Chap 11.

Vương Tuấn Khải đi làm với tâm trạng vô cùng tốt, tuy vậy vẫn mang vẻ mặt sắc lạnh vào công ty, chẳng ai biết anh đang vui cả. Đi thẳng lên phòng làm việc gương mặt lúc này mới chớm nở nụ cười. Trong đầu anh chỉ luôn nghĩ đến việc Vương Nguyên quay về, mới hôm qua anh còn nằm khóc đến lợi hại mà bây giờ lại cười đến ngây ngốc thế kia. Vương Nguyên đã hết giận anh rồi sao? Có phải Vương Nguyên thương anh nên mới quay về với anh không? Anh luôn thắc mắc, luôn tự đặt ra những câu hỏi liên quan đến Vương Nguyên, cậu bị anh nghĩ đến như vậy, gọi tên như vậy ắc hẳn ở nhà ắt xì đến lợi hại luôn rồi. Anh lấy điện thoại gọi về Vương Nguyên:
- Bé cưng a ~ Anh nhớ bé cưng đến điên rồi a ~ - Giọng anh có mang một chút nũng nịu.
- Tên nịnh nọt nhà anh gọi tôi có chuyện gì? - Giọng Vương Nguyên nghiêm túc.
- Thật ra cũng chẳng có gì cả, anh chỉ muốn xem em còn ở nhà không thôi, trưa nay em đừng nấu ăn, anh về đưa em đi ăn trưa. - Anh lúc này không nũng nịu nữa, giọng lại trầm ấm như thường ngày.
- Được rồi, tôi biết rồi. - Vương Nguyên trả lời ngắn gọn rồi tắt máy.
Vương Tuấn Khải nở một nụ cười, không làm việc lại tiếp tục nhấc máy lên gọi cho Vương Hy.
- Lão Khải gọi Vương Hy có chuyện gì a?
- Hôm qua tao đến bar mày đấy, nhớ chứ? Hình như chìa khoá tao gởi chỗ tiếp tân, mày lấy xe lại công ty giúp tao sẵn quản lí đi, hôm nay tao nghỉ.
- Gọi em trai của anh, không thì là không có việc giúp nhé anh trai.
- Mày... à không, em trai à, giúp anh lấy xe. - Vương Tuấn Khải năn nỉ Vương Hy nhưng đầu dây lại nghiến răng nghiến lợi.
- 11 giờ trưa em qua đến. - Nói rồi Vương Hy tắt máy.
* Cốc cốc *
- Ai? Vào đi. - Vương Tuấn Khải mở laptop ra bắt đầu làm việc.
Bước vào là một cô gái xinh đẹp - Thư ký Lưu Lệ Hoa(bánh bèo chap 4.:V). Trên tay cô mang một sấp tài liệu vào phòng Vương Tuấn Khải, anh chính là không thèm để tâm tới cô ta vẫn tiếp tục làm việc. Cô ta bước lại gần bàn làm việc của anh, đặt tài liệu xuống.
- Vương Tuấn Khải a ~ Anh đi ăn trưa với em nha? - Cô ta to gan đến phi thường ngồi lên bàn làm việc của anh còn gọi thẳng tên anh. Ả ta nghĩ lần này chính là sẽ thành công câu dẫn anh.
- Cô thật sự đã muốn chết? - Vương Tuấn Khải ngước lên trừng mắt với cô. - Mau cài lại khuy áo, nhanh! - Anh quát ả một tiếng, quả thực liền sợ hãi mà cài lại.
Lẳng lơ! À không, là siêu cấp lẳng lơ, đến chuyện như vậy cũng có thể làm. Không dừng lại, ả tiếp tục lại ghế Vương Tuấn Khải ôm anh, lần này anh chính là không thể ngồi yên mà xô ả té xuống sàn.
- Cút! Cút trước khi tôi giết chết cô! - Anh đứng dậy chỉ vào ả đang nằm dưới sàn.
Gương mặt được làm bằng đá của ả chính là bị Vương Tuấn Khải đập cho mỏng hơn nên nghe hâm doạ liền sợ hãi chạy ra, tưởng chừng sẽ câu dẫn được anh? Hoang đường! Ngoại trừ sự câu dẫn của Nguyên Nhi nhà anh thì chẳng ai câu dẫn anh được đâu, mà nói Nguyên Nhi câu dẫn thì không đúng, Nguyên Nhi nhà anh chính là không cần câu dẫn anh cũng đã mê mệt rồi a ~
------------------------------------------------------
Đến 10 giờ 45 phút, Vương Hy chạy đến công ty, y rất khác Vương Tuấn Khải, rất vui vẻ, rất hoà đồng nên đến công ty liền hiện lên màu sắc tươi sáng. Vương Hy chào mọi người ở công ty, cũng lâu rồi y không đến công ty, khoảng một tuần gì rồi.
* Cốc cốc *
- Là ai? - Vương Tuấn Khải lên tiếng hỏi, sợ lại là ả lẳng lơ kia lại khổ bản thân.
- Là em trai dễ thương, hảo soái Vương Hy của lão Khải đây a. - Vương Hy bên ngoài nói vào.
- Vào đi.
Vương Hy đi vào, trên tay cầm chìa khoá xe của anh xoay xoay, tay kia để vào túi quần, miệng luôn nở một nụ cười tươi, nhìn không gian phòng của Vương Tuấn Khải lúc này có phần tươi sáng hơn một chút.
- Nhóc con, mày bị thần kinh à? Cười suốt thế hả? - Vương Tuấn Khải nhìn lên Vương Hy nhíu mày.
- Oh no, em chính là rất bình thường a. - Vương Hy lắc đầu trả lời rồi vênh mặt.
Vương Tuấn Khải đứng dậy chỉnh tề lại quần áo rồi đi ra khỏi bàn làm việc, anh bước đến gần chỗ Vương Hy giật chiếc chìa khoá trên tay y.
- Tao không nhiều lời, tao phải đi ăn trưa. - Vương Tuấn Khải bước ra khỏi phòng.
Chạy vội về nhà rước Vương Nguyên đi ăn, về đến cổng anh liền thấy Vương Nguyên đang xách một chiếc vali đứng ngay cổng, anh chính là không thể chậm một giây nào mà mở cửa chạy đến chỗ Vương Nguyên, ôm chặt lấy cậu.
- Em còn bảo là không đi? Em chính là cậu nhóc lừa gạt, không cho em đi a ~ - Vương Tuấn Khải gương mặt rất nghiêm túc nhưng giọng lại rất là mè nheo.
- Anh mới lừa gạt, cả nhà anh lừa gạt ấy. Tôi chính là đang xách đồ vào nhà, Chí Hoành vừa mang vali sang đây rồi về đấy, anh thật...... - Vương Nguyên vừa nói đến đây, Vương Tuấn Khải liền hôn lên môi cậu không cho cậu nói tiếp. Hôn nhẹ lên sau đó môi anh rời khỏi môi cậu.
- Thật là sợ mất em. - Vương Tuấn Khải như nói tiếp lời Vương Nguyên, nở một nụ cười thật ôn nhu với cậu.

(Hình ảnh mang tính chất minh hoạ cho nụ cười. :V)
*
Vương Nguyên mặt ửng đỏ lên, Vương Tuấn Khải xách vali đi trước còn cậu đi lủi thủi phía sau.
- Em mau đi thay đồ rồi đi ăn trưa. - Vương Tuấn Khải lấy một áo sơ mi trắng cùng với một quần tây đen mà anh đã mua ở một shop trên đường về.
- Mặc luôn cái này á? - Vương Nguyên lấy đồ xem xem nhìn nhìn.
- Đúng vậy, em mau đi đi, hay là muốn anh bế. - Vương Tuấn Khải đưa hai tay ra bế Vương Nguyên liền bị cậu ngăn lại.
- Không cần a ~ - Vương Nguyên xua xua tay.
- Vậy em mau thay đi.
(Đồ chưa giặc bắt bé mặc, tên Khải thối tha này chính là muốn bé ngứa. :V)
Vương Nguyên thay xong liền đi xuống cho anh xem, dĩ nhiên là anh phải suýt xoa khen ngợi, không những khen cậu đẹp còn tự khen bản thân thật biết cách chọn đồ. Hai người đi ra xe chạy đến một nhà hàng. Nhà hàng này chính là rất rất đẹp và sang trọng đó a, nhìn vào cũng biết những người chỉ thuộc hạng kha khá thì cũng chẳng dám mơ được ăn ở đây. Vương Nguyên kéo kéo áo Vương Tuấn Khải.
- Chỉ là ăn trưa thôi mà a, có cần đi nhà hàng sang trọng đến như vậy không a? - Vương Nguyên nhỏ đến lớn đều sống trong cảnh hơi thiếu thốn nên đối với việc đi nhà hàng là điều xa xỉ.
- Em không cần bận tâm đâu bé cưng, chỉ việc nghe lời anh vào thôi.
- Anh đúng là phi thường ăn xài tốn kém. - Vương Nguyên xì một cái.
Hai người cùng nhau đi vào. Do nhà hàng này là do bạn từng học chung của Vương Tuấn Khải quản lí nên rất được nhân viên ở đây kính trọng nhưng nếu không phải bạn của chủ nhà hàng thì Vương Tuấn Khải cũng được nể trọng bởi danh tiếng của anh.
- Một phòng VIP. - Vương Tuấn Khải nói với nhân viên.
- Vâng thưa cậu Vương, mời cậu đi theo tôi.
Nhân viên dẫn anh và cậu lên trên lầu 3, lầu 3 là nơi dành cho những khách VIP như Vương Tuấn Khải, yên tĩnh, gồm 5 bàn làm thành hai dãy. Vương Tuấn Khải lấy menu gọi món.
- Vương Nguyên, em ăn gì? - Vương Tuấn Khải chỉ vào menu hỏi Vương Tuấn Khải.
- Tôi ăn gì cũng được. - Vương Nguyên vừa cười vừa trả lời.
- Ừm, vậy anh gọi món.
Vương Tuấn Khải gọi món rồi đưa menu cho nhân viên. Vương Nguyên xoay xoay nhìn xung quanh, thật hoành tráng, mọi thứ trông rất lộng lẫy.
- Nguyên Nhi, em thấy bên kia không?
- Có, một đôi tình nhân, hừm... Mà hình như là người nước ngoài.
- Ý anh là chỗ tình nhân không phải người nước ngoài. - Vương Tuấn Khải chỉ chỉ lên bàn. - Mình cũng là tình nhân bé cưng ha?
- Mơ đi. Hứ! - Vương Nguyên vênh mặt xoay nơi khác. - Tôi vào WC một chút.
- Anh cũng đi. - Vương Tuấn Khải đứng dậy.
- ....................
Vương Nguyên rửa tay anh cũng rửa tay, lúc đi ra Vương Nguyên chỉ nhìn ở dưới sàn không lo nhìn lên dù một chút nên đụng phải người đàn ông nước ngoài lúc nãy anh và cậu nói đến. Vương Nguyên dùng từ ngữ của anh ta để xin lỗi, một chút đã xong.
Vương Nguyên xin lỗi với người đàn ông kia bằng ngôn ngữ gì, nói những gì Vương Tuấn Khải đều nghe rõ, anh rất bất ngờ, Vương Nguyên của anh không những biết nói, mà là nói rất rành mạch. Về đến chỗ ngồi, đồ ăn cũng mang đến, Vương Tuấn Khải lấy đồ ăn cho Vương Nguyên rồi hỏi cậu:
- Em biết tiếng anh?
- Ưm, tất nhiên biết. - Vương Nguyên vừa ăn vừa nói, hai bên má phồng lên trông rất đáng yêu.
- Sao em biết? - Vương Tuấn Khải lại thắc mắc với Vương Nguyên.
- Chuyện thế này, đáng lí ra tôi đang học Đại học nhưng do tiền học rồi phòng trọ nhiều khoản chi nên tôi ngừng học, nói cho anh biết, tôi chính là học bá của trường đó a ~
- Vậy em còn muốn học không?
- Tất nhiên muốn rồi a.
- Vậy em đi học đi, tôi lo cho em.
Vương Nguyên nghe đến đây liền không ăn nữa, ánh mắt sáng lên, đôi môi nở nụ cười tươi.

         (Hình ảnh minh hoạ.:V)
- Có thật không? Nhưng việc nhà ai làm? - Vương Nguyên lại xìu xuống.
- Chính là em, nhưng việc học thì cứ lo học, chỉ cần em học thật chăm thì việc nhà anh sẽ làm. - Vương Tuấn Khải cười với Vương Nguyên.
- Ưm ưm. - Cậu phi thường mà gật đầu, cậu chính là rất thích học, lại còn là học bá của trường.
- Vậy được, chuẩn bị tất cả. Thứ năm tuần naỳ anh đưa em đi nhập học. Giờ thì ăn đi. - Vương Tuấn Khải gắp đồ ăn cho Vương Nguyên.
------------------------------------------------------
Về đến nhà Vương Tuấn Khải gọi Thiên Tỉ qua để bàn chuyện, Thiên Tỉ nghĩ là tin khẩn của công ty liền cấp tốc chạy qua, tuy là cấp tốc vẫn không quên mang Hoành Nhi của hắn theo.
*Ding dong*
- Ra ngay.
Vương Nguyên mở cổng cho xe Thiên Tỉ vào, mở cửa xe ra gặp Chí Hoành cậu liền háo hức kể cho nó nghe tin vui.
Thiên Tỉ vào nhà thì thấy Vương Tuấn Khải đang cầm tờ báo đọc liền mở lời chọc ghẹo.
- Ai, ông chú già đang đọc báo.
- Mày cũng vậy, ông bác già. - Vương Tuấn Khải bỏ tờ báo xuống.
- Nào, gọi tao gấp vậy có chuyện gì?
- Mày có định cho Chí Hoành học tiếp không? - Vương Tuấn Khải chính là đang rủ rê chồng người khác để có người đi học chung với bé cưng của anh.
- Có, em ấy học cũng tốt nên tao định sẽ làm thủ tục cho em ấy học tiếp. Mà mày hỏi làm gì? - Thiên Tỉ lấy ly nước trên bàn uống.
- Tao cũng muốn cho Vương Nguyên Nhi đi học đây nên muốn nói với mày cho hai người học chung. - Vương Tuấn Khải nói rồi nhìn ra ngoài sân chỗ Nguyên và Hoành đang chơi đùa.
- Vậy được, hôm nào mày nói đưa nhóc của mày đi?
- Thứ năm.
Hai người gật đầu rồi quyết định ngày thứ năm sẽ đưa Nguyên và Hoành nhập học.

END CHAP 11.
💜 Chap này lời thoại nhiều quá đọc hơi chán nhỉ?
💜 Cho nhận xét để cố gắng nào!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top