Chap 24.
Hiện tại là 9 giờ sáng, Vương Tuấn Khải phải có việc nên phải đi từ rất sớm chỉ còn lại Vương Nguyên. Căn phòng trống trãi, giường êm trống trãi, chẳng còn ai. Mặc dù đây không phải lần đầu, phải nói chính xác là chủ nhật nào cũng vậy, được ngủ thật đã là liền không thấy tăm hơi hắn đâu nữa, mà mỗi lần như vậy đều rất buồn... Cậu nhớ lúc ở một mình cậu chính là ngủ một mình, vô cùng thoải mái luôn nha ~ Từ khi cậu về nhà hắn, mọi thứ đều như khác hẳn, nhiều thứ để nghĩ ngợi hơn.
Không nghĩ nữa, cậu bước xuống giường phát hiện một tờ giấy cực to, trên giấy còn có mấy câu dặn dò được viết cực kì tỉ mỉ.
" Thức thì phải vệ sinh cá nhân tồi đi ăn sáng đó kẻo đói rồi bệnh, nghe bảo không? "
" Tên này thật là... " Môi cậu đột nhiên cong lên vẽ một nụ cười.
Cũng nghe theo hắn, Vương Nguyên vệ sinh thân thể liền xuống lầu nấu đồ ăn sáng, ăn xong lại đem đồ ăn vặt ra sofa ngồi xem tivi vừa ăn.
-
-
-
Ở trụ sở huấn luyện KR Vương Tuấn Khải đang luyện lại các kỹ năng như bắn súng, đánh nhau. Tuy hắn hiện tại là bang chủ nhưng việc tập luyện thì hầu như hắn vẫn chú ý đến, mỗi chủ nhật đều luyện tập.
" Vương tổng, nước của ngài. "
" Owen nhớ cho rõ lời ta sắp nói đây. "
Owen nghiêng đầu khó hiểu rồi lại gật đầu.
" Từ nay nếu không có người khác anh cứ gọi ta Vương Tuấn Khải, dù sao anh vẫn lớn hơn ta. "
" Làm vậy ông chủ sẽ trách phạt tôi đó! "
Vương Tuấn Khải đứng dậy hung hăng liếc một cái.
" Rốt cục anh là người của ta hay của ông ấy? "
" A... Theo tôi biết thì là người của... " Bị hắn mãi trừng như vậy đành phải ấp úng phun ra vài chữ. " ... Của cậu. "
" Tốt rồi a, thân thiện một chút. Ngoài những người khác ra, người thân cận ta đều có thể gọi như vậy, hầu hết họ bằng tuổi của ta. Tập luyện cùng không? "
" Được thì còn gì bằng. "
Hi ha cười, hai người cuối cùng ra giữa sân. Sân này là của riêng Vương Tuấn Khải vì hắn cực ghét mùi mồ hôi của đám đàn ông kia, hôi không chịu được nên phải cách ly a.
Hai người thân thủ cũng khá tốt, vung cước hay vung đấm đều ra sức rất mạnh nhưng có điều việc đánh trúng là hiếm hoi. Những pha né đòn của hai người cực kỳ nhanh nhẹn.
" Tuấn Khải, cậu đánh tốt thật nha! " Owen ha hả cười, cứ như muốn chọc ghẹo hắn.
" Anh thực là biết chọc ta, anh xem anh đánh trúng ta chiêu nào? "
Chắc do mệt nên cả hai ai cũng bầm tím vài nơi rồi, lúc này mới chịu ngừng lại.
" Được mấy giờ rồi? " Vương Tuấn Khải nhìn vào hư không, ngước vô định vào xa xăm(Sống xa anh chẳng dễ dàng ver :V), hai tay đan vào nhau nghĩ nghĩ ngợi ngợi.
" Để tôi xem... " Nhìn vào đồng hồ nghiêng đầu một cái. " Một giờ trưa rồi a. "
Vương Tuấn Khải lẩm bẩm, tay tính tín rồi giật mình la " Trễ rồi! " sau đó chạy thẳng vào nhà tắm.
Owen thấy lạ, trễ gì a? Chẳng lẽ tập trễ sao? Không đúng nha, bang chủ của anh là người cực có mục đích, đã bắt tay vào làm gì liền làm đến cùng như tập luyện vậy. Không biết hắn lại khi nào nhưng mỗi lần Owen đến quản lí trụ sở lúc bảy giờ sáng là đã thấy bóng dáng hắn trong sân tập rồi. Giờ của hắn tập xong đó là bảy giờ tối, lúc đó mới về. Bây giờ bảo trễ, rốt cục là trễ cái gì đây?
-
-
-
Vương Nguyên đang ngồi xem tivi thì có tiếng ding dong ngoài cổng, cậu biết là Vương Tuấn Khải nên lập tức chạy nhanh ra.
" Về... Rồi... " Vương Nguyên nhíu mày bất ngờ nhìn người đang đứng trước cổng. " ... Chị Vương Nguyệt, mời chị vào nhà! "
Bất ngờ không lâu lại vui vẻ cười toe mời Vương Nguyệt vào.
Lấy ra hai lon nước ngọt đưa cô một lon, ực một ngụm cô mới nói tiếp.
" Tuấn Khải nó đi tập nữa rồi à? Lại bỏ em ở nhà? "
" Đi tập? Tập gì vậy chị? "
" Vậy em chưa biết....? " Nội tâm Vương Nguyệt đang sám hối. Con mẹ nó, hẳn thằng em cô về cũng có sứt đầu mẻ trán với nó, nó từng dặn dò không nói với ai vậy mà... Chết chắc rồi! " Em nên hỏi thằng Khải thì hơn. "
" Ân ~ "
Lại có tiếng ding dong, lần này Vương Nguyệt xung phong đi ra mở cổng.
" Chị sao lại ở đây? " Vương Tuấn Khải cau mày, lại qua đây cản trở việc ăn đậu hủ rồi a, bà chị là hủ... Hủ gì a? À hủ nữ, thấy mấy cảnh ăn đậu hủ của hắn lại la inh ỏi.
" Mày đuổi chị không? Hẳn là mày lâu quá không bị chị đây cho một trận phải không? "
" Ân, em cũng thèm quá a! " Miệng cười khinh bỉ, liếc ngang một cái rồi đi vào nhà chơi với bé cưng của người ta.
" Nguyên Nhi ~ " Bay thẳng đến chỗ Vương Nguyên ngồi nhưng không ngờ cậu quá nhanh nhẹn, lách sang một bên cho hắn úp mặt xuống ghế luôn.
" Không nói chuyện với anh! " Hất mặt sang chỗ khác, vừa thấy Vương Nguyệt vào liền chào cô rồi đi thẳng lên lầu. Còn Vương Tuấn Khải cũng nhanh đứng dậy, để bà chị thấy cảnh này thế nào cũng cười cho mất mặt.
" Tuấn-Khải-thê-nô!! "
" Chị... Hảo! Đánh nhau không? "
" Oh, xem ra em không biết lượng sức. Mau ra sân! "
Hai chị em họ Vương đi ra sân khiêu chiến, Vương Nguyên muốn xuống lấy nước lại không thấy ai. Bước ra sân theo tiếng ồn thì thấy cảnh đánh nhau của hai chị em.
" A.. Hai người làm gì vậy? Mau dừng lại đi mà! Sẽ bị thương. "
" Em cứ ở đó xem, anh và bà chị già này chỉ là đang cân sức thôi! " Vương Tuấn Khải điêu luyện né chiêu quay mặt nói với Vương Nguyên.
" Bà chị già? Hừ, ta chỉ có hai mươi bảy tuổi, già làm sao? "
Đánh nhau xong ai cũng bầm dập, bất quá là Vương Nguyệt bị nhiều hơn. Mà hắn cũng thực quá mạnh tay đi? Vương Nguyệt là chị gái hắn, lại là con gái a, mà hắn lại nỡ ra tay không nhân nhượng. Nói đến Vương Nguyệt ra tay cũng chẳng nhẹ, người Vương Tuấn Khải chắc hẳn cũng đã trên mười vết bầm.
Vương Nguyên mang hộp sơ cứu ra tẩy trùng vết thương cho hai người, Vương Tuấn Khải cứ giành cậu làm cho hắn liền bị cậu bép một cái.
" Ai nhờ đánh nhau? "
" Là chị ấy ức hiếp anh! "
Hộc! OK! Là chị ấy ức hiếp hắn.
" Thôi chị về đây, hai đứa ở đó mà hú hí. Còn thằng Khải, đợi gặp lại chị sẽ cho mày một trận! "
Vào nhà xách áo ra khỏi nhà, Vương Nguyên cũng chạy theo tiễn cô.
" Nguyên Nhi ~ " Vương Tuấn Khải ôm ôm eo cậu làm nũng rồi bế hẳn cậu mang vào nhà.
Đặt cậu lên ghế sofa, lấy một chiếc túi đang yên ổn trên bàn, lại lấy ra một chiếc hộp... Cơ mà nó là hộp điện thoại.
" Anh mua điện thoại à? Tôi thấy anh có rồi mà? "
" Không phải cho anh, cho em. "
Vương Nguyên mắt chữ O, mồm chữ A. Cậu có điện thoại mới sao? Là hắn mua đó. Điện thoại này cực đẹp luôn, cầm là siêu ngầu luôn đó a. Khoan! Mà việc gì phải tặng cậu?
" Xem như đây là lương tháng này a. "
" Ô ~ "
END CHAP 24.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top