Chương 18
Bữa ăn diễn ra trong không khí trang nghiêm. Mọi người đều an phận làm việc của mình.
Bữa ăn kết thúc, Vương Nguyên được gọi tới phòng của Vương trưởng lão.
"Cộc cộc"
"Vào đi."
Vương Nguyên mở cửa bước vào rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Cậu đi vào trong. Cúi đầu cung kính."Ông ngoại."
"Con đến rồi, mau ngồi xuống đi."-Vương trưởng lão nhẹ nhàng. Ông không còn tỏ ra vẻ uy quyền nữa mà thay vào đó là vẻ ôn nhu, nhẹ nhàng của một người ông.
Vương Nguyên vừa đặt mông xuống ghế đã liến thoắng."Ông, ông gọi con về làm gì vậy? Còn kêu cả Khải về cùng nữa? Mà không phải, kêu cả dòng họ về làm gì?"
Vương trưởng lão bật cười."con nói từ từ, thân vương mà thế này sao?"
"Con mới không cần cái danh phận thân vương đó đâu. Ông, mau trả lời con, lần này gọi con về có chuyện gì vậy?"
"Haha, thì nhớ con, muốn con về chơi với lão già này."
"Ông nói xạo quá điiiiiiiiiiiiiiiiiii."-Vương Nguyên trề môi.
"Không phải vậy thì sao? Không kêu con về thì có khi đến lúc lão già này xuống lỗ rồi mới nhìn thấy mặt con."-Vương trưởng lão nói.
"Ông, có phải bắt con về học ở trường của hoàng gia không?"
"Con nghĩ sao?"-Vương trưởng lão mỉm cười.
"Con phản đối."-Vương Nguyên ngay lập tức lắc đầu.-"Con mới không muốn học ở trường của hoàng gia. Vào đó khác gì cầm tù chứ?"
"Cầm tù. Vương Hiểu, Vương Chi, Vương Tử đều học ở đó, đâu có coi là cầm tù được."
"Đúng rồi, ông ngoại, lần này có phải về để hoàn thành nốt khóa huấn luyện con bỏ dở không vậy?"
"Con còn nhớ được là tốt."
"Không muốn đâu, con đã rèn luyện đủ rồi."
"Rèn luyện bằng cách bị thương phải không?"-Vương trưởng lão mặt nghiêm túc."Tiểu Nguyên, đừng tưởng ta không biết những chuyện con làm ở Trung Quốc."
Vương Nguyên cúi đầu lí nhí."Con xin lỗi."
"Thôi được rồi, mọi chuyện qua rồi, không sao. Ta chỉ muốn con lần này trở về ở lại lâu một chút, gia gia ta thật sự rất nhớ con."
"Dạ được."-Vương Nguyên gật đầu."Oáp. Ông à, con buồn ngủ quá. Con đi ngủ trước nha."-Vương Nguyên đứng dậy tiến lại gần Vương trưởng lão hôn chụt lên má ông."Ông, chúc ngủ ngon nè."-Rồi chạy biến ra ngoài.
"Thằng bé này."-Vương trưởng lão bật cười trước hành động của Vương Nguyên.
***
"Cộc cộc."
"Vương Tử, Vương Tử."
Vương Tử mở cửa phòng, đứng trước cửa phòng là Vương Nguyên bảo bối với bộ quần áo ngủ màu xanh lam, tay ôm một cái gối. Thấy Vương Tử mở cửa cái, Vương Nguyên liền chạy vào trong.
Vương Tử bất lực đóng cửa lại.
"Cậu không phải đi gặp ông sao? Nói chuyện nhanh như vậy?"
"Chả hiểu hôm nay ông thế nào ấy. Cứ kiểu như có chuyện gì giấu tôi ấy. Thôi cứ chuồn trước."-Vương Nguyên trèo lên giường.
Vương Tử cũng ngồi lên giường.
"Cậu không ăn thêm gì à? Đúng rồi, lát nữa có người mang đồ ăn tới đấy."
"Đồ ăn, tối như vậy rồi còn có đồ ăn sao?"
"Cậu quên rồi à, từ xưa đã có rồi. Ở bên Trung cậu không ăn sao?"
"À há, Khải không cho ăn. Anh ấy chỉ cho uống sữa thôi."-Vương Nguyên thật thà.
"Uống sữa, haha, anh ta định nuôi cậu như nuôi em bé sao?"-Vương Tử bật cười lớn.
"Cậu muốn chết hả?"-Vương Nguyên dọa."Anh ấy nói mình gầy bé, nên lần nào đi ngủ cũng bắt uống sữa hết."
"Ra là vậy. Đúng rồi, cậu uống sữa gì?"
"Sữa bò."-Vương Nguyên trả lời."Đừng nói là bây giờ ở đây hết sữa bò rồi nhá."
"Ai kêu vậy, ở đây có cả trang trại nuôi bò sữa đấy bạn tôi ạ."
"Làm chi vậy? Mẹ Vương Vân lại có em bé sao?"
"Cậu điên hả?"-Vương Tử cốc đầu Vương Nguyên."Bà nói muốn có một trang trại như vậy, mọi ngày có thể đến cho đàn bò ăn cỏ, thật sự rất tuyệt. Mà đúng là rất tuyệt đấy, tôi tới đó một lần rồi, tuyệt cú mèo luôn."
"Thật hả? Mai đưa tôi tới được không?"
"Okay babe. Mai tôi được nghỉ."
"Tốt lắm anh bạn. Đúng rồi, hôm nay tôi mệt lắm, muốn ngủ sớm. Không cần ăn nữa đâu."-Vương Nguyên nói rồi nằm xuống.
"Vậy hả? Ừ, được rồi."-Vương Tử xuống giường."Đợt một chút, tôi đi lấy sữa cho cậu."
"Cũng được."
Vương Tử trở lại phòng với một cốc sữa nóng.
"Này."-Cậu kéo chăn ra.
Vương Nguyên ngồi dậy uống cạn cốc sữa, rồi nằm xuống, kéo chăn lên.
"Vương Nguyên, cậu chưa đánh răng."
"Không cần."
"Dậy đi, đánh răng rồi ngủ."
"Không cần đầu mà."-Vương Nguyên vẫn chui trong chăn.
"Vương Nguyên, dậy đánh răng."
"Tiểu Tử, cậu có thể thôi cái trong giả giọng Vương Tuấn...."-Vương Nguyên bật dậy nhìn Vương Tử thì há hốc mồm ngạc nhiên. Vương Tử đang cầm cái điện thoại, đưa về phía cậu, điện thoại đang video call, và hơn hết là call với VƯƠNG – TUẤN – KHẢI.
"Khải...Khải...."-Vương Nguyên hơi chột dạ, trong lòng thầm mắng chửi Vương Tử. Cậu là đồ phản bội.
"Em hình như dạo này vô cùng lười biếng?"
"Em không có. Giờ em đi đánh răng luôn đây."-Vương Nguyên nói rồi xuống giường, phi thẳng vào nhà vệ sinh.
"Tuyệt vời, gọi cho anh đúng là ý hay."-Vương Tử quay chiếc điện thoại lại, mỉm cười.
"Chăm sóc em ấy giúp tôi."-Vương Tuấn Khải nói rồi cúp máy, hình như hắn đang có việc quan trọng.
Vương Nguyên sau khi đánh răng xong ra thì đã thấy Vương Tử nằm trên giường.
"Cậu là đồ phản bội bạn bè."
"Gì chứ? Tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà."
Vương Nguyên lườm lườm Vương Tử rồi lên giường.
"Gì đây? Hai đứa một giường à? Có sợ Khải của cậu ghen không?"
"Sợ thì cậu xuống đất mà ngủ."
"Yên tâm, tôi có chuẩn bị cả rồi."-Vương Tử cười cười thò tay ấn nít đỏ trên đầu giường.
Từ chiếc giường hai người đang nằm, một chiếc giường nữa dần dần đi ra từ bên trong nhưng thấp hơn chiếc giường hai người đang nằm một chút. Là loại giường tầng mới nhất hiện nay, số lượng có hạn.
"Cậu sắm từ bao giờ vậy?"
"Ra cái là tôi sắm ngay à."-Vương Tử vừa nói vừa nhảy xuống dưới.
"Ừm, tốt. Không thấp lắm. Như vậy trông trừng được cậu."
"Xì, tôi đâu phải trẻ con."-Vương Nguyên lăn vào nằm ở giữa giường.
"Buồn ngủ chưa? Tôi tắt đèn nhé."
"Ừ"-Vương Nguyên gật gật đầu.
Vương Tử thò tay lên tắt đèn.
"Ngủ ngon nhé Tiểu Tử."
"Ngủ ngon Nhị Nguyên."
"Cậu mới là Nhị."
"Được, cậu là Đại được chưa. Ngủ đi."
***
Sáng hôm sau, đúng như mong muốn, Vương Tử đưa Vương Nguyên đến trang trại bò sữa của bà nội.
"Chúng ta đi mà không báo với ông như vậy có sao không?"
"Cậu lo gì chứ. Nhìn đằng sau đi, có cả một đoàn xe đi theo bảo vệ kia kìa."-Vương Tử nhếch mép.
Vương Nguyên quay lại, đúng vậy, có ba chiếc xe đi theo xe của cậu và Vương Tử.
"Chẳng vui gì cả."
"Đành thôi."-Vương Tử nhún vai, vẻ tay lái, đi vào nơi để xe.
Hai người xuống xe, tiến về phía ngôi nhà được làm bằng kính ở gần đó.
"Cũng là bà cho xây đấy. Bà nói kính như vậy mới có thể quan sát được bên ngoài. Là kính chống đạn cả đấy."-Vương Tử mở cửa để Vương Nguyên vào.
"Chúng ta trước tiên đi thay quần áo đã."-Vương Tử nói rồi đưa cho Vương Nguyên một bộ quần áo màu xanh lam."Mặc vào đi rồi chúng ta ra ngoài."
Hai người cùng nhau ra ngoài, không khí trong lành, từng con gió nhẹ thổi qua tạo nên cảm giác vô cùng thoải mải.
"Thích quá đi."-Vương Nguyên giang tay, hít ngửi mùi hương của cây cỏ.
"Một lát nữa anh Vương Hiểu, Thiên Tỉ, Vương Phi và Vương Chi cũng đến. Mẹ Vương Vân là bác Vương Mẫn cũng đến."
"Mọi người đến đây hết sao?"
"Ừ. Càng đông càng vui mà."
Một lúc sau, mọi người cũng tới.
"Mẹ Vương Vân, ở đây thật tuyệt quá."
"Đúng vậy, không khí trong lành thật."
"Mọi người, nhiệm vụ là đệ nhất phu nhân của gia tộc giao cho chúng ta hôm nay là cho đàn bò ăn cỏ."-Vương Hiểu lên tiếng.
"Gì? Anh Vương Hiểu, chúng ta còn có công nhân."
"Bà cho nghỉ phép hết rồi."
"Haizzzzz."-Thiên Tỉ thở dài."Tôi đến đây làm gì mà giờ thành công nhân thế này."
"Nào mọi người, bắt tay vào làm việc thôi."
Mọi người cùng nhau đeo găng tay, đi đến nhà khi nơi chứa cỏ, chất vào xe rồi chở đến nơi nuôi bò.
"Chồi ôi, Vương Nguyên, ăn gì mà lớn thế này."-Vương Hiểu vẻ mặt ngạc nhiên nhìn một con bò trong chuồng.
"Ax, Vương Hiểu ca, anh muốn chớt đúng hăm?"-Vương Nguyên kêu lên.
"Hahaha."-Mọi người cười vang.
"Được rồi, chúng ta bắt đầu công việc."-Vương Mẫn lên tiếng, mọi người lên cùng nhau vứt cỏ vào trong chuồng bò.
Mọi người ai cũng vui vẻ, ngay cả Vương Phi bình thường không yêu quý gì Vương Nguyên, không khí vui vẻ này cũng làm bớt đi phần nào sự ghét bỏ ấy. Vương Chi cũng vậy.
Đang vui vẻ nói chuyện thì "BÙM"-một tiếng nổ lớn vang lên.
"NẰM XUỐNG."-Vương Hiểu hét lớn, mọi người ngay lập tức nằm rạp xuống.
"Mọi người, tôi đếm đến ba, tất cả cùng nhanh chóng chạy về phía khu nhà. Một, hai, ba".
Tất cả mọi người đứng dậy, chạy thật nhanh về phía khu nhà.
"BÙM."-một tiếng nổ nữa vang lên.
Vương Phi, Vương Nguyên, Vương Chi chạy sau, bị sức ảnh hưởng của tiếng nổ, ngã xuống.
"Vương Tử, gọi người."-Vương Hiểu hét lớn chạy lại đỡ ba người.
"Tất cả cảnh vệ, tập hợp tại cánh đồng. Ngay bây giờ."-Vương Tử hét lớn vào chiếc đồng hồ đeo tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top