Chap 7.

- Vương Nguyên, mau dậy. - Vương Tuấn Khải lay Vương Nguyên.
- A ~ Tôi buồn ngủ. - Nguyên Nguyên vùi mặt vào gối.
- Ây da, bé cưng à. Em không thức là tôi......
Anh ngồi lên giường rồi chui vào chăn cùng cậu, lấy tay ôm lấy cậu, ngậm vành tai cậu khiến mặt cậu đỏ ửng lên.
- Anh... Anh làm gì vậy?
- Kêu em dậy? - Vương Tuấn Khải gác tay nhìn Vương Nguyên.
Vương Nguyên quay qua hừ một tiếng rồi bước xuống giường. Cậu bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Tiếng chuông điện thoại reo lên, Vương Tuấn Khải lấy điện thoại, đôi mày nhíu lại, bước khỏi phòng.
- Alo! Có chuyện gì?
- Dạ cậu chủ, ông chủ bảo tôi chuyển lời với cậu chủ là hôm nay là giỗ của phu nhân Vương, mong cậu về!
- Bảo với ông ấy, tôi không quên, nhưng sẽ không về. - Anh nhăn mặt.
Nói rồi anh tắt máy.
Vương Nguyên từ trong phòng cũng đã nghe hết, cậu vờ ra ngoài để nấu ăn.
- Ơ? Sao anh đứng đây?
- Em thật là. Đây chính là nhà anh, anh đứng đây thì sao?
Vương Nguyên lặng thinh đi xuống lầu chuẩn bị buổi sáng. Cậu nghĩ mãi về cuộc nói chuyện sáng, " Giỗ phu nhân Vương ", người phụ nữ xinh đẹp đó sao? Không thể, người xinh đẹp như vậy thì không thể. Vương Tuấn Khải bước xuống lầu, tiến gần chỗ Vương Nguyên, ôm eo cậu, đặt cằm lên vai cậu.
- Bảo bối nè, em có đồ đen không?
- Có, làm gì? - Vương Nguyên thắc mắc.
- Có thì mặc đi a, em đừng có hỏi nhiều, ăn sáng xong lên thay đồ, anh chở em đến một nơi.
Vương Nguyên cũng nghe theo, nấu đồ ăn sáng, bày dọn thức ăn ra. Hôm nay Vương Tuấn Khải có vẻ không vui, nét mặt hơi ảm đạm, Vương Nguyên thấy vậy cũng không dám làm phiền. Sau khi ăn xong, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đi thay đồ. Vương Tuấn Khải mặc bộ vest đen trông rất lịch lãm, còn Vương Nguyên mặc một quần thun đen, áo thun tay lỡ màu đen và khoác bên ngoài áo sơ-mi sọc xanh lục.
Vương Tuấn Khải vào ga-ra lấy chiếc lamborghini ra. Vương Nguyên xuống đến, anh mở cửa xe cho cậu vào.
- Ta đi đâu vậy?
- Khải ca, gọi anh là Khải ca, anh sẽ trả lời. - Anh hôn lên tóc cậu.
- Hứ! Tôi chính là không cần. - Cậu quay mặt đi.
- Vậy thôi.
Vương Nguyên quay đi, anh chạy ra khỏi nhà, cậu không thể nào thoát khỏi tò mò.
- Khải.... Khải ca, ta đi đâu vậy?
Cậu ngập ngừng hỏi. Vương Tuấn Khải không trả lời, chỉ cười cười, Vương Nguyên biết mình bị lừa ngồi hậm hực. Chạy được một lúc Vương Tuấn Khải dừng ở tiệm hoa, Vương Nguyên thắc mắc hỏi:
- Ghé ở đây làm gì? - Cậu nhíu mày.
- Em nghĩ ghé tiệm hoa để mua thức ăn à? - Vương Tuấn Khải cười.
- Hưm......
Vương Tuấn Khải mở cửa xe bước vào tiệm, Vương Nguyên nghĩ đến cuộc điện thoại lúc sáng, không lẽ là anh ta đi mua hoa đi thăm mộ phu nhân? Vương Tuấn Khải từ trong tiệm hoa bước ra, trên tay cầm một bó hoa bách hợp đi đến xe, mở cửa xe bước vào.
- Đi tiếp thôi.
Vương Tuấn Khải bắt đầu chạy đi tiếp.
Anh chạy đến một con đường nhỏ, hai bên đường là những cái cây lớn. Đi vào sâu một chút đã đến nghĩa trang. Vương Tuấn Khải dừng ở đó, mở cửa xe bước ra, Vương Nguyên cũng ra theo.
- Đi theo anh. - Vương Tuấn Khải đưa tay ra.
- ..........
Vương Nguyên nắm tay anh đi vào.
Vương Tuấn Khải dẫn cậu đi qua vài chục cái mộ, đang đi anh dừng lại. Anh cầm bó hoa đặt lên một ngôi mộ rất ' sang trọng '. Đây là mộ của mẹ Vương Tuấn Khải. Người mà Vương Nguyên đã nghe nhắc đến trong cuộc nói chuyện lúc sáng và cũng là người phụ nữ xinh đẹp Vương Nguyên từng thấy trong bàn làm việc của Vương Tuấn Khải.
- Đây là mẹ anh, bà đã mất khi anh 12 tuổi, trong một tai nạn xe. - Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên cười nhạt, đôi mắt chứa một nỗi buồn ảm đạm không tả nỗi.
- Mẹ... Mẹ của anh? - Vương Nguyên hỏi.
- Chính thế! - Nói rồi anh đi lại gần ngôi mộ, đặt tay lên, thở dài. - Mẹ à! Con đến thăm mẹ đây. Hôm nay con đến chỉ mang hoa, chút nữa con sẽ dặn người mang thức ăn lại cho mẹ. Hôm nay ông ấy muốn con đến dự đám giỗ của mẹ nhưng thật sự con chẳng muốn, chỉ cần con mang hoa lại viếng mẹ là được rồi đúng không? Hôm nay, con chỉ thăm mẹ như vậy thôi nhé mẹ.
Anh nhìn lên trời, thấy bầu trời hơi âm u nên anh dặn Vương Nguyên đứng đó đợi anh để chạy ra lấy ô. Vương Nguyên đứng đó nhìn vào mộ, chần chừ tiến gần.
- Phu nhân Vương thật đẹp, thật tiếc khi phu nhân ra đi sớm. Nhưng phu nhân yên tâm, từ nay tôi sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy.
Vương Tuấn Khải đi đến, nắm lấy tay cậu nói:
- À mẹ, đây là vợ con, mẹ thấy em ấy đẹp không?
- Ai là vợ anh, hoang đường. - Vương Nguyên chu chu môi.
Vương Tuấn Khải nở nụ cười gian lộ hai răng hổ.
- Mẹ à, con về nhé! Tạm biệt mẹ.
Vừa quay đi vài bước, giọt mưa từ trên cao từng giọt rơi xuống. Vương Tuấn Khải lấy ô che cho Vương Nguyên. Tuy có ô nhưng vẫn còn vài giọt mưa cứ rơi vào người, Vương Nguyên nói có chút lạnh, Vương Tuấn Khải liền bảo cậu cầm ô rồi cởi áo ra choàng cho Vương Nguyên.
Vào xe, Vương Nguyên ắt xì liên tục, Vương Tuấn Khải hỏi " Em có sao không? ", Vương Nguyên lắc đầu tỏ vẻ không sao. Lúc về nhà Vương Nguyên liền lên giường ngủ, Vương Tuấn Khải lại gần, áp má lên trán Vương Nguyên.
- Chết rồi, em bị sốt rồi bảo bối à.
- Tôi còn khoẻ lắm. - Vương Nguyên cố ngồi dậy, phát ra âm thanh yếu ớt
Vương Tuấn Khải đỡ Vương Nguyên vào lòng, hôn lên má, cậu cũng không chống cự, vì nếu chống cự cũng không nỗi.
- Vất vả cho em, em cứ nghỉ ngơi, việc nhà hôm nay để anh lo cho.

END CHAP 7.
#Góc DKN: chap này thật sự không hay rồi, các mẹ thông cảm.  =((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top