Chương 15
"Vương Nguyên. Vương Nguyên."-Vương Tuấn Khải lay lay người Vương Nguyên.
"Em muốn ngủ."-Cậu nhăn nhăn mặt, không mở mắt.
"Dậy đi. Hôm nay chúng ta có việc."
Vương Tuấn Khải ngồi dậy. Vương Nguyên vẫn chui rúc trong chăn.
"Dậy nào."-Hắn ôm lấy eo cậu, nhấc người cậu từ trong chăn ra.
Vương Nguyên khó chịu, ôm chặt lấy cổ hắn, mở miệng, cắn vào cổ hắn. Vương Tuấn Khải đen mặt thuận tay tét vào mông cậu, một tiếng thanh thúy vang lên.
"Để em yên, nếu không em sẽ giết người đấy."-Vương Nguyên làu bàu, miệng mở rộng cắn vào vai hắn càng sâu.
"Một là em dậy, hai là tôi sẽ tống em đi Hắc Lao."-Hắn lạnh giọng.
Nghe thấy hai từ "Hắc Lao", Vương Nguyên rùng mình, mở mắt.
"Em dậy."-Cố tình hét lớn vào tai hắn.
"Ngoan."-Hắn vuốt tóc cậu, rồi bế cậu vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.
Sau khi vệ sinh cá nhân, Vương Tuấn Khải bế cậu xuống nhà, ăn sáng.
"Hôm nay anh họ không tới sao?"-Vương Nguyên mồm nhai thức ăn nhồm nhoàm hỏi Vương Tuấn Khải.
"Không có, lát nữa sẽ gặp cậu ấy."-Vương Tuấn Khải trả lời, nhét một miếng cơm vào mồm cậu."Khi ăn đừng có nói chuyện, rất xấu."
"Lát nữa? Anh họ sẽ đến đây sao?"
"Không. Lát nữa gặp ở sân bay."
"Sân bay? Anh họ đi đâu sao?"
"Ừ."
"Đi đâu?"
"Anh."
Nghe đến đây, Vương Nguyên cảm thấy như cả thế giới đang dừng lại, cậu vừa mới nghe thấy cái gì? Không phải nghe nhầm chứ?
"Anh mới nói gì? Em nghe nhầm hả?"
"Không. Chúng ta sẽ đến sân bay và về Anh trong vòng 3 tiếng nữa."
"Em sẽ ở lại."
"Anh nói là CHÚNG TA."
"Em không muốn."
"Em lo sợ cái gì?"
"Về đó rồi không trở về đây được nữa."
"Gì nữa?"
"Ông sẽ phạt em."
"Ừm. Có lí."-Hắn gật gù."Chuyện đó để sau. Giờ thì ăn đi và nếu em còn lo lắng nữa thì chúng ta sẽ trễ chuyến bay."
"Càng tốt."-Cậu lầm bầm.
Sau khi ăn xong, Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên lên lầu chuẩn bị. Lần này về không ở lại lâu nên không cần phải chuẩn bị gì nhiều.
"Hoa Thần, Hoa Anh Túc, Lập Hộ, ba người chuẩn bị đi cùng tôi. Còn Chu Vĩ Vĩ và Bạch Thắng ở lại điều hành Knight. Khi không có tôi ở đây, toàn quyền quyết định giao cho hai người."
"Vâng thưa lão đại."
"Bây giờ thì chuẩn bị xe đi."-Hắn đứng dậy đi ra ngoài.
Đứng trước xe mà Vương Nguyên lưỡng lự mãi, chẳng muốn lên. Có ai giúp cậu không, cậu không muốn về Anh đâu. Hix, đang yên đang lành, về đó làm cái khỉ gì chứ? Bực mình.
"Em muốn lên xe tới sân bay và tới Anh hay là muốn thân vương cho người về đón em?"-Vương Tuấn Khải ngồi trong xe nói vọng ra.
Vương Nguyên bặm môi, hừ, ép người quá đáng. Cậu mở cửa, lên xe.
Chiếc Cadillac lăn bánh, thẳng đến sân bay.
***
-Ây, ở đây.- Vương Tuấn Khải vừa mới xuống xe, đã thấy Thiên Tỉ vẫy vẫy tay.
Hắn nhìn vào trong xe."Đội mũ vào đi."
Vương Nguyên lấy cái mũ lưỡi trai đội vào, còn đeo thêm cả kính rồi xuống xe.
Vương Tuấn Khải ôm lấy eo cậu, đi đến chỗ Thiên Tỉ.
"Có chuyện gì mà phải về Anh vậy anh họ?-Vương Nguyên khó chịu lên tiếng.
"Ai biết. Anh đây cũng đâu có muốn về."-Thiên Tỉ nhún vai.
"Đến giờ chưa?"-Vương Tuấn Khải nhìn đồng hồ lên tiếng.
"Máy bay đợi từ nửa tiếng trước rồi."
"Đi máy bay tư sao?"-Vương Nguyên ngạc nhiên.
"Không phải máy bay từ mà là máy bay của nhà. Ông gửi tới đấy, ngạc nhiên không? Mà cũng đâu có gì ngạc nhiên nhỉ, ông làm sao có thể để em đi máy bay "công cộng" về nhà được chứ?"
"Ông thật make color mà."-Vương Nguyên tặc lưỡi.
"Em có nghĩ tới hậu quả khi ông nghe thấy câu đó không?"
"Chắc chắc là không rồi."
"Maybe, không gì là không thể. Thôi, đi thôi, máy bay chờ cũng lâu rồi.".
Trên đường tới sân bay, Vương Nguyên đã nghĩ tới kế hoạch bỏ trốn. Bỏ trốn? Ừ đúng vậy, là bỏ trốn. Nhưng mà khi đến sân bay thì hy vọng cũng như kế hoạch của cậu hoàn toàn sụp đổ khi nghe thấy bốn từ "máy bay của nhà" . Này có phải là sợ cậu trốn nên mới trêu ngươi cậu vậy không? Đi máy bay của nhà khác gì nói với cậu "Vương Nguyên, nước Anh đang vô cùng nghiệt tình chào đón cậu trở về.
Chiếc máy bay cất cánh thẳng tới Anh.
Anh quốc là đất nước lâu đời, cổ kính. Anh quốc tuy không lãng mạn như nước Pháp, không đa tình như nước Ý, không chỉn chu như Đức cũng không nhiệt tình như Hà Lan, nhưng nó lại mang một gì đó khiến người ta không thể cưỡng lại được.
Khi đoàn người rời khỏi chiếc máy bay tư nhân, một hàng ô tô đã đợi sẵn ở cửa ra vào sân bay.
Một khu dành cho người giàu có ở ngoại ô London, từng ngôi biệt rộng lớn được xây lên. Nói là dành cho người giàu nhưng khu này thật ra là của gia tộc Williams, không chỉ có ở ngoại ô London, mà ở trên khắp châu Âu, họ đều có địa bàn, không lớn thì nhỏ.
Một tòa lâu đài màu trắng mái nhọn, thể hiện phong cách kiến trúc của nước Anh thế kỉ 18 xuất hiện nổi bật ở khu trung tâm. Tòa lâu đài tỏa ra không khí ngạo nghễ, quý tộc và còn có quyền lực.
Đoàn xe dừng lại trước cổng tòa lâu đài màu trắng. Vương Tuấn Khải khẽ vỗ nhẹ má Vương Nguyên.
"Tiểu Nguyên, đến nơi rồi."
Vương Nguyên mơ mơ màng màng."Đến rồi sao?"
"Ừ, em mau tỉnh dậy."
Cậu dụi dụi mắt, cuối cùng cũng đến "cửa địa ngục" rồi sao.
Cánh cổng trắng tự động mở ra, một con đường dài tiến vào bên trong hiện ra ngay trước mắt. Đoàn xe lăn bánh tiến vào bên trong. Hai bên, đều có hàng người mặc vest đen đứng cúi người đầy cung kính. Đoàn xe đi thẳng đến phía tòa nhà trung tâm của khu lâu đài.
Vương Tuấn Khải xuống xe, ôm lấy Vương Nguyên. Thiên Tỉ cũng xuống xe ngay sau đó.
Ba người cùng tiến vào bên trong.
Cánh cửa lớn mở ra, cả một không gian rộng lớn hiện ngay trước mắt ba người. Phòng khách của lâu đài ngập tràn ánh điện lung linh.
"Chào mừng hai vị thân vương trở về."-Người hầu đứng thành một hàng dài, cúi đầu đón tiếp ba người.
"Miễn lễ."-Thiên Tỉ mở miệng.
"Tiểu Nguyên."-Từ trên cầu thang, một người phụ nữ đi xuống.
Người phụ nữ xinh đẹp mặc một bộ quần áo màu trắng, mái tóc vàng buông xõa, khuôn mặt trắng hồng, đặc biệt đôi mắt vô cùng giống Vương Nguyên. Từ người phụ nữ tỏa ra một thứ gì đó quý phái và hoàng tộc cũng không thiếu quyền lực. Đúng vậy, người phụ nữ này chính là mẹ của Vương Nguyên, con gái của Vương Tôn Williams - người đứng đầu gia tộc, người được mệnh danh là tôn nữ của gia tộc, người phụ nữ có vẻ đẹp khiến đàn ông phải "say", Vương Vân Williams.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top