Chương 10
Dịch Dương Thiên Tỉ sau khi giải quyết êm xuôi mọi chuyện thì ngay lập tức trở về nhà báo cho Vương Tuấn Khải. Còn dặn dò rất nhiều thứ rồi mới cúp máy đi tắm rửa rồi lăn ra giường. Dịch thiếu anh đây hôm nay mất quá nhiều sức rồi.
Vương Tuấn Khải sau khi nhận được điện thoại của Dịch Dương Thiên Tỉ thì vô cùng nhẹ nhõm.Khẽ mỉm cười nhìn mèo nhỏ đang ngủ trong lòng. Tiểu bảo bối, không phải lo lắng nữa rồi. Dịch Dương Thiên Tỉ phải công nhận vô cùng được việc đấy. Mấy chuyện này thật ra đối với hắn đơn giản còn hơn giết một con kiến. Nhưng mà, hắn không thể để Vương Nguyên một mình trong hoàn cảnh như vậy nên mới nhờ tới Dịch Dương Thiên Tỉ. Hừm, cũng không làm hắn thất vọng.
Sáng hôm sau, Vương Nguyên tỉnh dậy trong trạng thái mệt mỏi, chuyện hôm qua làm đầu óc cậu đau nhức muốn chết.
"Thiếu gia, cậu dậy rồi"-Vương Nguyên đi xuống lầu.
"Ưm bác, Tiểu Khải đâu rồi?"
"Cậu chủ đang chuẩn bị bữa sáng cho thiếu gia ở trong bếp"
Vương Nguyên đi vào bếp. Vương Tuấn Khải đang tất bật chuẩn bị bữa sáng. Hắn đeo chiếc tạp dề màu đen, quần áo cũng màu đen. Người hắn tỏa ra một sức quyến rũ kì lạ, lạnh như băng.
Vương Nguyên dụi dụi mắt tiến lại gần ôm lấy eo Vương Tuấn Khải, cọ cọ mặt vào lưng hắn như một đứa trẻ.
"Tiểu Khải, em rất mệt mỏi."
Vương Tuấn Khải dừng tay, quay người lại ôm lấy cậu.
"Không ngủ thêm chút nữa. Không ngủ được sao?"-Hắn ôn nhu.
"Em mới là không ngủ được. Huhu, nhất định sáng nay báo chí sẽ loạn lên cho mà coi. Rồi chiều nay ông sẽ cho người tới đón em về. Nhất định là như vậy rồi."-Cậu ủ rũ.
"Là vậy sao?"-Hắn mỉm cười.
"Nhất định rồi."
"Anh...sẽ không để chuyện đó xảy ra."-Hắn hôn nhẹ lên trán cậu."Ngoan ngoãn ngồi chờ anh một chút, được không?"
Vương Nguyên chẳng hiểu Vương Tuấn Khải nói gì luôn, nhưng mà hắn nói vậy thì thôi cứ ngồi bàn đợi một chút, cậu cũng vừa mới ngủ dậy, không muốn đứng lâu.
Vương Tuấn Khải sau khi chuẩn bị xong bữa sáng, tới bế Vương Nguyên đặt lên đùi mình, bắt đầu bữa sáng.
"Em không muốn ăn."-Cậu lắc lắc đầu.
"Ngoan, ăn một chút."-Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng dỗ dành.
"Em sắp phải đi rồi"-Cậu ủ rũ.
"Ai nói vậy hả?"-Hắn cười.
"Giờ này chắc tin tức đang đưa tin rồi"
"Em muốn xem không?"-Hắn hỏi.
"Không muốn đâu a~~~~"
"Thiên Tỉ đã giải quyết xong mọi chuyện rồi, không cần phải lo lắng nữa"-Hắn mỉm cười đưa cho cậu chiếc điện thoại."Em tự mình nghe đi"
"Anh họ?"
"Lãnh Vương cùa tôi, anh trai yêu quý của em đã giải quyết xong xuôi mọi việc rồi, bé con không cần phải lo lắng nữa. Về phần của ông cũng đã giải quyết xong rồi."
"Thật vậy sao?"-Vương Nguyên không tin.
"Em còn không tin anh họ em sao?"-Đầu dây bên kia có vẻ không vui.
"Em tin....em tin....nhưng mà....."
"Sao?"
"Ông có nổi giận không?"
"Dù nổi giận cũng không dám làm gì Lãnh Vương"-Thiên Tỉ nói."Đừng lo lắng nữa, giờ hãy tiếp tục như bình thường. Anh họ đi ngủ một giấc rất mệt a~~~"-Nói rồi cúp máy.
"Thế nào? Đã ăn sáng được chưa"-Vương Tuấn Khải nhìn cậu.
"Ưm."-Cậu gật đầu."Em vẫn không tin tưởng cho lắm."
"Em không tin tưởng Dịch Dương Thiên Tỉ?"
"Không phải. Em tất nhiên tin anh họ. Người em không tin tưởng là cánh nhà báo và cha con nhà họ Tằng."
"Yên tâm đi. Bọn chúng nếu dám hé răng một lời, cánh cửa Knight sẽ chào đón chúng thôi."-Hắn nói rồi nâng cốc sữa lên đưa cho cậu.
Vương Nguyên đón lấy cốc sữa, tâm trạng vẫn chưa được khuây khỏa cho lắm.
Vương Tuấn Khải nhìn nhìn cậu, bàn tay đưa lên xoa đầu cậu.
"Bảo bối ngoan, ăn xong sẽ kêu Hoa Anh Túc và Hoa Thần tới chơi cùng em có được không?"
"Em muốn tới Knight"-Vương Nguyên thẳng thừng đề nghị.
"Ừ"-Vương Tuấn Khải gật đầu."Ăn xong sẽ đưa em tới đó được không?"
Vương Nguyên gật gật đầu. Sau khi ăn xong bữa sáng, chuẩn bị quần áo, Vương Tuấn Khải lái xe đưa Vương Nguyên tới Knight.
Khác với những tổ chức khác, Knight nằm trong một ngôi biệt thự rộng mang tên Black and White. Ngôi biệt thự nằm ở ngoại ô, tách biệt với thành phố. Một ngôi biệt thự vô cùng rộng, có bể bơi và sân đánh golf. Bề ngoài nhìn vào, người ta có thể nghĩ đây là biệt thự của một tên nhà giàu nào đó. Nhưng thực chất, đây lại là Knight, một tổ chức ngầm.
Chiếc xe tiến thẳng vào sân của biệt thự, một hàng dài người mặc complet đen đứng nghiêm trang. Khi Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên bước ra, hàng người mặc đồ đen cúi gập người 90 độ, miệng hô to "Lão đại ! Thiếu gia".
Vương Tuấn Khải gật gật đầu, phất tay "Việc cần làm thì làm đi" rồi ôm Vương Nguyên đi thẳng vào bên trong.
Phòng khách của biệt thự phải rộng hơn một căn nhà, được trang trí vô cùng tinh xảo. Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên ngồi xuống ghế sô pha mềm mại, tựa người về phía sau, thoải mái.
"Lão đại."-Từ trên cầu thang, một nam một nữ đi xuống, cúi gập người 90 độ chào hắn.
Vương Tuấn Khải gật gật đầu."Hôm nay để Vương Nguyên ở đây, hai người hảo hảo chăm sóc tốt cho em ấy."
"Vâng thưa lão đại."
"Bảo bối ngoan, tan làm sẽ đến đón em"- Hắn hôn lên trán cậu rồi đứng dậy đi rời đi.
"Tiểu Nguyên"-Sau khi Vương Tuấn Khải rời đi, người con gái ngay lập tức bổ nhào tới ôm chầm lấy Vương Nguyên.
"Ặc...ặc....Hoa Anh Túc......ngạt ngạt...thở....chết....ta rồi...."-Vương Nguyên đập đập lưng cô gái.
"Ui...ui....xin lỗi...xin lỗi...."-Hoa Anh Túc buông Vương Nguyên ra.
"Anh Túc, đừng nháo nữa."-Hoa Thần đứng bên cạnh nhắc nhở.
"Anh à, lâu lắm Vương bảo bảo mới tới, cho em chơi chút không đượchả? Bảo bối, nhớ ta không?"
"Tất nhiên là nhớ. Nói cho ngươi biết, Anh Túc tỉ tỉ, ta hảo hảo nhớ ngươi nha."-Vương Nguyên cười cười.
"Hảo ngoan, vậy hôm nay tỉ tỉ ta đây dẫn ngươi đi chơi, có được không?-Hoa Anh Túc cười tươi.-"Ca ca, ngươi xem, đi cùng chúng ta có được không?"
"Còn nói."-Hoa Thần nhìn nhìn Hoa Anh Túc.
"Hehe, Tiểu Nguyên, nói xem muốn đi đâu."
"Muốn tới...."
"Cấp báo"-Vương Nguyên chưa kịp nói hết đã bị một giọng nói cắt ngang.
Hoa Anh Túc rõ ràng không vui nhìn tên thuộc hạ chạy vào.
"Nói."
"Một bang phái đang làm loạn ở chi nhánh nhỏ của công ty, hiện giờ bọn chúng sau khi đập phá đã mang toàn bộ số tiền ở công ty trở về sào huyệt."
"Shit !"-Hoa Anh Túc chửi thề."Mấy tên vô dụng ở đó làm cái gì chứ? Lão đại đã biết chuyện chưa?"
"Lão đại đang có cuộc họp. Chưa thể báo cho lão đại."
"Hừ ! Nói với Độc Tam chuẩn bị người, bà đây tự thân xuất chinh."
Tên thuộc hạ cúi đầu nhanh chóng đi ra ngoài.
"Tiểu Nguyên, xin lỗi nha, không đưa đệ đi chơi được rồi."-Hoa Anh Túc quay sang nhìn Vương Nguyên luyến tiếc.
"Hầy, tỉ tỉ, ta cũng muốn đi."-Vương Nguyên nhìn Hoa Anh Túc.
"Hở?"-Hoa Anh Túc vẻ mặt ._. đệ vừa nói cái gì?
"Ta cũng muốn tới đó"
"Không được, không được, lão đại mà biết chuyện nhất định sẽ rút gân của ta a~~~"-Hoa Anh Túc lắc lắc đầu.
"Ầy, không nói thì Khải sẽ không biết. Với lại, có đệ rồi, Khải nhất định không phải đâu a~~~. Muốn tới, đệ muốn tới đó."-Vương Nguyên đứng dậy, ôm lấy cánh tay của Hoa Anh Túc.
"Thân vương, mong người suy nghĩ lại, tới đó sẽ ảnh hưởng tới người."-Hoa Thần nhìn Vương Nguyên, lãnh đạm nói.
"Không sao đâu a~~, dù gì ta cũng là Lãnh Vương, hai người còn sợ gì chứ. Hơn nữa, ta cũng đâu phải không biết võ. Không sao đâu mà."-Vương Nguyên phẩy phẩy tay.
Hoa Anh Túc nhìn Hoa Thần rồi lại nhìn Vương Nguyên, ầy được rồi, cái này là cô chiều thân vương bảo bối của lão đại nhé.
"Được, để ngươi tới đó, nhưng nhất định phải theo sát tỉ tỉ, có biết không?"
"Được."-Vương Nguyên gật gật đầu.
***
"Òa, đệ đệ à, mặc quần áo này cũng đẹp lắm đấy chứ."-Hoa Anh Túc nhìn bộ quần áo đen bó sát trên người Vương Nguyên cảm thán.
"Đúng vậy a~~, là lần đầu tiên ta mặc quần áo như vậy đó."-Vương Nguyên thích thú.
***
Chiếc xe BMW đen đỗ ngay trước sào huyệt của đám côn đồ bang phái nào đó.
Hoa Anh Túc bước xuống, sau đó là Vương Nguyên. Hoa Thần đi đằng sau bảo hộ cho cậu. Sau là khoảng hai chục người của Knight.
Họ cứ như vậy mà tiến thẳng vào sào huyệt của địch, không hề sợ hãi.
-Mấy đứa chúng mày là ai mà ngang nhiên dám tới đây, không sợ chết phải không?-Một tên to con mở miệng khi thấy người của Knight bước vào.
-Hừ, đồ ôn dịch. Mau mang số tiền chúng mày cướp được trả cho bà đây.-Hoa Anh Túc lớn giọng.
-Hừ, con kia, mày không muốn sống nữa có phải không?-Sau câu nói đó là mấy chục người từ đâu đi tới, bao vây người của Knight.
"Omo....sợ quá đi....hai à...sợ chết em rồi...."-Hoa Anh Túc giả bộ lép vào người Hoa Thần.
Hoa Thần vẻ mặt -_- muốn chết sớm không? Có thấy người ta đang bảo vệ ai không? *liếc nhìn Vương Nguyên*
Hoa Anh Túc đổ mồ hôi."Này thằng kia, mang tiền trả đây, nhanh lên người ta còn đi về"
"Oắt con, mày muốn chết hả? Tụi bay, xông lên đánh chết mấy con chó dại này cho tao, cho chúng khỏi sủa ầm ĩ nữa"-Tên đó quát lên.
Hoa Anh Túc mặt tối sầm, hảo."Nghe rõ rồi đấy, mấy người, cho chúng biết thế nào là Knight, giết hết không sót một tên"
Chỉ sau câu nói của Hoa Anh Túc, đám người của Knight lao vào đám người không không hề sợ hãi. Cái cách mà người của Knight đánh nhau khác hẳn với đám người kia. Lạnh lùng, quyết đoán. Họ đều là những người đã trải qua huấn luyện. Cách mà họ đánh nhau, cách mà họ giết người chỉ có thể hình dung qua từ "máu lạnh". Họ nhắm đến điểm yếu của đối phương như đầu, gáy, bụng....mỗi một đòn đến là lại có một thứ màu đỏ trào ra. Đánh đến đâu là máu đổ đến đó. Hoa Anh Túc sau một hồi "mèo vờn chuột" thì cũng đã ra tay giết không biết bao nhiêu tên. Ánh mắt long lanh một màu đỏ của máu, thích thú đến kì lạ. Cô được mệnh danh là sát thủ máu lạnh trong tổ chức. Tuy nhiên, nói Hoa Anh Túc máu lạnh, Hoa Thần sẽ gấp 10 lần. Bước chân đi đến đâu mà máu đổ đến đó. Một bên bảo hộ Vương Nguyên điện hạ, một bên dùng tay bóp nát cổ của những tên cản đường. Vương Nguyên đứng bên cạnh cũng thầm kính nể, sức mạnh quá ghê ghớm.
Sau một hồi, cả đám người kia cũng ngã ngũ. Xác người nằm la liệt dưới đất, mùi máu tanh xộc lên mũi, gây ra cảm giác buồn nôn vô cùng.
"Giải quyết cho cẩn thận."-Sau khi chơi đã thì vứt bỏ lại cho đàn em xử lý, Hoa Thần, Hoa Anh Túc bảo hộ Vương Nguyên ra về.
Vương Nguyên hậm hực ngồi trên xe, rõ ràng cậu còn chưa đánh được gì mà. Cậu vẻ mặt -_- nhìn Hoa Thần, là anh ngăn cản tôi. Nếu không tôi nhất định đã chơi được rồi, hừ đồ quá đáng.
Hoa Thần vẻ mặt ._. tôi chỉ làm tốt bổn phận bảo hộ người mà thôi =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top