới bàn tay của người hoàng gia đấy."

"Người hoàng gia?"

"Là người của tôi."

"Tốt lắm."-Vương Tuấn Khải đứng dậy."Dẫn tôi tới đó."

"Anh ra lệnh cứ như anh là lão đại của tôi ấy."-Eric bĩu môi, với lấy áo khoác lên người.

"Nên nhớ rằng cậu vẫn còn đợt huấn luyện tại tổng bộ."-Vương Tuấn Khải mỉm cười.

"Tôi dù gì cũng là hoàng tử đấy."-Eric bực mình nói lớn.

"Ừ. Hoàng tử Eric, bây giờ cậu có thể dẫn tôi đi được chưa?"

Eric dẫn Vương Tuấn Khải xuống tầng hầm của tòa biệt thự - nơi giam giữ, xử phạt những người có tội.

Cánh cửa mở ra, một căn phòng rộng tràn ngập ánh sáng. Bên trong là vô số dụng cụ, vũ khí dùng để tra tấn con người. Ta nói, người của Knight vô cùng biến thái, Eric Lu cũng không ngoại lệ.

Có khoảng mười người, quấn áo rách tả tơi, hai tay hai chân đều bị trói vào một cái cột cao. Khuôn mặt ai cũng bị bầm dập, biến dạng. Tay chân loang lổ máu vẫn còn chưa khô.

"Các người ra tay cũng biến thái quá đi."-Eric chẹp chẹp miệng nhìn lũ thuộc hạ.

Cả lũ thuộc hạ nhìn nhau há hốc mồm, cái này không phải do chính cậu chỉ thị sao? Biến thái, cái này là tự nói mình biến thái sao?

Vương Tuấn Khải tiến vào, hai tay đút túi quần, gương mặt không biểu lộ bất kì một thức cảm xúc gì.

Hắn liếc nhìn một lượt, nhếch mép, tiến lại gần tên áo đen bị trói ở giữa, tên này là tên đứng đầu.

"Nói tao nghe, mày là người của ai?"

Tên đó ngẩng lên nhìn Vương Tuấn Khải, không trả lời.

"Người của Hoàng Tịch à?"

Tên đó vẫn không trả lời.

"Mày bị đánh đến câm rồi à?"-Quay sang Eric."Cậu làm ăn kiểu gì thế này? Bị câm rồi."

Eric quay sang tên thuộc hạ đứng bên cạnh. Tên thuộc hạ hiểu ý, ngay lập tức tới gần lò nung, gắp một viên sắt nóng, tiến lại gần tên áo đen, không nương tay dí thẳng vào mặt hắn.

Tên áo đen rú lên vì đau.

Vương Tuấn Khải nhếch mép."Tao hỏi lại một lần nữa, là ai sai mày làm?"

Tên đó khó khăn ngẩng đầu lên, nhếch mép cười nhìn Vương Tuấn Khải.

"Tao phỉ nhổ vào bộ mặt mày."-Nhổ thẳng một bãi nước bọt vào người Vương Tuấn Khải.

Cả căn phòng nín thở, cái gì thế này, cái gì vừa diễn ra thế này. Eric nuốt nước bọt cái ực, mẹ ơi, con vừa nhìn thấy cái gì thế này?

Vương Tuấn Khải cúi xuống nhìn "chiến lợi phẩm" vừa được ban tặng bởi tên áo đen, gương mặt vẫn không buộc lộ cảm xúc gì. Đôi môi vẽ lên một nụ cười nhẹ.

"Rắc...rắc...."-Tiếng xương gãy vang lên.

Tên đó chưa kịp "thưởng thức" hết nụ cười của Vương Tuấn Khải thì đã bị hắn một tên bóp nát cổ. Tên đó chết không kịp nhắm mắt, cũng không kịp hiểu được mình đã chết như thế nào.

Người trong phòng chứng kiến một cảnh tượng kinh hãi, tim ai cũng đập thình thịch. Eric nhìn tên vừa bị bóp chết, kĩ thuật điêu luyện quá, nhanh gọn và thâm độc. Quả không hổ danh Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải rút khăn trong túi áo ra lau tay giống như hắn vừa chạm vào thứ gì kinh tởm lắm vậy.

Hắn cởi phăng áo khoác ngoài ra rồi vứt xuống đất.

"Lũ này giao cho cậu xử lí. Không được để chúng chết, phải cho chúng nếm cảm giác sống không bằng chết. Cho chúng biết cái giá động vào người của Vương Tuấn Khải đắt như thế."-Nói rồi đi ra ngoài để lại mọi người trong căn phòng vẫn chưa hoàn hồn.

"Khụ khụ, cái này, mấy người nghe rõ chưa."

"Dạ, đã rõ."

"Tốt lắm."-Nói rồi Eric cũng đi ra ngoài.

"Này, bây giờ anh đi đâu."-Eric bước theo Vương Tuấn Khải.

"Tới bệnh viện."

"Anh không định thay đồ à? Mùi ghê quá."-Eric bịt mũi.

"Tôi có đồ ngoài xe. Cậu đi theo tôi làm gì?"-Hắn nhăn mày khi thấy Eric cứ đi theo mình.

"Cho tôi tới bệnh viện cùng được không?"

"Làm gì?"

"Tôi muốn thăm Vương Nguyên."

Vương Tuấn Khải trầm ngâm một lúc rồi gật đầu."Tôi đợi cậu ngoài xe."

***

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng mở cửa phòng, Vương Nguyên vẫn còn đang ngủ.

"Cậu ấy ngủ bao lâu rồi?"

"Từ lúc tôi đi. Cậu ngồi đó đợi đi, một lát nữa chắc em ấy sẽ tỉnh thôi."-Vương Tuấn Khải rót cốc nước đưa cho Eric.

Eric gật gật đầu, ngồi quan sát căn phòng. Vương Tuấn Khải ngồi cạnh giường Vương Nguyên.

"Ưm...ưm..."-Vương Nguyên khẽ cựa mình.

"Tiểu Nguyên."

Cậu mở mắt."Khải."

"Ừ, dậy đi, có người tới thăm em."

Vương Tuấn Khải đỡ Vương Nguyên ngồi dậy, cũng lấy tay dụi dụi mắt nhìn người đang ngồi ở ghế kia. Nhìn quen quá, hình như mình gặp ở đâu rồi thì phải. A! Đúng rồi, là anh dâu.

"Anh là....anh dâu..."-Vương Nguyên phấn khích.

"Chào cậu."-Eric tiến lại gần.

"Anh là người yêu của Thiên Tỉ...tên gì ấy nhỉ...Lưu....gì ấy nhỉ..."-Cậu cố nhớ ra tên của anh dâu.

"Lưu Chí Hoành."-Eric cười.

"Đúng vậy. Là Lưu Chí Hoành. Anh dâu, sao anh lại ở đây?Khải, sao anh lại đi cùng anh dâu?"-Vương Nguyên quay sang Vương Tuấn Khải.

"Cậu ấy ở đây mà."

"Ở đây? Anh dâu, nhà anh ở đây sao?"

"Ừ."-Eric gật đầu.

"Không phải lần trước có nhờ anh điều tra về thân phận của cậu bạn mới của em sao? Bây giờ để cậu ấy tự giới thiệu được không?-Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên cười.

"Chào cậu. Tôi là Eric Lu."-Eric cười hiền nhìn Vương Nguyên.

"Eric Lu...đó không phải là..."-Vương Nguyên ngạc nhiên nhìn Eric."Hoàng tử Anh quốc sao?"

"Ừ, coi như trí nhớ cậu tốt."

"Thật không ngờ nha, anh họ lại có người yêu có thế lực lớn đến như vậy nha."-Vương Nguyên cười vui nhìn Eric.

Eric cười nhìn Vương Nguyên."Cậu không nhớ gì nữa sao? Ngoại trừ tôi là hoàng tử của Anh quốc?"

Vương Nguyên trầm ngâm, cái tên Eric Lu này quen lắm, nhưng mà cậu nghĩ mãi cũng chẳng ra được.

"Em nhớ lúc nhỏ thường xuyên tới cung điện hoàng gia chơi không?"-Vương Tuấn Khải nhìn bảo bối nhăn mày đăm chiêu suy nghĩ mà thấy buồn cười.

"Cung điện hoàng gia? A ! Đúng rồi, Eric béo lú tròn tròn."-Vương Nguyên vỗ tay cái bốp.

Vương Tuấn Khải bật cười lớn.

Eric đen mặt nhìn Vương Nguyên.

"Cậu bây giờ mới nhớ ra tôi à?"

"Xin lỗi nha, hì hì, tại lâu quá không gặp nên quên. Mà ngày xưa cậu béo ú, giờ gầy như cái que thế này, tôi không nhận ra là phải."

Eric nhìn Vương Nguyên bật cười."Cậu ngày xưa cũng béo ú."

"Không phải là béo ú mà là mập mạp dễ thương."-Vương Nguyên chỉnh lại câu nói của Eric."Nhưng mà, gặp lại cậu tôi rất vui."

"Ừ, tôi cũng rất vui."

"Cậu sao lại trở về Anh, chán Trung Quốc rồi sao?"

"Không phải. Có một số chuyện phải giải quyết nên trở về."

"Hai người cứ ngồi nói chuyện, anh ra ngoài một chút."-Vương Tuấn Khải đứng dậy ra ngoài, hắn vừa nhận được một tin nhắn.

"Cậu lần này về chơi à?"-Eric kéo ghế lại ngồi cạnh giường Vương Nguyên.

"Ừ, nhưng mà còn chưa kịp hưởng thụ cái gì thì đã phải vào viện nằm rồi, tôi ăn ở đâu đến nỗi đâu. Đúng rồi, cậu đã gặp anh họ chưa?"

"Chưa có. Từ lúc về bận quá, chưa gặp được anh ấy."

"Hay là hôm nay tới chơi đi, hôm nay tôi xuất viện rồi."

"Có được không, mọi người không phải đang rất bận sao?"

"Mặc kệ chứ. Họ bận việc của họ, tôi bận việc chơi với cậu."

Eric bật cười nhìn Vương Nguyên."Được rồi, tới thì tới."

Vương Nguyên cười tươi nhìn Eric.

Bạn cũ, lâu ngày không gặp, thật sự rất vui.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top