Chương 20
Vương Nguyên hôn mê nửa ngày trong bệnh viện. Lúc cậu tỉnh dậy, trời cũng đã tối.
Cậu khẽ cựa người, mở mắt.
"Tiểu Nguyên."-Một giọng nói quan thuộc vang bên tai.
"Khải."-Cậu khẽ gọi.
"Là anh đây."
"Sao anh lại ở đây?"
"Là Hoa Thần báo cho anh."-Vương Tuấn Khải đau xót nhìn Vương Nguyên, hắn mới xa cậu chưa đến hai ngày mà cậu đã trở nên như vậy, lòng hắn đau như có lửa đốt.
"Ưm."-Cậu gật đầu."Em xin lỗi."
"Không phải lỗi của em."-Vương Tuấn Khải xoa đầu cậu."Lỗi của anh, anh không nên để em ở lại đây một mình."
"Đồ ngốc."-Vương Nguyên nhìn anh."Không phải ở đây không an toàn, mà là do em đen đủi thôi."
Vương Tuấn Khải mỉm cười. "Đói không? Muốn ăn gì?"
"Em muốn ăn bánh ngọt."-Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải.
"Bánh ngọt?"-Vương Tuấn Khải nhíu mày.
"Không được sao?"
"Em đang bệnh đấy đồ ngốc."-Vương Tuấn Khải đứng dậy tiến lại gần bàn, đổ ra một tô cháo nhỏ.
Vương Nguyên bĩu môi nhìn anh, mang cháo đến rồi còn hỏi người ta muốn ăn gì? Đúng là đồ dị nhân.
"Em không ăn."-Vương Nguyên lắc đầu.
"Là đồ mẹ Vương Vân nấu."-Vương Tuấn Khải đặt tô cháo xuống, đỡ cậu dậy.
"Là mẹ Vương Vân thì em miễn cưỡng ăn."
Vương Tuấn Khải múc từng thìa, thổi nguội rồi đưa tới miệng cậu. Cháo mẹ Vương Vân nấu vô cùng ngon nha, một loáng Vương Nguyên đã ăn hết một tô lớn.
"Có phải uống thuốc không?"-Vương Nguyên nhìn anh.
"Thuốc giảm đau."-Vương Tuấn Khải đưa cho cậu hai viên thuốc và cốc nước.
"Uống đi, thuốc tê ở chân em sắp hết tác dụng rồi."
Vương Nguyên ngoan ngoãn uống hết hai viên thuốc.
Sau khi để cốc nước lên bàn, Vương Tuấn Khải ngồi xuống cạnh cậu.
"Có mệt không?"
Cậu lắc lắc đầu."Anh đang nổi giận hả?"
Vương Tuấn Khải xoa xoa đầu cậu."Yên tâm, không phải nổi giận với em."
"Em biết. Lần này lỗi đâu phải do em."-Cậu nhún nhún vai."Chỉ là Anh quốc không phải địa bàn của anh, làm gì cũng phải cẩn thận."
"Ừ."-Hắn gật đầu hôn lên trán cậu."Muốn ngủ không?"
Vương Nguyên gật gật đầu, có lẽ tác dụng của thuốc gây mê vẫn còn một chút.
Vương Tuấn Khải đỡ cậu nằm xuống.
"Ngủ đi."
"Anh không được đi đâu đấy."
"Ừ".
Cậu nhắm mắt, từ từ tiến vào giấc ngủ.
Đợi cho đến khi Vương Nguyên ngủ say, Vương Tuấn Khải mới đứng dậy, rời khỏi phòng, hắn còn có việc quan trọng cần làm.
"Lão đại."-Vương Tuấn Khải ngồi trên xe, gương mặt khôi phục vẻ lạnh lùng vốn có.
"Tới lâu đài của gia tộc Williams."
"Lão đại, Dịch thân vương vừa gọi tới."-Hoa Thần thông báo.
"Có chuyện gì?"
"Có vẻ như họ đã lần ra được kẻ đứng sau vụ việc khiến Vương Nguyên bị thương."
Vương Tuấn Khải nhíu mày."Ai?"
"Bá tước Hoàng Tịch của hoàng gia Anh quốc."
"Hoàng gia Anh quốc? Đó không phải là nơi ở của Eric sao?"-Vương Tuấn Khải trầm ngâm.
"Chúng ta có cần gọi cho cậu ấy...."
"Không cần."-Hắn lắc đầu."Cậu ấy tự biết chuyện gì đang xảy ra."
***
"Vương Tuấn Khải, anh tới bao giờ vậy?"-Vương Tử ngạc nhiên khi thấy Vương Tuấn Khải xuất hiện ở phòng khách của lâu đài.
"Hình như cậu không giữ đúng lời hứa, giúp tôi chăm sóc Vương Nguyên."-Vương Tuấn Khải cười cười nhìn Vương Tử làm cậu lạnh hết gáy.
"Cái này...thật ra..."
"Phạt cậu thế nào đây? Theo hình phạt của tổ chức được không?"
"Cái này...không phải là..."
"Được rồi, chuyện này để sau, Vương Hiểu đâu rồi?"
"Anh hai đang ở trên phòng, có chuyện gì sao?"
"Không có gì. Tôi lên đó một chút."-Vương Tuấn Khải nói rồi bước đi.
Cộc. Cộc. Cộc.
"Vào đi."
Vương Tuấn Khải mở cửa bước vào.
"Tuấn Khải, cậu về lúc nào vậy?"-Vương Hiểu ngạc nhiên.
"Cậu tìm hiểu được gì rồi?"
"Nothing babe. Có vẻ như lần này họ làm rất kĩ."-Vương Hiểu ngồi xuống ghế, rót nước.
"Thế lực lớn đến vậy à ?"
"Không qua mặt nổi gia tộc Williams."
"Không qua mặt? Nực cười, cậu có nghĩ là cậu đang kể chuyện cười không? Đến bây giờ các người vẫn chưa tìm ra được kẻ đứng đằng sau, nói cái gì mà không qua mặt nổi, Vương Hiểu, cậu khoác lác cũng nên đúng lúc."
Vương Hiểu nhìn Vương Tuấn Khải, vừa mở miệng đã sặc mùi phũ phàng rồi.
"Thế lực của gia tộc Williams là thế lực đứng đầu Anh quốc, cậu nghĩ rằng tôi chưa tìm ra kẻ đứng sau sao? Chỉ là không chắc chắn thôi."
"Bên phía Eric không báo cáo gì à?"
"Eric chưa thấy động tĩnh gì cả. Có vẻ hoàng gia không muốn làm lớn chuyện."
"Không muốn làm lớn chuyện? Bọn họ nhát gan đến vậy sao?"
"Bá tước Hoàng Tịch không phải một kẻ đơn giản."
"Tôi không coi thường hắn."
"Ý cậu là gì?"
"Trong lúc các cậu đang ngồi đây thì tôi đã tìm ra một số bia đỡ đạn thú vị cho tôi xả giận rồi."-Vương Tuấn Khải cười lạnh.
Vương Hiểu rùng mình. Cái nụ cười này, lại sắp có máu đổ rồi.
Vương Tuấn Khải đứng dậy.
"Cậu đi đâu vậy?"
"Bí mật."-nói rồi đi ra ngoài.
***
"Lão đại, giờ chúng ta đi đâu?"
"Tới chỗ của Eric."
Chiếc xe Callidac đỗ trước cổng một ngôi biệt thự lớn.
"Xin hỏi các vị muốn gặp ai?"-Một giọng nói vang lên từ màn hình cảm ứng gắn trên cánh cổng màu lớn màu trắng.
"Eric Lu".-Hoa Thần ra ngoài, lạnh lùng trả lời.
"Xin cho biết quý danh."
"Vương Tuấn Khải."
"Xin mời vào."
Cánh cổng trắng tự động mở ra, chiếc xe đi thẳng vào bên trong.
"Vương lão đại."-Người quan gia cúi đầu chào Vương Tuấn Khải khi hắn vào đến phòng khách.
"Cậu chủ của ông đâu?"
"Cậu Eric đang ở trên phòng. Mời Vương lão đại lên trên."
Vương Tuấn Khải gật gật đầu đi lên trên.
Cộc. Cộc. Cộc.
"Xin hỏi quý danh."-Là một bộ phận cảm ứng âm thanh trên cánh cửa.
"Vương Tuấn Khải."
Cạch, cánh cửa tự động mở ra.
"Anh có vẻ nhàn dỗi nhỉ?"-Eric ngồi vắt chân trên ghế nhìn Vương Tuấn Khải đi vào.
"Nhàn dỗi? Câu đó có nên để tôi nói không nhỉ?"-Vương Tuấn Khải ngồi xuống ghế.
"Cậu có vẻ đã vứt bỏ hình tượng rồi nhỉ Eric."
"Trước mặt anh tôi không cần hình tượng. Nói tôi nghe, Vương Nguyên sao rồi?"
"Hiện tại thì có vẻ đã ổn. Nhưng không nói trước được gì cả."
"Tôi không đến đây tán phét với cậu. Phía hoàng gia có động tĩnh gì rồi?"
"Anh từ bao giờ lại có hứng thú với hoàng gia Anh quốc thế?"
"Hứng thú? Tôi một chút hứng thú cũng không có. Chỉ là, chúng động đến người của tôi, phải trả giá thôi."-Vương Tuấn Khải nhún vai.
"Có vẻ như Hoàng Tịch thật sự muốn làm vua đến điên rồi."-Eric cười khẩy."Tên điên đó muốn đấu với tôi, cũng không xem xét thực lực."
"Cậu mạnh miệng ghớm nhỉ?"-Vương Tuấn Khải cười khẩy.
"Tôi không còn là thằng bé ngây thơ ngày nào bị hoàng gia tống đến Trung Quốc nữa rồi."-Eric chẹp chẹp miệng."Lần này trở về, coi như giúp họ loại trừ mối hậu họa."
"Loại trừ mối hậu họa? Không phải cậu muốn đòi lại quyền lực à?"
"Quyền lực?"-Eric nhếch mép."Thứ đó ở trong tay tôi từ khi tôi sinh ra rồi."
"Mạnh miệng lắm."-Vương Tuấn Khải mỉm cười."Thiên Tỉ quả nhiên chọn không nhầm người."
"Quên đi, người Thiên Tỉ chọn là Lưu Chí Hoành. Còn tôi *chỉ vào mình* giờ phút này, tại nơi đây tôi là Eric Lu – hoàng tử của hoàng gia Anh quốc."
"Không phải chứ. Cậu muốn vứt bỏ cái tên Lưu Chí Hoành sao?"
"Ai kêu vậy. Chỉ là ở Anh quốc, làm sao tôi dùng tên đó được."
"Có lí."
"Mà anh đến đây có chuyện gì vậy? Không phải đến để tán phét đấy chứ?"
Vương Tuấn Khải mỉm cười, nụ cười khiến người khác không rét thì run.
"Tôi...tới để hỏi thăm mấy chú chuột bạch đáng yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top