Chap 7: Nhóc con Anh Ngọc dễ thương!
Chưa đầy 20 vote mà cũng có reader ib đòi chap nga!!! Đọc cái tên là biết có gái rồi nhé!!
Hì hì!! Ra chap rồi đây. ^o^
.
.
.
.
.
READY??
.
.
.
.
GO!
.
^^
----------------------------------------------
"Anh tên Vương Nguyên"
...
"Anh học ở lớp 219811 trường Bát Trung"
...
"Có duyên sẽ gặp lại"
...
Zzz...zzz!!! Về đến nhà rồi mà tiếng nói của Vương Nguyên trong đầu Anh Ngọc vẫn còn vang từng hồi. Ngay cả lúc đi ngủ cũng vậy.
"Anh Nguyên!! Vương Nguyên ca ca! Vương Nguyên!!"- Cô choàng tỉnh dậy. "Thì ra mình nằm mơ. Nguyên Nguyên! Vương Nguyên! Bảo bối! Anh phải là của em. AA...AAAAAA!!!". Cô la to lên. Cũng may là phòng cô cách âm nên không ai biết. [Mịa này đean =.=]
--------------------------------------------
Lại nói về Tuấn Khải và Vương Nguyên, sau khi từ giã cô gái ấy rồi thì đi vào phòng chăm sóc Khải. Khải đã bình thường trở lại rồi. Anh ngồi đó, vẻ mặt thất thần, tay gác lên đầu như người có thật nhiều suy tư, muộn phiền ấy. Nguyên bước vào nhẹ cười với Khải, anh liếc nhìn rồi quay đi.
-Tôi muốn về! Làm thủ tục xuất viện đi!- Khải lạnh lùng lên tiếng
''Ơ! Anh có thể phát bệnh lại đấy.
-Tôi đau đầu chứ có bệnh thần kinh đâu mà phát!! LÀM GIẤY XUẤT VIỆN''- Khải lớn tiếng
-À À!! Được được. Mình về.
Nguyên đi dọn đồ. Cậu và anh đi taxi về nhà. Về đến nhà thì trời đã tối, không khí lạnh mùi sương.
Cậu đi tắm rồi lên giường, cậu xoay lưng với anh. Cậu suy nghĩ.
''Cô bé ấy!! Tên gì nhỉ??? Anh Ngọc?? Phải không ta??''
''Da trắng đọ!!'' Nguyên'pov [Con nghĩ gì vạy Nguyên?]
Cậu nằm mơ thấy Anh Ngọc. Qủa thật cô ấy rất dễ thương.
Ngày hôm sau cả hai cùng đến trường. Chào giáo viên rồi, cả lớp ngồi xuống chuẩn bị bài thì cô giáo chủ nhiệm bước vào.
-Chào các em! Hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới. Bạn tên là Lê Phạm Anh Ngọc. Các em cùng làm quen nhé! Bạn nhỏ hơn các em vì bạn học trước một năm, các em phải giúp đỡ bạn cùng học đấy! -Cô giáo dõng dạc nói.
-WHAT??? Anh Ngọc???- Vương Nguyên bất ngờ la lên, giọng tuy không to nhưng đủ cho những người xung quanh nghe được.
Cô bé nhìn về phía Vương Nguyên nở nụ cười nhẹ nhàng nhưng tỏa nắng, đúng là xinh ngất ngây.
-Em chọn chỗ ngồi nhé! Cố gắng theo kịp các bạn. Chào em.-Cô hiền từ chỉ dẫn.
-Em muốn ngồi ở dưới!!!- Nói rồi cô chạy nhanh và nhấc ghế xuống ngồi cạnh Vương Nguyên.
-Vương Nguyên! Em lại gặp anh rồi. Em nói chúng ta sẽ gặp lại mà.- Cô lại cười, cười nhẹ thôi mà làm người nhìn cũng thấy vui lây và thoải mái.
-Chào em! Không ngờ lại gặp em ở đây.- Nguyên cũng cười tươi roi rói.
-Hừm..ừm!! Chúng ta bắt đầu học.-Thầy giáo gằng giọng và bắt đầu bài học.
Cả buổi học Anh Ngọc cứ vậy ngồi nhìn Vương Nguyên, thế mà cô vẫn hiểu bài. Lâu lâu Nguyên Nguyên lại nhìn qua và hai ánh mắt chạm nhau. Nguyên thấy ngượng nên cười nhẹ. Vương Tuấn Khải cũng liếc nhìn trộm, nhìn anh hình như có gì bực tức trong người. Anh không vui.
''RENG..ENG..RENG..ENG''. Tiếng chuông tan giờ phát ra làm bừng tỉnh cả lớp học. Mọi người vui vẻ cười to khi thoát khỏi tiết Toán quái ác của lão Đặng này. Cả lớp dần dần đi ra, Nguyên theo thói quen đi theo Khải nhưng hôm nay Anh Ngọc lại chạy đến và nắm lấy tay Nguyên lắc lắc: ''Anh Nguyên đi ăn KFC với em nga!'' Nguyên cũng có ý định từ chối nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cún con ngây thơ cầu xin như vậy cũng không nỡ, nhẹ cười gật đầu.
Lúc này cậu liền nắm tay Tuấn Khải lắc lắc, cậu không dám lắc mạnh, chỉ nhẹ lay: ''Khải Khải! Anh đi cùng bọn em nhé! Một chút thôi!!''
Anh lạnh lùng quay sang ừm khẽ một tiếng. Cậu cười. Anh Ngọc thấy Nguyên cười tươi với Khải như vậy cũng thấy khó chịu. Loay hoay mãi cũng đến nơi. Lúc ngồi ăn, Anh Ngọc như chú chim vành khuyên ríu rít bên tai cậu, giọng nói cười dễ nghe như ca hát. Cô khiến Tuấn Khải ngồi bên khó chịu tập 2. [=.=]
-Nguyên Nguyên a~~ Em hồi đó học ở ...... (lược 100 chữ), Còn anh? Em hồi đó ở....(Lược 105 chữ), ở đó vô cùng... (lược 1000 chữ), hồi đó anh vẫn ở đây phải không??; Em vô cùng thích (lược 10000 chữ);...-Cô luyên thuyên.
Nguyên ngồi vẫn cười cười, cô hỏi gì thì cậu trả lời đấy. Ăn xong, cô bông im lặng, giữ Nguyên ở trước mặt rồi nói ''NGUYÊN NGUYÊN! EM THÍCH ANH. LÀM BẠN TRAI EM NHA!!!''. Cô nói to làm mọi người xung quanh ngoảnh lại nhìn. Cậu thấy ngại lắm. Ai đời con trai lại để con gái đi tỏ tình. Cậu cốc đầu cô bé một cái, bảo: ''Ngốc! Ngoan nào. Để anh suy nghĩ nha.''. Cô bé chu môi nhưng cũng cười. [Chúng bây nằm trong fic của má chỉ để cười thôi à?? =.=]
-OKIEE ANH! Ngày mai nói em biết nhé!- Cô bay vào nói nhỏ trong tai Nguyên, kết thúc câu nói bằng một nụ hôn vào má. Nguyên Nguyên cũng hốt hoảng mắt chữ A mồm chữ O nhìn cô bé. [Dọa chết bảo bảo rồi]. Rồi cả ba cùng tính tiền rồi cất bước ra về. Chưa đầy một giờ mà không hiểu sao thông tin này của cậu và cô bé vừa nhập học tại đây đã dày đặc trên trang web của trường. Nguyên Nguyên và Tuấn Khải đi thay đồ và lên giường ngủ như mọi hôm. Cả hai đều không làm bài tập. Không phải vì làm biếng mà mỗi người đều có lí do riêng. Nguyên thì bận suy nghĩ về việc đó, còn Tuấn Khải thì khó chịu, uất ức trong lòng, suy nghĩ bâng quơ mãi mà không làm bài được. Thôi vậy đi ngủ cho rồi.
-Cậu nằm nhích qua bên kia chút xem! Trời nóng mà sáp sáp khó chịu.-Anh bỗng nhiên nóng nãy kiếm chuyện với cậu. Cậu thì không hiểu chuyện gì.
-Cậu để cái gối ôm con cua ra chỗ khác đi. Tuy rằng là giường kingsize nhưng cũng đừng chiếm tiện nghi nhiều thế chứ.- Lại tiếp tục gây khó dễ cậu. Cậu vẫn im lặng làm theo. Tắt đèn, đèn ngủ sáng lên ánh sáng dịu dàng, lung linh huyền diệu, dễ ru nhân chìm sâu vào giấc ngủ. Thế mà cả anh và cậu, hai người đều không ngủ được. Vẫn là vì chuyện đó. Cậu nằm đấy suy nghĩ trong đầu:
''Làm sao đây??''
''Anh Ngọc rất dễ thương.''
''Không được! Người mình thương là Khải Khải cơ mà''
''Vương Nguyên! Tỉnh mau. Không được suy nghĩ bậy'' [Bậy là bậy cái dề?? -_-]
Tới lượt suy nghĩ của Tuấn Khải tuôn ra không kém gì cậu nhóc:
''Sao mình cứ suy nghĩ thế này??''
''Con bé ấy có làm gì mà mình thấy khó chịu thế??''
''Vương Tuấn Khải! Tỉnh lại mau!''
(AU: STOP! DỪNG SUY NGHĨ LẠI MAU! CÓ GÌ CỨ NÓI, NGHĨ HOÀI MÁ CHÚNG BAY MỎI TAY BIẾT KHÔNG????? =.=)
-VƯƠNG NGUYÊN/KHẢI KHẢI!!-Hai tiếng gọi vang lên cùng lúc.
--------CONTINUE...---------
#Bun ^^
-------------------------------------------------------------
~~**HAPPY NEW YEAR!!!!!**~~
Hehe!! Tui ngoi lên rùi đây!! Có ai nhớ tui hum?? Năm mới vui vẻ, hạnh phúc, phát tài nha!!! ^^ Chap này hơn 1000 chữ lun. Cảm ơn vì fic này được phản hồi tốt a~~ Yêu các reader nhiều lắm! Chap này cũng như chap trước, 20 vote sẽ ra chap mới. Nếu tui chưa ra thì nhắc tui nhe, tui hay quên lắm. =.=
PR: Tui mới viết vài cái đoản Khải Nguyên, ai có hứng thú thì qua xem nhia!! ~o~
Chân thành cảm ơn các bạn đã vote. Như đã hứa, tui đăng chap vào tối nay. Hiện giờ là 23h45', chưa hết ngày đúng hơm?? ^^ Cảm ơn lần nữa nhe.
CHÚ Ý: NHỚ VOTE+CMT (Mỏi tay lặm đọ ._.) Iu nhe!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top