Chap 4: Lời hứa là thật sao?

Chap này tặng bạn @ngamyclover như chúng mình đã hứa nhé!

Chap này có xíu hường nè! Thích hơm? >_<

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cậu chạy thật nhanh, thật nhanh, chạy đến nơi nhà kho tối tăm, ngồi vào 1 xó. ( Mới vào trường đã biết nhà kho ở đâu rồi hả con trai? >_<)

-Hức hức...ức..c!- Tiếng khóc khẽ vang lên.

-Tuấn Khải! Tuấn Khải! Sao anh lại như vậy?

-Ngày trước là anh nói yêu em mà, anh nói anh không quan tâm người khác nghĩ gì về chúng ta, chỉ cần 2 đứa mình bên nhau thôi mà!

-Người nối em với anh lại là anh, người chia rẽ chúng mình cũng là anh. Rốt cục em không hiểu anh muốn thế nào.

Cậu khóc. Trời trở lạnh, câu đút tay vào túi quần. ''Xoạt...oạt'' -Có gì đó. Cậu lấy ra, thì ra đó là chiếc vòng 2 cọng ngày ấy. Môi cậu hơi cong lên, rồi lại khóc to, khóc nhiều hơn.

-------------------------------------------------------------Flashback---------------------------------------

***Tại bệnh viện XYZ- 2 năm trước***

Sau khi tất cả đi về, Vương Nguyên thấy buồn lắm, nhớ lại biết bao kỉ niệm khi xưa.

------Qụa..c........quạc ........ >_< Con Au là dãy phân cách 20 phút sau---------------

-Cô ơi! Cô ơi! Cô có thấy 1 chiếc vòng có 2 cọng màu đen ở quanh giường không ạ? -Vương Nguyên nhạt nhòa nước mắt hỏi.

-À! Lúc nãy tôi có thấy, nhưng chắc cô lao công đã dọn dẹp đi rồi. Có gì cậu tìm lại xem. (Nói thiệt là nhân viên bệnh viện nề rất ác >_<.)

-Vâng, vâng ạ!- Nguyên Nguyên trả lời vội rồi chạy đi tìm.

Cậu lục từ thùng chứa rác, chạy tới văn phòng chuyên tìm đồ thất lạc rồi lục banh cả cái phòng vẫn không thấy.

''Wo de bao bei, bao bei........'' -Nhạc chuông điện thoại của Nguyên vang lên.

''Alô! Vương Nguyên hả con? Hồi nãy, bác thấy cô y tá có quăng chiếc vòng của con đi nhưng bác đã nhặt lại rồi, vì bác thấy nó có vẻ quan trọng với con.

-A...A! Bác nhặt lại giúp con rồi à? Con cảm ơn bác, cảm ơn, cảm ơn bác nhiều lắm! À! Con có quăng lại 1 chiếc nhẫn đôi với anh ấy nữa, chiếc nhẫn ấy là tháng trước anh ấy...anh ấy..y..CẦU HÔN CON.

-Không! Bác không thấy con ơi! À! Bác đang ở nhà đây, con lại lấy chiếc vòng không? Hay để mai con sang lấy luôn. Khải bây giờ nó ngủ rồi, đừng buồn nha con!

-Không sao đâu ạ. Con sẽ tới lấy liền, bác đợi con.- Cậu lại khóc.

-----------------------------------------------End Flashback----------------------------------------------

Cậu vẫn còn nhớ lại chiếc nhẫn bị quăng mất cùng lúc với chiếc vòng mà không ai thấy. Cậu chạm vào chiếc vòng, gọi tên anh:

-Khải ca ơi! Khải Khải! Vương Tuấn Khải! Anh ơi! -Cậu gọi tên anh trong nước mắt.

''Sau này có chuyện gì xảy ra, Nguyên Nguyên chỉ cần chạm vào cái vòng này, gọi tên Khải ca thì anh sẽ dùng phép thuật xuất hiện kế bên Nguyên, ở đâu cũng sẽ về bân Nguyên cả''

Tiếng ai đó lại vang vọng bên tai cậu.

-Hức..hức..ức..c! Em gọi tên anh này, nhiều lắm rồi, sao anh không xuất hiện chứ, sao anh không đến bên em. Anh hứa sẽ đến bên em nếu em làm như lời anh mà. Hức hức.

<<Cạch...cạch>> Cậu thấy Tuấn Khải bước vào, anh nhìn thấy cậu, cậu nhìn anh, cậu vẫn còn khóc.

Nguyên Pov's:'' Không lẽ thật sao? Anh đến rồi!''

Nguyên ngước mặt lên hỏi anh:

-Anh..nh! Sao anh lại ở đây? Anh nhớ lại rồi sao?

-Nhớ cái gì? Tôi đến đây để lấy bóng ra tập cho đội tuyển bóng đá của trường. Hiện giờ cậu không ra đội tuyển bóng rổ của cậu sao?

-Hức...ức! -Cậu vẫn tiếp tục khóc.

Anh ngồi xuống kế cậu:

-Đừng khóc nữa. Lúc nãy,.... Tôi.....Cho tôi xin lỗi! Cậu nín đi!

-Hức..ức! Huhuhuhu! Oa! -Cậu khóc nhiều hơn khi nhớ lại.

-Aizzz! Cậu này! Thật là phiền phức. -Anh nóng nảy bước đi, không thèm quay đầu nhìn lại như cậu làm với anh ngày đó.

Cậu vẫn ngồi đó và khóc tiếp. (Au: Sao nước mắt mày dư thế hả con?

-------------------------------------Tua.....ua....a------------------------------------------------

***Giờ tan học***

-Nguyên Nguyên à! Nguyên Nguyên! Nguyên Nguyên ơi! Cậu có trong đây không?

-Ai thế? Phải Hoành Hoành không?

-Ừ! Tớ này! Cậu sao thế? Anh Khải nói cậu đang khóc sướt mướt trong này, trong lúc học tớ lo cho cậu lắm.

Nguyên Pov's: ''Anh Khải. Chính là Tuấn Khải sao?''

Nguyên quay lên Hoành, cậu khóc tiếp. (Công nhận là Trôi con rất nhiều nước mắt, khóc từ trưa tới chiều tối, nể >_<)

Hoành vội lại an ủi, nói chuyện với Nguyên Nguyên, hỏi Nguyên có chuyện gì, Nguyên kể hết tất cả cho Chí Hoành biết. Hoành thương Nguyên Nguyên lắm nên quyết định giúp đỡ cậu.Hoành dỗ cậu nín rồi dắt cậu về kí túc xá của cậu và Khải. Xong, cậu về nhà của cậu và Thiên Tỉ, vừa đi vừa suy nghĩ cách giúp Nguyên Nguyên. Song, cậu nghĩ lực với trí của cậu chưa đũ, nghe Thiên Tỉ nói từng là bạn thân của Tuấn Khải nên cậu quyết định nhờ anh giúp luôn.

Và vì hôm nay Thiên Tỉ bận họp với ban quản trị và hội học sinh của trường nên không về với Chí Hoành được, buổi họp hôm nay có 1 điều khác lạ là thêm 1 người- VƯƠNG TUẤN KHẢI.

Cả buổi trong trường, Chí Hoành đã nghe tụi con gái líu ríu rỉ tay nhau về 1 hotboy vừa chuyển về đã được bầu lên làm trưởng hội học sinh của trường.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

So rì vì chap này ngắn. À! Có chuyện thông báo:

-LOA LOA LOA! HIỆN GIỜ 2 CON AU ĐÃ CÓ Ý ĐỊNH ĐÀO HỐ MỚI. 1 CÁI TWOSHORT SM KHẢI NGUYÊN MANG TÊN ''Vương Nguyên! Em đáng bị phạt lắm!'' Nhớ đó! Là SM đọ! Cân nhắc kĩ trước khi đọc.

Rồi, xong! Đọc xong nhớ để lại CMT+VOTE nhe! Thén kiu mí cô, mấy Cỏ đã chú ý. À! TẶNG CHAP SAU CHO NGƯỜI CMT ĐẦU TIÊN. >_<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top