Chap 4.

Một buổi sáng trong lành cùng tiếng chim hót ngoài sân. Trong phòng đang có hai thanh niên ôm nhau ngủ say mê như cặp vợ chồng mới cưới.
- Sáng rồi a ~ Vương Tuấn Khải dụi mắt.
Anh ngáp ngắn một cái rồi quay xuống nhìn một chú thỏ trắng đang ôm anh ngủ say mê.
- Hây da! Bé cưng thật là dễ thương a ~
Anh kề sát đôi môi mình vào tai cậu, sau đó lên má, rồi xuống môi. Đôi môi anh từ từ hôn nhẹ vào môi cậu, anh dùng lưỡi tách đôi môi cậu ra, lấy lưỡi mình mà hoà quyện, quấn chặt vào lưỡi Vương Nguyên, nụ hôn càng mãnh liệt khiến cậu có chút mất không khí, thấy Vương Nguyên gần như không thở được nên anh đành phải ngậm ngùi dừng lại. Anh rời môi mình khỏi môi Vương Nguyên tạo thành một sợi chỉ bạc, Vương Nguyên liền * ưm * một cái.
- Sáng rồi! - Vương Nguyên dụi mắt.
Nhìn lên Vương Tuấn Khải đang bặm môi nhìn xuống. Cậu nghiêng đầu, chau mày lại.
- Khi nãy có gì khiến tôi rất khó thở a ~
Vương Tuấn Khải không trả lời, bước xuống giường rồi cười một cái như chẳng hiểu gì.
Vương Nguyên không bước xuống giường mà lại nhắm mắt, ôm gối ngủ tiếp. Vương Tuấn Khải vệ sinh cá nhân, thay đồ, đi ra lay lay Vương Nguyên dậy. Hây, cậu bé này thật sự ngủ rất say nữa rồi, anh cũng không muốn đánh thức người trong mộng của mình nên cũng ngưng lay, lấy bút ghi lên mãnh giấy dặn dò Vương Nguyên rồi ngồi ngắm cậu một chút mới đi. Anh xách cặp xuống xe, chạy ra khỏi nhà.
Trong nhà lúc này chỉ còn mình Vương Nguyên, cậu bé lúc này trông thật giống thiên thần, đôi môi đỏ mọng, sóng mũi cao. Ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ rọi vào gương mặt khôi ngô này, thật sự rất giống thiên thần a!
- Sáng quá rồi a ~
Vương Nguyên chau mày, lấy bàn tay nhỏ nhắn mình che ánh nắng. Cậu từ từ bước xuống khỏi giường, đi vào trong nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt, vệ sinh cá nhân. Mở cửa bước ra, cậu đi đến gần bàn làm việc của Vương Tuấn Khải, gỡ miếng giấy đang dán trên laptop của anh ra.
* Thức dậy là phải vệ sinh, xong rồi xuống xem cổng, tranh thủ nấu ăn, trưa tôi về. *
- Tên này rắc rối quá, không nói bảo bối ta cũng biết mà.
Cậu xuống dưới sân, ra xem cổng khoá đã khoá chưa rồi vào nhà nấu ăn.
------------------------------------------------------
Ở công ty, Vương Tuấn Khải đang bận với sấp tài liệu trên bàn, lật lật, xem xem, lấy laptop gõ gõ.
* Cốc cốc *
- Vào đi.
- Thưa giám đốc, tài liệu.......
Chưa hết câu Vương Tuấn Khải đã hiểu cô muốn nói gì nên ra hiệu cho cô ngưng lại.
- Chưa xong. - Anh lạnh lùng trả lời.
- Dạ.
Cô quay gót bước đi, vừa mở cửa định đi ra thì quay lại, ngại ngùng bước đến gần bàn làm việc của Vương Tuấn Khải.
- Giám đốc....
- Chuyện gì?
- Giám đốc có thể....... Đi ăn với tôi một bữa tối không?
- Không.
- Một hôm thôi thưa giám đốc, đi mà giám đốc, dù gì tôi cũng là con gái của chủ tịch tập đoàn Lưu mà!
Vương Tuấn Khải có vẻ bực dọc lườm cô một cái khiến cô phải hoảng sợ. Là con gái chủ tịch tập đoàn Lưu thì sao chứ tại sao anh phải nể, dù gì nhờ gia đình anh mà tập đoàn đó mới phát triển.
Cô ngậm ngùi bước ra, giẫm chân bực tức.
- Tên đáng ghét!
Vương Tuấn Khải lại bắt đầu công việc của mình.
* Wo zhi xiang gei ni gei ni chong ai
Zhe suan bu suan bu suan ai
Wo huan huan huan gao bu ming bai
Kuai le de shi xiang gei ni fen xiang
Nan guo xiang gei ni jian bang
Di yi ci wei yi ge ren jin zhang... *
- Alo..... Ok!
Sau cuộc gọi, Vương Tuấn Khải lập tức rời công ty, lập tức phóng xe nhanh đến sân bay. Anh vào phi trường ngồi đợi, xem ra rất quan trọng.
- Hù!
- Cái fuck gì vậy? - Anh giật mình lỡ thốt lên từ hơi thô lỗ. - Con mẹ nó, thì ra là mày, Thiên Tỉ mày chết với tao rồi con.
Dịch Dương Thiên Tỉ là con trai chủ tịch tập đoàn Dịch, là bạn thân của Vương Tuấn Khải từ nhỏ, vì lí do công việc phải rời Trung Quốc 2 năm.
Anh định giơ tay lên định đấm vào Thiên Tỉ nhưng bị Thiên Tỉ ngăn lại.
- Ể? Tao mới kêu mày thôi mà. - Thiên Tỉ cười.
Vương Tuấn Khải nhìn con người nhỏ bé e thẹn đang đứng sau Thiên Tỉ anh thắc mắc hỏi:
- Cậu ta là ai?
Thiên Tỉ lại gần, thì thầm cho Vương Tuấn Khải nghe, anh cười một cái rồi nói:
- Tao biết rồi nha! Không hối lộ là tao nói ra tùm lum đó a ~
- Ể? Đại thiếu gia nhiều chuyện vậy sao? - Hắn cười nham hiểm.
- Còn tùy a ~
Cậu kêu Thiên Tỉ đi về nhà mình để nghỉ ngơi rồi hẳn về nhà, do nhà Thiên Tỉ cũng không xa nhà anh lắm.
- Hoành nhi! Ta đi!
Anh dẫn hai người đến xe của mình, kêu lên xe rồi đưa về ( hây da, giống tài xế riêng quá a :V )
* 20 phút sau *
Vương Nguyên đang trong nhà dọn dẹp thì nghe tiếng xe Vương Tuấn Khải ngoài cổng liền chạy nhanh ra. Xe Vương Tuấn Khải đi vào, mở cửa xe xuất hiện hai người rất lạ, một người trông rất cao lãnh, giống Vương Tuấn Khải, còn người kia trông rất đáng yêu như cậu.
- Giới thiệu với em, đây là Dịch Dương Thiên Tỉ bạn tôi, đây là Lưu Chí Hoành, bạn của Thiên Tỉ.
- Xin chào a ~
Cậu vui vẻ kết bạn, Hoành Hoành cũng vậy, hai người rất mau thân với nhau, còn Thiên Tỉ thì như bị đóng băng gương mặt.
- Cậu nhóc đó cũng giống Hoành Nhi của tao phải không?
- Là sao a?
- Là..................... Vậy đó. - Hắn nói nhỏ.
- Phải! - Anh cười ôn nhu trả lời. - Đi vào nhà.
Bốn người họ cùng nhau vào nhà, Dịch Dương Thiên Tỉ dẫn Chí Hoành vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Vương Nguyên ở dưới bếp đang loay hoay hâm nóng đồ ăn lại thì bị Vương Tuấn Khải ôm từ sau.
- Á! - Cậu mở to đôi mắt của mình lên, ngạc nhiên. - Anh.....
- 50 tệ.... - Anh ngắt lời Vương Nguyên.
Cậu đành phải cho anh ôm eo vậy. Thiên Tỉ và Hoành Hoành vừa xuống cầu thang vào nhà bếp thì thấy cảnh ân ân ái ái của hai người.

END CHAP 4.
Góc tác giả: Do mới nhớ ra cặp Thiên Hoành nên thêm vào luôn =")) chap sau sẽ nối với chap này. Đặc biệt, từ chap sau trở đi sẽ rất ít từ và rất ngắn. :V
* Nhớ bấm ☆ cho mị đếii nhêii :V *

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top