Chap 25.
Cầm chiếc điện thoại lên ngắm ngắm, Vương Nguyên chính là lần đầu có chiếc điện thoại ngầu đến vậy luôn, đây cũng không phải cái đầu nhưng vẫn sang trọng hơn. Chiếc điện thoại đầu của cậu là một cục sắt a, sử dụng cũng rất tốt nhưng có lần đi chơi cậu để mất rồi, không tìm lại được, tiền cũng không có dư để mua cái khác.
" Cái này bao nhiêu vậy a? "
" Em chính là đừng nên hỏi nhiều, chỉ cần biết số tiền này không lớn với anh. "
" Oh... "
Không lớn với anh nhưng mà lớn với bảo bối a.
Chắc là do mệt nên Vương Tuấn Khải cũng chẳng nói nhiều, nhẹ nhàng hôn trán Vương Nguyên rồi lên lầu tắm rửa. Cậu chính là mấy hôm nay phải thức sớm rất mệt nên cũng đi nghỉ ngơi a.
Vương Tuấn Khải từ trong phòng tắm bước ra thấy Vương Nguyên nằm trên giường ôm gối trên môi không giấu được nụ cười gian tà.
" Bảo bối, em có phải là đang mời gọi anh không? "
Đang nằm an ổn nghe hắn hỏi biến thái như vậy liền quay lại hung hăng trừng một cái.
" Vô sỉ! "
" Tại bảo bối mà anh vô sỉ đó a ~ " Nhào đến giường ôm chặt lấy con người nhỏ bé đang nằm kia tham lam ngửi ngửi.
" Con mèo vô sỉ! "
Dừng lại động tác, Vương Tuấn Khải dần buông lỏng eo Vương Nguyên rồi lại quay mặt nơi khác. Vương Nguyên cảm thấy lạ, miệng xinh thì mắng nhưng lòng lại cảm thấy hụt hẫng, nói đúng ra là hắn làm cậu thấy vui nhưng bỗng dừng lại.
" Không dám nghịch nữa sao? "
" ........ "
" Hey.... "
" ....... "
" Giận tôi sao? Đừng giận a ~ Không nói anh vô sỉ nữa a ~ " Mè nheo xin lỗi lại kết hợp với lay lay Vương Tuấn Khải thế nào hắn cùng động lòng.
Không như cậu nghĩ, hắn vẫn duy trì im lặng, không nói một lời. Thấy không hiệu quả mà cũng chẳng còn cách nên cũng phun ra mấy chữ rồi thôi.
" Tôi xin lỗi! Tôi đi ra trả yên tĩnh cho anh. "
" Làm anh ta giận thế nào cũng có chuyện thôi. Hic ~ "
Nội tâm Vương Nguyên gào thét kinh khủng. Chậm chạp nhích đến nửa giường liền bị một lực mạnh mẽ đè xuống giường. Mùi hương quen thuộc xộc vào mũi, rất dễ chịu.
" Biết lỗi của em chưa? " Vương Tuấn Khải dí sát mặt vào mặt cậu.
" Lỗi gì a? "
" Hảo, không biết thì để anh khiến em thông suốt một chút! "
Mặt gần mặt, cậu hoảng loạn lấy tay che che mặt lắp bắp.
" Biết... Biết... "
" Thật đã biết? "
Gật đầu.
" Biết thế nào? "
" Đã.. Đã mắng anh... Vô sỉ. "
" Tốt! Khắc phục thế nào đây? "
" Không như thế nữa.... "
" Còn gì nữa? "
Lắc đầu. Người ta bảo không mắng nữa còn gì nữa a?
" Phải cho anh hôn. "
Á..... Hôn..... Tên lừa gạt độc giả! Ngày nào cũng hôn người ta mà bây giờ lại nói cứ như tử tế, cả đời chưa hôn lần nào. Tất cả là lừa bịp!
Cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên trán cậu, rất nhẹ nhưng rất lâu, rất ôn nhu, gần như chiếc hôn có rất nhiều tình cảm.
Hôn đã hôn, Vương Tuấn Khải ghé sát tai Vương Nguyên, hơi thở cứ phả vào tai cậu, nhột chết a.
" Bảo bối! Anh yêu em! " Giọng nói nhỏ có chút khàn, rất nhỏ nhẹ, rất dịu dàng, rất ôn nhu, rất tình cảm. Mọi thứ như chứa đựng trong câu nói này.
" A.. Ân... "
" Cùng ngủ một chút đi! Thật sự hôm nay mệt lắm đó, em mấy hôm nay ắc mệt mõi lắm, ngủ một chút sẽ tốt hơn. "
Ôm cậu vào lòng, trọn vào lòng, mặt cậu dụi dụi vào lồng ngực rắn chắc nhưng rất êm ái của hắn mà chìm vào giấc ngủ.
-
-
-
Ngủ cũng đã ngủ, nghỉ ngơi cũng đã nghỉ ngơi nên cũng thức thôi a. Vương Tuấn Khải là người thức trước thấy Vương Nguyên còn ngủ say nên không nỡ đánh thức, chỉ gác tay lên mặt rồi lặng lẽ ngắm cậu.
Đôi mắt nhắm càng nhìn rõ cặp mi đẹp đẽ của cậu, hai má hồng hồng, đôi môi hồng nhuận lại đôi khi mấp máy đáng yêu rất đỗi gọi mời.
" Bảo bối, em xem em đáng yêu như vậy, quyến rũ như vậy. Anh làm sao kiềm chế đây? "
" Anh không biết vì sao lại yêu thích em đến vậy nữa, anh chỉ muốn em là của anh, mãi mãi của anh. "
Mĩm cười ôn nhu, thấy vài sợi tóc rơi xuống che khuất phần mắt cậu, Vương Tuấn Khải thật cẩn thận vén tóc cậu lên để lại hiện ra gương mặt thiên thần của Vương Nguyên.
" Ưm ~ Thức lúc nào vậy a? "
" Lúc em còn ngủ. "
" Xùy. "
Đi khỏi giường vào nhà tắm, vừa trút quần áo xuống thì cửa mở, thêm một cái đầu thò vào.
" Anh tắm với a ~ "
" MAU-ĐI-RA!!!! "
Lấy nước hất tung toé ra ngoài, Vương Tuấn Khải cũng không dám làm loạn nữa mà đóng cửa lại.
Khoảng vài phút sau đi ra khỏi nhà tắm, xuất hiện cảnh tượng hiếm thấy trước mắt cậu.
Vương Tuấn Khải chính là đang cầm cây lau nhà lau sàn đó! Lau đi lau lại, còn ngồi sát xuống rồi lau lau.
" Làm gì vậy a? "
" Còn hỏi? Không phải là do em náo anh, hất nước làm ướt sàn khiến anh cực khổ lau thế này. "
" Để tôi lau cho, xem như tạ lỗi a ~ "
Lấy lại cây lau sàn, đưa tới đưa lui trên sàn một chút cũng xong, Vương Tuấn Khải ngồi trên giường mị mị cười nhìn Vương Nguyên.
-
-
-
Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên ngồi tại sofa ăn trái cây, vừa ăn vừa xem phim.
Phim cậu coi là phim hành động a, có mấy cảnh đánh nhau trông rất ghê luôn nhưng vẫn xem. Lại nói đến hắn, từ đầu đến cuối vẫn chỉ có một biểu cảm là mĩm cười ôn nhu nhìn cậu.
" A Tuấn Khải, tôi thấy anh đánh võ cực hay nha ~ "
" Em còn phải nói đến chuyện đó sao? Anh tất nhiên là hay rồi! "
" Vậy.... Dạy tôi nha... " Vương Nguyên nhích lại gần hắn, đôi mắt sáng lên, trưng ra gương mặt ngây thơ.
" Thực muốn học. "
" Thật! "
" Sẽ đau đó. "
" Không sao! "
" Vậy theo anh. "
END CHAP 25.
- Ôi tôi lười quạ. :V
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top