Chap 11 : Nếm mùi ngủ sofa

Một mình Vương Nguyên ngồi trong căn phòng bao phủ bởi bóng tối - Vâng ! Và nó cũng chính là hình tượng biểu trưng cho Hắc đạo. Cậu đang làm gì ư? Hừ , còn phải hỏi. Chính là đang làm những chuyện gì có liên quan đến hắc đạo. Nô nô nô, lầm rồi. Thật ra là Vương Nguyên đang nói chuyện với tất cả thần dân đang đọc chương này

" Các người chắc hẳn tò mò về ta lắm nhỉ ? Ta - Vương Nguyên là boss Mafia nổi danh nhất thế giới này, chính là thế giới đấy - Rất lớn phải không nào ? Nhiệm vụ của ta được baba Vương Hùng giao lần này là tiếp cận và ám sát tên Vương Tuấn Khải - Con trai Vương Tuần. Giao thù năm xưa tranh giành tình yêu của hai lão gia mà bắt đời con gánh chịu như này. Thật chẳng ra làm sao phải không? Nhưng một khi đã được giao nhiệm vụ thì ta phải làm thôi. Giết hắn là cách duy nhất

Tuy nhiên, hắn đề phòng rất cẩn thận, lại có bảo vệ, lại còn tinh thông võ thuật. Chỉ duy nhất là cách YÊU hắn- Cách nguy hiểm nhất bởi ai cũng không thể cưỡng lại vòng xoáy của tình yêu. Đó là kế hoạch của ta tự đề ra cho mình. Ta sẽ tiếp cận theo cách đó....Và đã hối hận không còn kịp nữa rồi vì...Ta đã LỖ YÊU hắn mất rồi "

______________ Dãi phân cách màn đối thoại với những người chưa biết ______

Bây giờ có một con người đang vò đầu bức tóc đứng trước cửa phòng mình mà nỉ non

" Bảo bối à...xin lỗi mà bảo bối. Mở cửa cho anh đi "

" Anh hôm nay ra sofa mà ngủ...đi đi " Bực tức pha lẫn chút đáng yêu làm con người kia mãi không muốn rời thì có

" Bảo bối muốn sao mới chịu tha lỗi cho anh đây " Miệng nói nhưng tay vẫn đập cửa rầm rầm

" Mới không cần đâu. Đi mà đứng nhìn người ta ức hiếp ' bảo bối của anh ' " Trong này tình hình vô cùng căng thẳng, trong phòng ý, gối bay tứ tung nhưng đa số là ở ngay cửa phòng. Muốn ném nó để đuổi người kia đi thật xa nhưng cánh cửa chặn lại mất rồi . Thành ra người đáng phải bị gối làm đau trở thành cánh cửa bị làm đau ( Xin lỗi con nha ' cửa ' )

Muốn biết sao tiểu Vương Nguyên của ta lại giận không? Cùng hồi tưởng

--- Flash back --

Lúc này Vương Nguyên đang lựa thức ăn, mắt nhìn thấy chỗ quầy quần áo có 2 chiếc áo hình cỏ bốn lá trên đó còn chữ " Love Clovers forever " vô cùng là đẹp nha. Hình như áo này đang hot thì phải, được công ty giải trí TF sản xuất có giới hạn, còn có chữ kí của các thiên thần TFBOYS nữa. Phải mua mới được

Vương Nguyên chạy lật đật lại cầm lên thì nhân viên bán hàng đến bảo :

" Áo này đắt tiền lắm ? Thôi cậu chịu khó qua quầy sale mà mua đi "

Cô nhân viên thấy trên người Vương Nguyên quần áo không phải rẻ tiền nhưng cũng chẳng sang nên đánh giá ' thấp ' cậu. Chẳng là Vương Tuấn Khải chưa hề biết thân phận của cậu cho nên mới không để lộ ra bằng cách ăn mặc bình thường nhưng vẫn đẳng cấp tí cho người quen có nhận ra cũng không mất mặt :)) Nhưng không có sang chảnh bằng mọi khi rồi. Thế là ả nhân viên chê bai cậu không đủ tiền mua áo này nên đuổi khéo cậu đi chỗ khác

" Xin lỗi cô nhưng tôi có tiền mua áo này, chẳng những một ..mà là mua luôn cả hai " Vương Nguyên thông minh như vậy thì làm sao mà không biết trong lời nói của ả nhân viên có ý tứ không tốt chứ. Muốn đấu với tôi á ? Còn khuya đi"

" Hai cái...hảo, 1 triệu USD. Mời cậu lấy bỏ vào vỏ hàng và mang ra đây thanh toán " Ả làm gì tin người như cậu có số tiền lớn vậy chứ. Vẫn đánh giá cậu ' thùng rỗng kêu to '

Cậu sờ túi nhưng mà...thôi chết! Sáng nay đi gấp không mang tiền theo rồi. Lúc nãy còn mạnh miệng, giờ thì thôi rồi ! Mất mặt quá !

" Tôi....tôi..." Vương Nguyên nói lấp bấp

" Sao ? KHông có tiền hay giả vờ diễn trò quên mang tiền " Ả hất mặt " Biết ngay là bọn nghèo hèn mà còn đú đởn tỏ ra ta đây sang chảnh. Cút ra khỏi chỗ này giùm, không khí dường như đang bị ô nhiễm nặng bởi bọn nghèo hèn nào đó "

Lúc này thì Vương Tuấn Khải từ phòng vệ sinh ra đã thấy được từ đầu đến cuối màn này. Giờ thì tham gia vào chung cho vui

" Cậu này đi mua đồ làm sao có thể quên mang tiền cơ chứ ? " Giọng mỉa mai chê bai đúng chuẩn con nhà giàu chảnh chóooooooo

Vương Nguyên nghe giọng nói quen thuộc quay mặt lại thì thấy đúng là hắn ta, sao lại nói những lời như vậy ?

" Ý anh đây là sao ? Chẳng qua sáng nay vội nên quên mang tiền thôi mà "

" Thích cặp áo này thế sao? Được! Gói lại giao đến địa chỉ này giúp tôi " Thấy cậu có vẻ bực tức rồi, thôi thì mua thôi

" Có ý gì ? Chúng ta KHÔNG QUEN BIẾT " Ba chữ cuối nhấn mạnh như có ý rằng ' Anh sẽ không yên với tôi '

" Hôn tôi một cái là được, một nụ hôn đáng giá 1 triệu USD chẳng phải qua lời cho cậu rồi sao " Hắn nói xong còn chu môi ra vô cùng đáng yêu chứ không còn vẻ hảo soái

Vương Nguyên thừa biết tên Vương cơ hội này mà, hừ. Cậu nhón gót chân lên hôn nhẹ hắn nhưng bị hắn nhấn đầu làm nụ hôn thêm sâu và nồng nàn. Mọi người xung quanh + nhân viên đều nhìn bọn họ chằm chằm.

Lúc sau quản lí siêu thị xuất hiện lập tức nhận ra Tổng tài đất Trùng Khánh Vương Tuấn Khải. Bên cạnh là...à hoá ra là Vương Phu Nhân - Hôm nọ có gặp ở sự kiện khánh thành. Ông làm ra vẻ cung kính

" Quý hoá quá được Vương tồng ghé chơi " Đoạn quay qua Vương Nguyên " Xin chào Vương Phu Nhân " Sao Vương Nguyên lại thích nghe phu nhân trong lúc này nhỉ ? Có lẽ là hài lòng khi thấy gương mặt của ả nhân viên lúc nãy đã làm sai với cậu- nhìn cậu

Nhưng Vương Nguyên quyết định trả thù thôi. Có thù là phải trả - Ba Vương Hùng đã dạy vậy mà

" Lúc nãy tôi định mua hai chiếc áo này cho chồng tôi và tôi thì cô nhân viên này bảo là tôi chỉ nên mua đồ sale mà thôi " Miệng loắt thoắt tóm tắt nội dung chuyện vừa xảy ra, tay chỉ đến hai chiếc áo rồi đến ả nhân viên " À còn nói gì mà bọn nghèo hèn mà cũng đú đởn gì gì đấy..Rồi lại còn bảo tôi mau cút khỏi đây vì đang làm ô nhiễm không khí "

Quản lí lập tức điến người, mặt biến kinh ngạc nhìn gương mặt dù có trang điểm đậm cỡ nào cũng không thể giấu được sự hối hận trong mặt ả nhân viên. Ai lại không biết Vương phu nhân Vương Nguyên đây đang rất được Vương Tuấn Khải tổng tài lừng lẫy Trùng Khánh sủng ái. Chỉ cần làm phật lòng Vương Nguyên phu nhân thôi thì coi như chọc giận Vương Tổng. Ôi ! Siêu thị này sắp phải đóng cửa rồi

" Cô dám ? " Quản lí gằn giọng " Cô đi thu dọn đồ đạc rồi cút ! " Nói xong quản lí cười hề hề rồi lập tức khom lưng cung kính " Chỉ là nhân viên quèn, xin Vương PHu nhân cùng Vương Tổng bỏ qua cho. Chúng tôi sẽ làm việc thật nghiêm khắc trường hợp này "

" Đừng mà, xin đừng mà .." Ả quỳ gối níu kéo áo quản lí , rồi bước bộ trên gối mà bò qua bên chỗ Vương Nguyên này khóc

Quản lí khó xử, một bên là nhân viên lâu năm kinh nghiệm xem như là khá cao đi , bên là khách hàng VIP của siêu thị. Cũng có thể nói là chỉ cần Vương Tuấn Khải ắt xì nhẹ thôi thì cái siêu thị này cũng không còn nữa cứ đừng nói là việc kinh doanh tiếp tục.

" Chỉ trách là do cô ' trông mặt mà bắt hình dong ' " Vương Nguyên cười mỉm mỉa mai hài lòng nói nhỏ vào tay cô ả " Mình đi thôi chồng. À quản lí a~ Cô này cứ cho làm việc tiếp."

Quản lí " Sao ? À dạ dạ vâng " Ngạc nhiên, đắc tội lớn vậy vẫn giữ lại sao..Vương phu nhân thật nhân đức

Vương Nguyên sao mà không biết quản lí đang nghĩ gì chứ, nhưng lầm to rồi, người trong bang phái sắp qua đây rồi. Lúc đó lôi ả ra cho anh em thưởng thức cũng không muộn mà.

_______ End Flash back _____

__________

Nhớ vote* , cmt nhiều nhiều vô càng tốt nha, share đồ dữ dằn vô choo ta nhé ^^ thương thương. Tình hình là 2 tuần ra 1 chap dài cực dài nhé

Nhắc lại, ta là người viết fic này nên gọi là Author . Thứ 2, ta là con traiii - LÀ hủ nam a ~ LÀ thụ a



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: