Chap 8: Chuyện ngoài ý muốn dẫn tới nguy hiểm.

🤗🤗Chap này hường cho mí người đây!!! 😘😘😘 Cảm ơn đã ủng hộ tui~~ Tui sắp phải thi học kì rồi, buồn deso😭😭
Thoi đừng nghe tui lảm nhảm nữa, đọc đuy😂😂
---------------------------------------
-VƯƠNG NGUYÊN/KHẢI KHẢI!!-Hai tiếng gọi vang lên cùng lúc.
Ngượng ngùng tràn ngập tới, Nguyên Nguyên mấp máy đôi môi:
-Anh... Anh nói trước đi!
- Được rồi! Cho cậu nói trước. Có gì thì nói mau để còn đến tôi. - Vương Tuấn Khải không lớn tiếng nhưng giọng chất chứa đầy sự uy quyền.
- Ưmmm...m!!! Chẳng qua là... Chuyện của Anh Ngọc thì anh biết rồi a~~
- Biết. -Nhắc tới con bé đó thì tên nào đó đầu đã đen kịn khói rồi. [Au: Ngộp thở sắp chết cmnr 😑😑]
- Em thật sự chỉ xem Anh Ngọc là em gái thôi. Em ngại lắm, không nói được với em ấy, anh có thể cùng em diễn một màn kịch được không?!?
- Phiền phức thật!- Miệng tên nào đó thì là vậy nhưng trong lòng cũng có chút thoải mái, chân mày giãn ra rồi.
- Nha nha Tiểu Khải~~ Giúp em với!|!
*Suy nghĩ*
.
.
.
- Thôi được rồi. Nể tình cậu trước nay cũng đã giúp tôi biết bao nhiêu việc, giúp cậu lần này. - Hắng giọng nghiêm túc, Vương Tuấn Khải trả lời, chính anh bây giờ cũng không biết vì sao hôm nay lại nói chuyện sủng nịnh thế này.
- Kịch thế nào?!?
-  Anh giả làm bạn trai em được không? - Cũng có chút ngài ngại khi yêu cầu việc này.
...
...
...
*Im lặng bao trùm* 😑
...
...
-Tuấn Khải a! Không được cũng không sao. Đừng giận!- Cậu huơ huơ tay, vội vàng nói.
...
...
*Im lặng*
(Au: 😑 Có cảm giác muốn chửi tục ghê gớm)
...
- Được.
Nói rồi không đợi cậu trả lời Vương Tuấn Khải nhắm tịt mắt lại, cuộn chăn như con sâu rồi ngủ ngon lành. (Au: Cua lai heo 😂😂. Toi có cảm giác là đang ngược thằng con trai hơi quá đáng)
----🐶Phân cách đêm tới sáng🐶---
Cũng là sau khi vệ sinh cá nhân xong thì một việc đặc biệt bình thường là TỚI TRƯỜNG. Hôm nay ngoài trời nắng đẹp và có chim hót như thường ngày thì điều đặc biệt, vô cùng đặc biệt đó là Vương Tuấn Khải nam thần nắm tay Vương Nguyên hotboy. Hai người bước vào trường với bao ánh mắt dòm ngó. Xung quanh thì ngoài những lời kì thị, xì xầm to nhỏ thì mấy bà hủ trong trường cũng ôm nhau phát hờn:
Bà hủ 1: Oa~~ Nam thần tiểu thuyết với soái ca ngôn tình vào đam mỹ làm nhân vật chính, ngất mất!!! ~o~
Bà hủ 2: *Câm nín*... Đẹp đôi quá..á..á!!!!
Bà hủ 3: Tiếp tui máu RH đi~~ máu hiếm nè😭
...Vân vân và mây mây...
Vừa bước vào lớp thì Nguyên Nguyên bị một khối màu xám bay tới ôm chặt trong người.
- Vương Nguyên ca ca!! Anh vào rồi. Anh suy nghĩ chưa?!? Anh làm bạn trai em nga~~
Chợt có gì đó là lạ, Anh Ngọc nhìn xuống bên dưới.
- Ểh?!? Vương Tuấn Khải ca ca! Anh làm gì vậy? Sao lại nắm tay Nguyên ca của em?- Cô thắc mắc, nhíu mày.
- Ưm.. Hừm!! Anh Ngọc này!! Vương Nguyên từ lúc nào là của em vậy hả?!? Anh nói cho em biết chuyện này: VƯƠNG- NGUYÊN- LÀ- NGƯỜI- YÊU- CỦA- ANH. - Anh nhấn mạnh từng chữ. Dứt lời, Vương Tuấn Khải liền đem Nguyên Nguyên ra phía sau lưng, nắm tay chặt như tình nhân thật vậy.
-Hở?!? Vương Tuấn Khải ca ca! Anh đùa à? - Cô bé ngơ ngác hỏi lại.
Vương Tuấn Khải nhìn thẳng vào mặt cô bé như một tên vô lại nói dối không chớp mắt, gằng giọng với Anh Ngọc:
- Nhìn Vương Tuấn Khải anh giống nói đùa à? Vương Nguyên là người của anh. - Anh quay lại phía đằng sau, dùng tay cố định cằm Vương Nguyên lại rồi môi áp môi, Vương Nguyên giật cả mình nhưng vẫn an tĩnh để mặc anh bày trí sự việc và tranh thủ tận hưởng. Anh dùng lưỡi quấn lưỡi mặc cho bao nhiêu tia flash chiếu vào. Bao nhiêu bà chị hủ đang ra sức chụp lấy chụp để, cũng có bao nhiêu bà dùng ánh mắt căm phẫn, bỉu môi liếc cả hai người. Anh Ngọc há hốc mồm, cố giữ lại nỗi tức giận, dùng giọng hết sức nhẹ nhàng mà gọi:
- Vương Tuấn Khải ca ca!~~~
Anh dừng và quay lại, lập tức một cỗ đau rát trên mặt dâng trào lên.
-Ya! Cho anh chết. Dám giật người của Anh Ngọc tôi.- Cú đấm của nữ nhi này thật sự không phải vừa, dù gì cô cũng là tuyển thủ Taekwondo mà. Ai nấy đều chạy đến bên Vương Tuấn Khải, lo sợ anh sẽ bỏ mất hình tượng mà bung ra hành động đánh nữ nhi hèn hạ, không xứng mặt Nam Tử Hán này. Còn Anh Ngọc thì không quan tâm, đưa mắt đến Vương Nguyên còn đang ôm Vương Tuấn Khải xít xít, xoa xoa.
- Nguyên ca! Em không tin việc này là sự thật đâu. Em sẽ theo đuổi anh đến cùng. Anh đợi đó!
Cô chạy đi bỏ mặc lại bao ánh mắt phẫn nộ. Vương Nguyên hơi lo sợ, cất nhẹ bước đi. Ớ khoannn!!!!! Vương Tuấn Khải còn đang NGỒI-DƯỚI-ĐẤT. Cậu quay đầu, vẻ sủng nịnh ngồi xuống đỡ Vương Tuấn Khải đứng dậy.
-Khải Khải aa~ Em xin lỗi! Vì em mà anh lại bị như thế này, em xin lỗi, xin lỗi a!!!
Con mắt Vương Đại Đao đầy tia phẫn nộ, liếc cậu:
- Xin lỗi là được chắc. May cho con bé đó là nữ nhi, nếu không đã nhừ xương với tôi rồi.
Ngay lúc hỗn độn đó thì đám người Thiên Tỉ, Chí Hoành cùng với nhóm Hàng Hàng chạy tới giải tán vòng vây siêu cấp ngộp thở này. =)))) Thiên Tỉ đứng nhìn, ngẩng mặt cao lên trời mà cười:
-Khửa khửa!!! Vương Tuấn Khải! Không ngờ anh cũng có ngày này. Còn đâu cậu ấm tổng tài nữa~~
Hoành nhi lúc này cũng không vừa:
-Đúng đó!! Há há há~~ Quay sang Thiên Tỉ: Thiên a~ Nếu sau này vì em mà anh bị nữ nhi đánh như thế thì anh có đồng ý làm không?!? *liếc*
Sờ cằm, nhìn Hoành nhi mà thốt ra câu nói thể hiện rõ chỉ số thông minh:
-Em xem! IQ của anh cao như thế này, em nghĩ anh có làm không?!? - Lại ngẩng mặt ôm bụng cười (Au: Mày khùng rồi Thiên ạ~~😲😲 Thiên Tỉ: Cô nhá! Viết đi. Anh đây vì cô lây bệnh nên mới khùng thế đấy!~~~ Au: 😑😑 )
-Dịch Dương Thiên Tỉ!!!!!! Anh có làm không?!?- Tiếng hét chói tai vang lên với âm thanh cực đại. Không đợi anh trả lời, Hoành nhi nhà anh Dịch đã xách tai vào lớp mặc cho sự ngơ ngác của bàn dân thiên hạ trước sự tự biên, tự diễn của hai con sẻ này. Xem ra một con sẻ đã sắp thành con đại miêu rồi=))
-----------Quạ...quạ...ạ----------
-Vương Tuấn Khải!! Sao thế?!? Là nữ nhi nào?!? Có phải hay không chính là con nhóc Anh Ngọc mà cậu ngày GHÉT đêm GHÉT ấy ?!? -Hàng Hàng an tĩnh xem kịch từ lúc nãy đến bây giờ cuối cùng cũng chịu khai khẩu nói chuyện.
-Không sao. Cậu khỏi lo đi! Anh đây là Vương Tuấn Khải cơ mà . Nam nhi đầu đội trời, chân đạp đất như tôi đây chẳng lẽ vì một cú đánh của nữ nhi mà phát hoả. -Tranh thủ lúc này độ tự luyến của đại boss tương lai Vương Tuấn Khải lại tăng lên đến le- vồ-mát-sì..ì. =.=
-Cậu không xử thì để chúng tôi xử. Đình Tín, Nhất Lân! Chúng ta đi cảnh cáo nữ nhi ấy.
Vương Nguyên nhi nghe xong tâm tình cũng lập tức biến sắc, hướng Vương Tuấn Khải:
-Khải Khải a!! Xin anh mà... Ngăn cản họ lại đi, chỉ có anh nói được thôi. Từ đầu em nói với anh rằng chúng ta chỉ diễn một màn kịch thôi mà. Việc này là ngoài ý muốn thôi!!!!!
-Hửm?!? Giúp cậu thì tôi được gì?!? - Trong người Vương Tuấn Khải vẫn chính là rất bực tức nhưng chẳng hiểu rõ vì sao nhìn tên nhóc đáng ghét thường ngày này hôm nay mặt lại phúng phính, đáng yêu đến như vậy đang cầu xin mình thì trong người lại vui vẻ.Anh cố tình gây khó dễ Vương Nguyên nhi.
-Em...em... Anh...anh... Anh chính là muốn gì cũng được nga!! -Nguyên nhi vẻ mặt bối rối nhìn Vương Tuấn Khải, mắt sắp ngấn lệ, chỉ vì đứa nhỏ này trong sáng và suy nghĩ thuần khiết nên chỉ sợ Vương Tuấn Khải sẽ bắt cậu rời xa anh ấy.
Vương Tuấn Khải quay mặt đi, nhẹ nhếch môi.
-Được rồi! Giúp cậu lần này. Hàng Hàng, Nhất Lân, Đình Tín, các cậu không cần phải giận thay tôi. Mặc đi! Một nữ nhi thôi, chấp nhất sẽ mất mặt Nam Tử Hán.
-Ờ!! Bỏ qua thì bỏ, cũng chẳng biết tại sao hiện giờ cậu lại ngốc thế này, bị nhi nữ đánh mà không tức giận. - Hàng Hàng cười khổ rồi dẫn lũ bạn đi.
Khải nhìn Nguyên rồi lại cười nhếch.
-Đi về! Muốn đứng đây luôn à?!? Tôi đói bụng rồi, mau lên ya~~
Vương Nguyên Nhi nhìn Tuấn Khải cười như vậy cũng có phần sợ hãi, nhỏ tiếng trả lời:
-Vâng ạ!! ...Đi thôi Khải ...Khải!
Dưới ánh nắng chói chang của trưa hè, hai cái bóng nhẹ đổ đậm trên mặt đất, cảnh đẹp mỹ lệ đến mê hồn.
-------------------------
Mỏi deso😭😭 Vote+ cmt đi mà!!!!!!!!! Kì này siêng lắm mới được gần 2000 chữ đó~~~
[22:19]
[Saturday, 23-04-2016)
#Bun

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top