Chương 14
Sau khi sắp xếp cho Vương Nguyên ngủ xong Vương Tuấn Khải mới rời khỏi phòng. Trong lòng hắn đang có một mối băn khoăn. Sau những sự việc xảy ra thì có một sự thật mà hắn phải chấp đó là sự an toàn của Vương Nguyên bị đe dọa . Vương Nguyên bên cạnh hắn, ở dưới đôi cánh của hắn, nhất định không có kẻ nào dám động vào cậu, dù chỉ là một sợi tóc. Nhưng hắn không thể bảo vệ cậu được mãi. Cậu phải lớn, Vương Nguyên phải lớn và rồi cậu không thể mãi ở dưới đôi cánh của hắn. Vương Nguyên chỉ biết một chút võ phòng thân, cậu đối với thế giới bên ngoài kia chỉ như một con kiến nhỏ yếu ớt có thể bị giẫm chết lúc nào không hay. Hắn thật sự rất băn khoăn, đầu óc hắn muốn nổ tung khi nghĩ đến vấn đề này.
Hai tay đưa lên day day thái dương, thật đau đầu. Bỗng, một ý nghĩ xẹt qua. Gương mặt hắn trầm tư, hắn đang suy nghĩ.
Những ngày tháng tĩnh dưỡng trên giường bệnh thì vết thương ở eo của Vương Nguyên cũng đã khỏi hẳn, sức khỏe của cậu cũng tốt hơn rồi.
Sáng sớm, ánh nắng ban mai chiếu khắp bốn phương, lá cây rung rinh bởi làn gió nhè nhẹ, thời tiết ấm áp, báo hiệu một ngày đẹp trời. Với những ngày như thế này, con người ta thường thích ngồi trên chiếc ghế và thưởng thức quang cảnh vô cùng yên bình này. Thời tiết như thế này khiến người ta cảm thấy thanh thản trong lòng.
Nhưng mà hiện giờ, trong căn phòng tối, có một người tâm tình đang dậy sóng mãnh liệt. Vương Nguyên trừng mắt nhìn Lập Hộ, cái cớ gì mà mới sáng ra đã lôi cậu vào cái căn phòng này, tại sao không để cậu ra ngoài, một ngày đẹp trời như vậy tại sao không để cậu ra ngoài tắm nắng, dù gì thì cậu cũng đã bình phục hẳn đâu.
Thấy vẻ mặt đầy nộ khí của thân vương điện hạ, Lập Hộ nhún vai."Đừng nhìn tôi như vậy, đây là mệnh lệnh của lão đại, nếu cậu không nghe tôi cũng không cản."
Nhắc đến lão đại, Vương Nguyên lại rùng mình. Mệnh lệnh, cái này không phải là đến lúc cậu chịu phạt rồi sao? Trong thời gian cậu dưỡng thương không thấy hắn nhắc đến, cậu còn tưởng hắn tha cho cậu, ai ngờ hắn đúng là để cậu dưỡng thương xong mới xử phạt. Lúc này thì cậu mới thấy, nên tin tưởng, tin tưởng tuyệt đối và lời của Vương Tuấn Khải, bởi vì hắn sẽ chẳng bao giờ quên cả. Tên ác ma đại vương ấy, tại sao lại có trí nhớ tốt như vậy chứ?
"Được rồi, tôi bị phạt như thế nào?"
Lập Hộ nhấc cái hộp bằng da mang đến, mở hộp."Tôi không biết, nhiệm vụ của tôi hôm nay là dạy cậu cách sử dụng súng."
"Súng? Đùa hả, cái tổ chức này hết người biết bắn súng rồi sao mà bắt tôi đi học bắn súng. Này nhé, tôi là thân vương, là thân vương đó."-Vương Nguyên chỉ chỉ vào mình nói lớn.
Lập Hộ không còn trưng ra vẻ mặt như thường ngày, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc."Tôi chỉ dạy cậu một lần, nhìn cho kĩ." Nói xong anh ta lấy các bộ phận trong hộp ra rồi bắt đầu lắp ráp.
Lập Hộ làm rất nhanh, một loáng đã lắp xong một khẩu súng lục hoàn chỉnh, sau khi lắp xong không thèm nhìn đến Vương Nguyên mà trực tiếp tháo ra rồi đặt xuống bàn. Sau đó mới quay sang Vương Nguyên, vẻ mặt vô cảm."Đến lượt cậu."
Vương Nguyên hơi nhếch mép, đôi tay thon gọn lướt qua từng bộ phận của khẩu súng."Tại sao bắt tôi lắp ráp khẩu súng? Đây là xử phạt kiểu gì vậy?"
Lập Hộ cất giọng lạnh lùng."Trong lúc huấn luyện không được nói linh tinh, tôi cho cậu hai phút, không xong thì đừng trách tôi.". Nói rồi anh ta lấy từ trong góc ra một chiếc roi dài, quất mạnh xuống đất. Tiếng roi vun vún sắc lạnh truyền đến tai Vương Nguyên khiến cậu bất giác rùng mình.
Đến lúc này Vương Nguyên mới biết Lập Hộ thật sự nghiêm túc. Cậu bắt đầu lắp ráp. Cái tên Vương Tuấn Khải chết bằm này xử phạt kiểu gì vậy? Có phải thần kinh có vấn đề rồi không? À không, hay là hắn đứt mất một sợi dây thần kinh rồi?
Cả gian phòng im lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở và tiếng đồng hồ tích tắc trên tay Lập Hộ."Cậu còn mười lăm giây."
Vương Nguyên cau mày, đẩy nhanh tiến độ. Nhưng mà với một người chỉ mới cầm súng và bóp cò còn chưa đến năm lần thì hai phút là quá ít rồi, cậu lắp mãi không thành hình.
"Lập Hộ, chỉ lại một lần nữa được không? Vừa rồi động tác của anh nhanh quá, tôi không nhìn rõ."
Lập Hộ không thay đổi sắc mặt."Ba giây, hai giây, một giây." Thời gian vừa hết, Lập Hộ liền với lấy cái roi bên cạnh, đột ngột quất lên người Vương Nguyên. Vương Nguyên giật mình, hắn làm thật sao? Cậu liền nhanh nhẹn né tránh, nhưng cậu làm sao nhanh được bằng Lập Hộ. Sự nhanh nhẹn của anh ta được đánh giá là số một trong hàng ngũ thuộc hạ của Vương Tuấn Khải. Và đúng như vậy, cái roi hạ cánh ngay bắp tay Vương Nguyên, tiếng roi va chạm với da thịt tạo lên một âm thanh vô cùng sống động, êm tai.
Vương Nguyên cảm thấy cánh tay mình đau rát, cậu tức giận trừng mắt nhìn Lập Hộ."Anh quá đáng rồi đấy, có biết tôi là ai không hả? Tôi là thân vương, là THÂN VƯƠNG WILLIAMS, cậu nghe rõ chưa? Cậu dám hành động vô lễ với tôi sao?".Vương Nguyên rít lên, ánh mắt đầy kiêu hãnh.
Lập Hộ không hề sợ hãi, vẫn trưng ra cái bộ mặt lạnh lùng."Đây là mệnh lệnh của lão đại, nếu cậu không phục thì có thể đi kiện. Bổn phận của tôi là dạy cậu cách bắn súng, không còn gì khác. Bây giờ thì tập trung cho tôi, tôi sẽ chỉ lại lần nữa, nhưng lần này tôi chỉ cho cậu một phút mười lăm giây, làm không được thì đừng trách tôi, có đánh chết gãy tay cậu thì cũng đừng kêu."
Lập Hộ nói rồi vứt cái roi xuống, bắt đầu lắp lại từ đầu. Vương Nguyên nghe đây là mệnh lệnh của Vương Tuấn Khải, biết Lập Hộ sẽ không nể mặt cậu, tất nhiên cái thân phận thân vương của cậu cũng không có uy lực trong giờ phút này. Cậu cắn răng chịu đau, dán mắt vào từng hành động của Lập Hộ. Thật ra lần đầu tiên Lập Hộ làm, cậu đã nhìn hết rồi, chỉ là cậu không muốn làm theo thôi, cậu ghét nhất là bị người khác bắt làm việc mà mình không thích.
Sau khi lắp xong và tháo ra, Lập Hộ ngẩng lên nhìn Vương Nguyên.
Vương Nguyên hít một hơi, bắt đầu lắp ráp. Cố gắng với tốc độ nhanh nhất.
"Một phút mười giây."-Lập Hộ thông báo. Nhìn khẩu súng hoàn chỉnh trong tay Vương Nguyên, lông mày Lập Hộ mới giãn ra. Ban đầu khi nghe lão đại chỉ thị, anh đã sợ rằng hình phạt này quá hà khắc với Vương Nguyên. Cậu thân là người của hoàng tộc, từ bé đã sống trong nhung lụa, lại vô cùng được nuông chiều, những công việc như súng ống này không phải là dành cho cậu. Nhưng mà Lập Hộ không biết, Vương Nguyên đã được ông ngoại cho học bắn súng từ khi cậu lên năm tuổi. Tuy nhiên, chỉ là cách bắn và sử dụng súng thôi, chứ cậu không hề được học cách lắp ráp súng.
Sau khi nhận được cái gật đầu từ Lập Hộ, Vương Nguyên quăng khẩu súng xuống bàn rồi tính đi ra ngoài.
"Cậu đi đâu? Quay lại đây cho tôi."
"Gì? Không phải là đã xong rồi sao? Bắt tôi ở lại đây làm gì nữa?"-Vương Nguyên nhăn mặt.
"Nhiệm vụ của cậu ngày hôm nay là phải bắn hai phát trúng hồng tâm."-Lập Hộ lên tiếng, quay sang nhìn những tấm bia ở đằng xa.
"What? What are you saying?"-Vương Nguyên mở to mắt ngạc nhiên."Are you kidding?"
"Quay lại đây nếu cậu không muốn tiếp tục ăn roi."-Lập Hộ ra lệnh.
Vương Nguyên bực mình tiến lại gần.
Lập Hộ cầm khẩu súng lên, không thèm ngắm chuẩn và bắn liền năm phát súng. Cả năm phát đều trúng vào hồng tâm.
Vương Nguyên trợn mắt nhìn Lập Hộ, okay, cậu biết anh ta giỏi nhưng mà anh ta không cần thể hiện trước mặt cậu đâu.
"Cầm súng lên và bắt đầu đi. Tôi nói trước, không trúng thì cậu đừng hòng rời khỏi nơi này."
Vương Nguyên lườm Lập Hộ, cầm khẩu súng lên và ngắm vào tấm bia. Cái này gọi là gì ? Coi thường cậu à, cậu được học bắn súng là lúc năm tuổi đấy nhé, nhưng mà huhu cái bia này sao lại xa như vậy, chơi cậu hả?
Lập Hộ nhìn Vương Nguyên rồi quay đầu đi ra ngoài."À quên, thông báo với cậu, không bắn trúng thì đừng mong ra ngoài và cũng đừng nghĩ đến chuyện trốn khỏi đây."-Nói rồi anh ta đi ra và đóng cửa lại.
Vương Nguyên bực mình, cầm khẩu súng lên. Hix, sao xa quá vậy, làm sao mà bắn trúng đây. Cậu cứ thế mà nhả đạn từ khẩu súng, không một viên nào trúng hồng tâm.
"Damn it, rốt cuộc đây là cái trò khỉ gì vậy?"-Vương Nguyên bực mình rít lên.
Bụng cậu đang sôi lên rồi đây này, fuck, Vương Tuấn Khải, bây giờ anh mà là cái bia kia thì tôi thề là nhất định sẽ bắn trúng hồng tâm là cái đầu anh đấy.
Cậu bực mình, quăng khẩu xuống xuống đất. Không bắn nữa, mặc kệ. Hừ !
Cạch, tiếng mở cửa vang lên, một thân hình cao lớn bước vào. Là Vương Tuấn Khải.
"Gì? Anh đến đây để chiêm ngưỡng bộ dáng thảm hại của em sao?"
"Đứng dậy đi."
"Không muốn."
"Vương Nguyên."
"Không !"
"Nếu em muốn gặp lại Hoa Thần và Hoa Anh Túc thì em mau đứng dậy cho tôi. Ngày nào em còn chưa bắn trúng, Hoa Thần và Hoa Anh Túc cũng đừng mơ rời khỏi Chấp Pháp Đường."
Vương Nguyên quắc mắc, đứng dậy, nhặt khẩu súng. Nhắm và tấm bia.
"Tĩnh tâm."-Hắn lên tiếng.
Vương Nguyên nhắm mắt, hít vào.
Cậu không thể để Thần ca và Túc tỉ trong đó được, hai người họ phải ra ngoài chơi với cậu.
Pằng. Trúng một hồng tâm.
Pằng. Cậu hoàn thành nhiệm vụ.
Vương Nguyên mỉm cười sung sướng, quăng khẩu súng xuống rồi chạy đến ôm chầm lấy Vương Tuấn Khải.
"Tại sao khi nãy em không bắn được?"
"Tại vì tâm không đủ tĩnh."
Hắn hôn lên tóc cậu, rồi bế cậu lên đi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top