Chap 10.

Một buổi chiều, đúng là một buổi chiều, anh đã nằm ủ rủ ở tại đó một buổi chiều, không di dời chỗ nào cả, gương mặt đã khô nước mắt. Nước mắt không còn chảy ở ngoài nữa mà là bên trong, trong lòng anh đang có một cơn mưa, à không, là bão tố. Sụp đổ hoàn toàn, chỉ vì một hành động nhất thời và quá ngu ngốc của anh mà khiến cậu rời bỏ anh. Anh bình tĩnh lại, đứng dậy, gương mặt vô cảm, mái tóc rối tung lên. Anh nhấc từng bước chân nặng nề lên sàn, đi chậm rãi lên lầu tắm rửa. Vặn vòi nước hết mức, anh hét to thật to để trút sự giận dữ về bản thân theo dòng nước mà trôi đi. Tắm xong, anh lấy một bộ đồ trông rất bụi, quần jean rách, áo thun đen thêm một áo khoác jean bên ngoài, đi đến gần bàn nhấc điện thoại lên gọi cho Thiên Tỉ:
- Dịch Dương a, mày đi bar với tao không?
- Không! Mày hôm nay sao thế? Lại có chuyện đi bar cơ à? Mày thường ngày ham mê công việc mà, có chuyện gì sao? - Thiên Tỉ đầu dây kia khá thắc mắc, Vương Tuấn Khải trước nay chỉ ham công việc, những nơi tệ hại như vậy anh thật sự rất ghét, trừ phi khi có việc gì lớn lắm mới đến vì một phần nơi bar đó cũng do gia đình anh và gia đình Vương Tuấn Khải thành lập. Vậy cớ sao bây giờ lại rủ hắn đi? Quái lạ!
- Không đi thì thôi, đừng hỏi thêm. - Vương Tuấn Khải bực dọc cúp máy.
Vừa ngắt máy, lập tức anh xuống lầu lấy xe đi đến quán bar. Đến nơi anh gởi xe đàng hoàng rồi đi vào, anh ngồi ở một góc riêng, nói đúng ra là khu vực VIP. Khu vực này được dành riêng cho những người sang trọng, nhiều tiền. Phục vụ thấy anh đều rất kính nể, hỏi kĩ từng chút, lỡ mang ra lầm thì toi.
- Người kia nhìn giống em ấy quá, chẳng lẻ...... Đúng em ấy rồi!
Anh nhìn một người đứng ở nơi đối diện, tướng vóc thanh mảnh rất giống với Vương Nguyên, anh chạy đến nắm lại thì phát hiện ra đã lầm rồi.... Là do anh nhớ quá nên sinh ra hoa mắt sao? Lầm tưởng thật. Anh trở về nơi chỗ mình ngồi. Phục vụ mang rượu ra, loại rượu anh uống cực đắt tiền, suy ra thì cũng mua được một căn nhà vừa ở. Đang uống thì có một thanh niên chừng 20 tuổi ( cỡ Vương Nguyên đấy :V ), đến gần anh ngồi xuống.
- Aiyooooo ~ Hôm nay lão Khải đến bar của em à?
- Lão Khải cái đầu mày, tránh cho anh mày hưởng thụ. - Vương Tuấn Khải xua xua người kia.
Người ngồi kế anh đó là Vương Hy, em cùng ba khác mẹ của Vương Tuấn Khải. Năm anh được hai tuổi, ba anh thường rất ít ở nhà, chỉ có bà vú, chị của anh và hai mẹ con anh, ba anh lúc nào cũng bảo vì công việc nhưng thực chất là có ' vợ nhỏ ' ở ngoài, sau đó có con là Vương Hy. Do sợ mất mặt là mèo mã gà đồng và cũng thương thật lòng nên ba anh mang hai mẹ con về và cho bà ta làm vợ bé, bà cũng đối xử với mẹ Vương Tuấn Khải rất phải phép và đối với cậu cũng nuông chiều nhưng anh không có một chút cảm tình, còn về Vương Hy, anh vẫn bình thường vì tất cả do người lớn chứ trẻ con thì có gì sai.
Vương Hy xoa xoa chỗ ngực trái, đưa gương mặt tội nghiệp nhìn anh.
- Lão Khải à, anh làm tan nát con tim của anh trai anh rồi. Em về mách..... À thôi. ( 😂 )
- Mày định mách ai ể? Nếu mày nói là ông ta thì tao không sợ đâu nhé nhóc. Mà cái tính tình của mày làm như tao không hiểu, đồ nhóc con, mày phải trưởng thành lên còn quản lí chức chủ tịch rồi chủ bang. - Anh cầm ly rượu uống rồi nói.
- Anh lo cái gì? Ba nói rằng anh là người thừa kế đó a, em chỉ là quản lí giúp anh vài nơi nhỏ bé thôi. - Vương Hy cười cười.
- Tao không thích, tao giao cho mày, ông ta làm gì tao? Tao chán ghét làm ba chuyện láp xàm thế này lắm, mày cũng biết tao thích ca hát, đàn ghi-ta à? Mà thôi đi, mày nhắc ông ta hoài vậy? - Vương Tuấn Khải bực dọc cầm ly lên uống, Vương Hy cũng ngừng đùa giỡn chào Vương Tuấn Khải rồi lại đi chỗ khác. Vương Tuấn Khải từ bé đến lớn chỉ chuyên tâm vào học, chẳng quan trọng việc tiếp xúc với người khác, quá lắm chỉ đôi ba câu, người nhà của anh một ngày nói không quá ba câu.
Ngồi đó uống thấm thoát đã là một tiếng rưỡi, do tửu lượng rượu của anh không nhiều nên cũng say khướt. Một người dáng thanh mảnh bước đến tặc lưỡi, lắc đầu.
- Không ngờ anh lại đến đây, tên này hư hỏng thật.  - Người này chính là Vương Nguyên, do cậu chưa nói là nghỉ việc nên tiếp tục đến quán bar này làm. Cậu nhìn anh cười nhếch lên một cái.
- Uống nữa đi, nữa đi a ~ - Vương Tuấn Khải lúc này say khướt, nói năng lung tung, khua tay múa chân.
Vương Nguyên thấy không xong nên xin về sớm để đưa anh về. Cậu không biết lái xe hơi nên gởi nhờ ở đó rồi kêu taxi đưa anh về. Về đến nhà Vương Nguyên trả tiền taxi rồi dìu anh vào, Vương Tuấn Khải ngã bên này, lạng bên kia khiến cho Vương Nguyên cũng mất thăng bằng. Ráng dìu anh lên lầu, cậu cho Vương Tuấn Khải nằm xuống giường rồi đi lấy nước lấy khăn chườm cho Vương Tuấn Khải.
- Vương Nguyên, Vương Nguyên a ~ Đừng bỏ anh, đừng bỏ anh, Vương Nguyên.... - Vương Tuấn Khải mơ mơ hồ hồ nắm lấy tay Vương Nguyên.
Cậu gở tay anh ra, kí đầu anh một cái nhẹ rồi mĩm cười.
- Cái đồ đại ngốc nhà anh, lớn hơn tôi mà sao như trẻ con vậy? Lão Vương ngốc.
Vương Tuấn Khải ngủ mà cứ chẹp chẹp miệng như một đứa trẻ vậy. Vương Nguyên đi dọn dẹp rồi xuống sofa ngủ.
Sáng sớm khi Vương Tuấn Khải thức dậy, đầu đau nhức bước xuống giường vào nhà vệ sinh.
Sau khi vệ sinh xong Vương Tuấn Khải đi xuống lầu nghe tiếng xèo xèo nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu, không lẽ nhà có trộm sao? Không lí! Từ từ đi xuống, anh không tin vào mắt mình, người anh thương nhớ xuất hiện trước mặt đây rồi.
- VƯƠNG NGUYÊN!!!!
Vương Tuấn Khải la lên rồi chạy đến ôm Vương Nguyên thật chặt như không muốn cậu bỏ rơi anh một giây nào nữa, chỉ có một ngày thôi mà anh đã nhớ cậu đến phát điên rồi, anh nũng nịu đặt cằm lên vai Vương Nguyên như một 'tiểu mỹ thụ'.
- Vương Nguyên a ~ Đừng bỏ anh nữa a ~ Anh thật sự đã nhớ bé cưng đến điên dại rồi a ~
- Ể? Anh là tiểu mỹ thụ à? Tôi có bảo là bỏ anh? - Vương Nguyên xoay ra sau nói với Vương Tuấn Khải với giọng điệu đậm chất 'đàn ông'.
- Em nói không muốn ở đây nữa mà? - Vương Tuấn Khải ngồi xuống đặt Vương Nguyên ngồi trên đùi mình.
- Thì tôi nói vậy chứ có nói là đi luôn không? Có bảo là bỏ mặc anh không? Hả? Anh chính là quá ngốc rồi, hay anh trông tôi đi? - Vương Nguyên đứng dậy vênh mặt.
- Anh không có, làm anh lo lắm đấy có biết không? Em chính là tàn nhẫn với anh. - Vương Tuấn Khải cũng đứng dậy ôm lại.
- Tôi không nói với anh nữa, mau ăn sáng rồi đi làm.
Vương Nguyên dọn đồ ăn sáng ra cho Vương Tuấn Khải ăn.
Vương Tuấn Khải ăn xong thay đồ đi làm, trước khi đi còn dặn dò cậu, bảo cậu không được đi đâu vì sợ cậu lại bỏ anh, dặn dò kĩ lưỡng mới lái xe đi.

END CHAP 10.
💜 Cảm thấy về từ vựng kì kì. 😂
💜 Các mẹ à ~ Có gì không hay hoặc sai sót thì các mẹ cứ comment chứ đừng cứ lặng lặng thinh thinh không góp ý kiến thế chứ =((
💜 Câu trên có ý câu vote đó trời. 😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top