Chương 2

"Anh làm em đau tay, Vương Tuấn Khải."-Sau khi lên đến phòng của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên nhăn mặt kêu.

Hắn ngay lập tức buông tay cậu ra, hai tay hắn cầm lấy tay cậu một cách vô cùng nhẹ nhàng.

"Đau lắm không? Anh xin lỗi."-Hắn hôn nhẹ vào tay cậu.

"Vì anh biết lỗi nên tha cho anh".-Cậu cười cười rồi tiến đến ngồi xuống ghế sô pha.

"Anh thay sô pha từ bao giờ vậy?"-Cậu đập đập bộ sô pha nhìn hắn.

"Vừa sáng nay thôi"-Hắn tiến đến ngồi cạnh cậu.

Vương Nguyên ngồi lên đùi hắn một cách vô cùng tự nhiên.

"Em không thích màu này."

"Anh sẽ gọi người đổi"

Vương Nguyên gật gật đầu hài lòng.

"Anh tan làm chưa?"

"Còn một chút việc nữa"

"Vậy mau làm nhanh đi a~~~, em muốn về nhà rồi"-Cậu rời khỏi chân hắn, đẩy đẩy hắn.

Hắn mỉm cười, hôn lên trán cậu rồi trở lại bàn làm việc.

Vương Nguyên trong lúc đợi Vương Tuấn Khải xong việc, cậu hết nghịch điện thoại rồi lại đọc sách, cuối cùng chán quá mà lăn ra ngủ luôn trên sô pha.

Vương Tuấn Khải tập trung cao độ vào công việc mà vẫn không quên để ý mèo nhỏ nhà hắn. Đứng dậy lấy áo khoác nhẹ nhàng đắp lên người cậu rồi quay trở lại bàn làm việc.

7 giờ tối, Vương Nguyên thức dậy trong trạng thái cơ lưng bị tổn thương nặng nề, cậu nhăn mặt nhăn mày.

"Khải, đã xong chưa?"-Cậu đưa tay lên bóp bóp chỗ đau.

"Xong rồi đây."-Hắn đứng dậy.

"Sao vậy?"-Hắn lại gần, bế cậu lên.

"Huhu, cái sô pha chết tiệt nhà anh, đau lưng muốn chết luôn"-Cậu nhìn hắn không vui.

"Có đau lắm không? Anh xin lỗi, anh sẽ thay ngay lập tức"-Hắn nhìn cậu xót xa.

"Em đói, muốn về nhà"

Hắn gật gật đầu bế cậu trên tay đi xuống bên dưới.

Biệt thự nhà họ Vương. Nói chính xác thì là biệt thự của Vương Tuấn Khải.

Hắn bế cậu vào nhà, nhẹ nhàng đặt cậu xuống sô pha. Hắn ngồi xuống, tay nhẹ nhàng bóp chỗ đau cho cậu.

"Còn đau lắm không?"

"Anh mau đi tắm đi còn ăn cơm, em đói lắm rồi"-Cậu nói với hắn.

"Anh tắm sau cũng được mà....."

"Em đói"-Cậu lặp lại, mắt long lanh nhìn hắn.

Bị ánh mắt kia khuất phục, hắn đành phải đứng dậy lên lầu.

20 phút sau, Vương Tuấn Khải bước xuống. Hắn mặc một bộ quần áo gió đen thoải mái, mái tóc vẫn còn ướt.

"Anh đang muốn quyến rũ em hả?"-Vương Nguyên ngồi ghế nhìn hắn.

"Có thể sao?"-Hắn cười gian tà nhìn cậu.

"Anh muốn bị cảm sao? Mau lại đây"

Hắn tiến lại gần, Vương Nguyên lấy cái khăn từ tay hắn nhẹ nhàng lau tóc cho hắn.

"Em đói quá"-Sau khi lau xong tóc cho hắn, cậu ôm bụng kêu.

Hắn ôm cậu vào trong nhà ăn, đồ ăn đã được bày sẵn trên bàn.

Vương Tuấn Khải ôm cậu ngồi trên đùi hắn rồi bắt đầu ăn.

Hắn gắp một miếng cá không xương để vào bát cậu. Vương Nguyên vui vẻ ăn ngon lành.

Sau khi đã ăn xong, hắn xoa xoa bụng cậu.

"No rồi."-Hắn nói.

"Em còn chưa no mà"-Vương Nguyên nhăn mày.

"Ăn như vậy đủ rồi"-Hắn lấy khăn lau miệng cho cậu.

Cậu bẹt bẹt miệng không vui.

Hắn bế cậu lên lầu, chuẩn bị quần áo cho cậu đi tắm rồi bản thân đến phòng đọc sách làm việc.

Vương Nguyên theo thói quen sau khi tắm xong cậu sẽ trèo lên giường và ôm cái laptop. Cậu thường ngồi nguyên cả tối để tìm các trường đại học, Vương Nguyên rất muốn đi học. Ở nhà cũng chỉ có ăn, ngủ và chơi, cậu thực sự thấy không vui lắm. Đi học thực sự rất vui, mặc dù ở trường cậu quậy lắm. Từ khi trở thành vợ của Vương Tuấn Khải, hắn nói cậu không cần đi học, chỉ cần ở nhà chơi thôi, hắn thừa sức để nuôi được cậu. Nghe lời hắn nên cậu đã ở nhà, nhưng mà ở nhà lâu quá thành ra rất chán, muốn đến trường. Anh họ nói đến trường cũng rất vui. Mỗi lần cậu đến nhà chơi đều kể cho cậu nghe ở trường đại học thú vị như thế nào, rồi còn rất nhiều thứ nữa. Vương Nguyên đã từng nói với Vương Tuấn Khải cậu muốn đi học, hắn không cần suy nghĩ mà từ chối làm cậu tức lắm. Cậu đã giận hắn mấy ngày liền luôn. Lần này cậu củng cố quyết tâm ghê lắm, nhất định phải được đi học. Cậu đóng laptop lại, nhảy xuống giường rồi chạy đến phòng đọc sách mà quên mang cả dép.

Vương Tuấn Khải trong phòng đọc sách làm việc rất tập trung. Cậu mở cửa bước vào, nhẹ nhàng gọi hắn.

"Tiểu Khải"

"Có chuyện gì sao?"-Hắn đứng dậy đi ra

"Dép đâu sao không mang vào, em muốn lạnh chân rồi bị cảm sao?"-Hắn không vui bế cậu lên.

Vương Nguyên gãi gãi đầu xấu hổ nhìn hắn.

Hắn ôm cậu ngồi xuống ghế.

"Không ngồi trong phòng chơi mà chạy ra ngoài làm gì?"

"Khải, em muốn nói với anh một chuyện"

"Ừ"-Hắn gật đầu.

"Em muốn đi học"

"Vấn đề này không phải chúng ta đã nói xong rồi sao?"-Hắn nhăn mày nhìn cậu.

"Khải"-Cậu đưa tay lên ôm lấy cổ hắn.

"Em thật sự muốn đi học, ở nhà rất chán"

"Em có thể ra ngoài chơi"

"Không muốn, Khải, em muốn đi học"

Hắn im lặng nhìn cậu, thật tâm hắn không muốn cho cậu đi học. Thân phận của cậu khiến hắn không muốn cho cậu ra ngoài, rất sợ cậu gặp nguy hiểm.

"Đi học rất nguy hiểm cho em, thân phận của em như vậy ra ngoài thực sự rất nguy hiểm, Tiểu Nguyên"

"Thân phận của em đâu có tiết lộ ra bên ngoài, Khải, em muốn đi học, em muốn đi học"-Cậu cọ cọ vào ngực hắn.

Vương Tuấn Khải đã có chút rung động.

"Đi mà, em muốn đi học"-Tiếp tục cọ vào ngực hắn.

Vương Tuấn Khải đã có chút muốn gật đầu đồng ý.

"Khải"-Ánh mắt long lanh như cún con.

"Được....được rồi....nhưng mà anh có điều kiện"-Hắn thở dài nhìn cậu.

"Thật hả?"-Cậu vui vẻ nhìn hắn

"Khải, yêu anh nhất"-Cậu hôn chụt vào má hắn.

Hắn mỉm cười nhìn cậu.

"Nhưng anh có điều kiện"

"Gì vậy?"

"Sẽ có người theo bảo vệ em"

"Không muốn"-Cậu ngay lập tức từ chối.

"Tại sao?"

"Em cảm thấy như vậy không thoải mái"

"Tất cả là vì an toàn của em, nếu không thì chúng ta dừng vấn đề này ở đây"-Hắn nghiêm túc nhìn cậu.

Vương Nguyên hơi không vui.

"Được rồi, nhưng mà ở khoảng cách an toàn được không? Em muốn được thoải mái"

"Ừ"-Hắn xoa đầu cậu

Chỉ cần có vậy, cậu lại vui vẻ nhìn hắn mỉm cười.

"Em muốn đi ngủ"

"Ừ."-Hắn gật đầu, bế cậu trở về phòng.

Nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, hắn cũng nằm xuống, ôm cậu vào lòng.

"Em muốn học kinh tế"

"Ừ, sẽ tìm trường tốt nhất cho em"-Hắn gật đầu.

"Giờ ngủ đi"-Hắn hôn lên trán cậu.

Cậu vươn tay ôm lấy hắn, rúc vào ngực hắn.

"Ngủ ngon".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top