Chap 27.
Ra khỏi nhà cũng đã gần bảy giờ, đường phố đều sáng đèn, số người đi lại cũng không ít. Vương Nguyên bảo muốn đi bộ một chút Vương Tuấn Khải cũng nghe theo mà tìm chỗ gửi nhờ xe.
Ngoài đường chiếm 60 phần trăm đã là tình nhân dắt díu nhau trên đường, trước mấy việc này thì Vương Tuấn Khải thực ganh tị a, muốn nắm tay, nắm tay nha ~
" Nguyên Nhi, nắm tay! " Vương Tuấn Khải chìa tay ra mỉm cười nhìn Vương Nguyên.
" Mơ à? " Khinh Bỉ đưa mắt nhìn một cái rồi lại đi tiếp.
Không cần đồng ý nữa, tự tiện một chút. Bước theo cầm tay cậu nắm lại mà đan vào, ngoài ra còn bonus thêm một cái hôn lên môi a.
" Anh....! Ngoài đường đó! " Mặt Vương Nguyên giận quá hoá đỏ, hung hăng trừng mắt nhìn hắn.
" Suỵt! Không nhiều người thấy, em la lên là thành cả phố đấy! " Lư manh nhìn cậu đang giận đỏ mặt.
Chịu vậy!
Dẫn nhau đi một chút cơn thèm đồ ngọt của Vương Nguyên lại dâng lên, hắn đành dắt cậu đi mua kem với bánh ngọt.
-
Mua cũng đã mua, đi một chút nữa thấy có ghế ngồi nên cũng muốn ngồi nghỉ ngơi, đi bộ hảo mệt a!!!
" Nguyên Nhi... "
" Hmm? "
" Sinh nhật em là ngày mấy? "
" Ngày 8 tháng 11 a, chi đấy? "
" Hỏi thôi. " Nói xong lại nhìn trên trời. " Hôm nay đã là 26 tháng 7 rồi. Hmm.... "
Tự cười một cái, tiếc là Vươn Nguyên không thấy cái nụ cười bất thường đó hắn.
Đang yên ổn thì điện thoại Vương Tuấn Khải reo lên, hắn lấy điện thoại ra, nhướn mày khó chịu bỏ vào túi liền bị Vương Nguyên chặn lại.
" Anh có điện thoại làm gì mà người khác gọi lại không nghe? "
" Không muốn nghe. Thế điện thoại em đâu sao không dùng? " Vương Tuấn Khải thừa biết bảo bối nhỏ của hắn sợ mất điện thoại xịn nên nào dám mang ra đường, sẵn lấy cớ khỏi nghe điện thoại. " Mua cho em điện thoại không dùng đến còn trách anh. "
" Tại... Tại tôi quên, không mang theo. Còn anh mang theo lại không dùng. Anh nói không muốn nghe, thế nào lại không muốn nghe? "
" Ba anh gọi. " Vừa nói ba gọi liền bị cậu mắng tơi tả, nào là ba gọi không muốn nghe thật chẳng ra gì, thiếu tôn trọng, bất hiếu, blap blap..... " Em nói đủ chưa? "
" Chưa đấy! Anh... "
Một việc không ngờ tới là hắn vừa nghe máy vừa bỏ đi, hắn thật sự giận rồi, giận đến mức không muốn nói nữa, hắn không nỡ mắng cậu, cậu nói không phải sai nhưng hắn vẫn có nỗi khổ riêng.
" Có việc gì gấp mà lại phải về lúc này? " Mặt không chút vui vẻ, đến câu nói cũng chẳng có một chút bình thường.
" Có bạn ba với con gái ông ấy đến, ta muốn con về một chút. "
" Sao? Việc thế con cũng phải về sao? Có phải là quá nhàn rỗi đến không có gì làm không vậy? Thôi đi. "
" Ta xin con đấy con trai, hay là con về hai giờ thôi, sau đó ta bảo Vương Hy tuần này làm việc giúp con? "
" Hmm... Hảo, nhưng con sẽ đưa người yêu con về? Được chứ? "
" Nhưng mà.... "
" Nếu không thì tiếc quá, con bận rồi. "
" Được! "
Nói xong hắn nhếch môi cười rồi cúp máy, không muốn day dưa thêm một dây.
Vừa lúc này Vương Nguyên chạy đến, hắn vờ còn giận làm lơ cậu cứ thế mà đi. Cậu níu tay hắn lại tới tấp năn nỉ.
" Biết lỗi chưa? "
Gật gật × 1000.
" Muốn anh hết giận chứ? Tốt! Theo anh về nhà ba anh một chút, anh sẽ tha cho em, bằng không tối nay đừng hòng vào nhà! "
Miễn cưỡng cậu đành gật đầu, là người ta sợ phải lang thang ngoài đường chứ hổng phải sợ tên biến thái kia giận đâu nga! HỔNG PHẢI ĐÂU ĐÓ!!!
----
Đi hơi mất thời gian một chút, cuối cùng cũng đến, chạy xe vào trong, hai bên người hầu cũng đã đợi sẵn, đón chào vô cùng nồng nhiệt a ~
Nắm tay cậu đi vào trong, do chỗ tiếp khách gần với cửa chính một chút nên vừa vào đã gặp ba của Vương Tuấn Khải, Vương Phạn và Âu Bạch Nhược.
----
Âu Bạch Nhược là con gái nuôi của Vương Phạn, hiện tại được 20 tuổi, bằng tuổi với Vương Nguyên. Cô cũng có làn da trắng sáng, đôi mắt to tròn, đôi môi đỏ mọng, mái tóc ngắn ngang vai đen óng. Đề cập một chút, Vương Phạn thật ra chủ yếu về nước là để tìm lại đứa con trai ruột của mình nhưng không may mắn, con của ông đã không còn ở nhà cũ nữa mà đi nơi khác nên ông cũng chẳng còn hi vọng gì. Một lần đi vào trại trẻ mồ côi, ông đã thấy Âu Bạch Nhược, đứa trẻ ít nói, có làn da trắng sáng, đôi mắt to tròn, đôi môi đỏ mọng, thoạt nhìn cũng có gì giống với đứa con của ông nên ông rất có cảm tình sau đó nhận nuôi.
----
Thấy có nhiều người nhìn mình, Vương Nguyên gỡ tay mình khỏi tay Vương Tuấn Khải.
" Con về rồi, mà cậu bé kia... " Một chút ngỡ ngàng, thằng bé bảo dẫn người yêu về, chả lẽ...
" À, đây là.... <Vương Tuấn Khải!>"
Còn bốn chữ 'người yêu của con' chưa kịp nói ra Vương Nguyệt đã bước xuống lầu kêu tên hắn.
" Ba và chú Vương đợi con một chút ạ. " Tạ đầu xin lỗi, quay sang Vương Tuấn Khải nói nhỏ. " Chị biết em muốn nói gì, để Vương Nguyên lên phòng chị một chút, em mà nói ra, chú Vương và con gái ông ấy sẽ nghĩ gì về em và Vương Nguyên đây? "
" Em hiểu rồi. " Xoa đầu Vương Nguyên, ôn nhu bảo cậu lên phòng chơi với chị hai hắn sau đó bước đến chỗ của ba hắn và ba con của chú Vương và Âu Bạch Nhược. " Con chào chú Vương ạ... Đây là... "
" Đây là Âu Bạch Nhược, con gái nuôi của chú, chà, lâu quá không gặp, con ngày càng soái nha. "
" Ha, chú Vương quá khen, cháu cũng bình thường thôi. "
END CHAP 28.
Lười thật. :))
Hmm... Do you miss me? :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top