Chap 4
- Anh làm gì vậy. _ mặt Nguyên tự dưng đỏ ửng.
- Chỉ là nụ hôn thôi, làm gì ghê vậy. _ Khải thì thầm vào tai Nguyên như muốn cắn vài tai cậy vậy.
- Tôi muốn ăn sống em, em nghĩ sao. _ Khải khẽ cười lộ răng khểnh bên phải.
- Không được đâu, anh ăn tôi có lợi gì hả? _ cậu quay qua nói với hắn và cậu tiến gần lại mé giường bởi vì cậu sợ anh.
- Tôi chỉ đùa thôi mà, làm gì ghê vậy, xích vào đi không rớt xuống đất đó. _ anh bình thản trả lời.
Một thứ gì đó ấm ấm ôm qua vòng eo của cậu làm mặt cậu đỏ lên và mỗi lúc tim đập nhanh hơn, cậu dùng chính đôi tay của mình đặt lên tay hắn nhưng thường thì phải hấc ra nhưng hôm nay cậu lại không hấc ra mà còn ôm nữa.
- Vậy em chấp nhận làm bảo bối của tôi rồi nhé. _ Khải cười trong vẻ vui sướng.
Cậu gật gật quay sang ôm hắn ngủ.
------------- " Tít tít tít " tiếng chuông đồng hồ báo thức -------------
- Haizz! Sao sáng nhanh vậy. _ Khải ủ rũ nhưng khi mở mắt thì thấy thiên thần kế mình đang ngủ say sưa nên cậu cũng đỡ mệt hơn.
Cậu dùng đôi môi của mình hôn lên trán Nguyên Nhi để gọi cậu, Nguyên Nguyên dụi mắt rồi lại ngủ tiếp.
- Bảo bối à dậy mau sáng rồi. _ Hắn lấy tay chọt chọt dưới cằm Nguyên, làm Nguyên nhột nên cũng thức tỉnh.
Cả hai vào nhà tắm đánh răng, đùa giỡn. Sau khi lau mặt xong hắn còn hôn lên trán Nguyên để chọc ghẹo cậu. Cả hai đều thay đồ và chuẩn bị xuống ăn sáng.
( Tại phòng ăn )
Cả hai vào bàn ăn và cùng nhau ăn cùng nhau trò chuyện nữa.
- Bảo bối à, em ăn nhiều một chút, ăn ít quá thì ốm lắm. _ Hắn chia cho Nguyên một ít đồ ăn mặn.
Cả hai uống sữa rồi xách cặp lên xe tới trường, trên đường đi Nguyên quay sang nhìn Khải và hỏi:
- Từ tối qua đến sang hôm nay sao em không nhìn thấy ba mẹnanh vậy, họ đi đâu rồi?
- Họ đi công tác bên Mĩ rồi, chừng nào họ về anh sẽ cho ra mắt em. _ Khải khoái chí cười thầm.
Nguyên gật gật rồi khẽ mỉm cười. Cả hai đều cảm thấy hôm nay là ngày vui vẻ nhất và cũng là ngày hạnh phúc nhất.
Khải chạy xe vào trường rồi đưa chìa khoá cho bảo vệ đi đỗ xe. Khi họ bước xuống thì tất cả các học sinh đều nhìn họ bởi vì lúc xuống Khải chủ động nắm tay trước mặt toàn trường nên mọi ánh mắt không thể không rời. Khải nắm tay Nguyên và cùng đi lên lớp, Nguyên Nhi có chút hơi sợ nên cũng đi sau lưng và nắm chặt đôi bàn tay của Khải.
- Sướng ta, sáng có người chở đi học nhoa. _ Hoành chọc ghẹo Nguyên tí ấy mà.
- Cậu cũng được Tỉ chở mà. _ Nguyên không ganh nhưng sẽ chơi lại cho Hoành nhục một chút ấy mà.
- Sao cũng được thấy cậu khoẻ là được rồi. _ Hoành vui mừng.
" Reeng reeng " ' Vương Nguyên ơi cậu có tin nhắn từ anh Nghĩ '
| Em đã đỡ hơn chưa, anh sẽ nhờ Khải chăm sóc em, em khỏi lo cho anh, hiện giờ anh đang đi du học bên Pháp nên 5 năm anh sẽ về. | _ anh hai của Nguyên nhắn tin và cũng còn nhớ đến sức khoẻ dù đi không nói với Nguyên một tiếng.
| Dạ, em đỡ hơn nhiều rồi, Khải chăm sóc rất tốt, anh nhớ giữ sức khoẻ nha. Em anh Nghĩ | _ Nguyên trả lời trong lòng cảm thấy rất hạnh phúc khi anh hai được đi du học.
- Anh em nhắn gì vậy. _ Khải ra vẻ tò mò
- À! Chỉ là nhắn anh phải chăm sóc cho em và giữ gìn sức khoẻ, anh ấy đi Pháp rồi 5 năm sau mới về. _ Nguyên bĩu môi.
----------------- Dải phân cách thích tua ----------------
( Giờ ăn trưa )
- Chúng ta xuống cateen thôi. _ Hoành Nhi nũng nịu với Thiên Thiên.
- Ừkm! Em nhõng nhẽo quá baby của anh ơi. _ Tỉ quay sang nhếch môi cười.
- Chúng ta đi thôi. _ Nguyên kéo tay Khải, trong lúc đó Khải nghĩ : [ Em ấy đã yêu mình thật rồi. ]
---------------- Dải phân cách muốn tua bởi vì trong lúc ăn họ còn đúc cho nhau ăn nữa không mua kể --------------
Khải đưa Nguyên vào trong xe và ra ngoài nói chuyện với Hoành.
- Em ở đây, đừng đi đâu hết anh qua nói chuyện với Hoành một chút nhoa, yêu em lắm luôn. _ Khải vừa nói xong thì hôn lên trán Nguyên 1 nụ hôn chờ đợi Khải về.
- Lát nữa, đi chơi không? _Khải nghi vấn.
- Đi đâu mới được chứ!!! _ Hoành thích thú nhưng mà tò mò chỗ đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ta chỉ suy nghĩ được nhiêu đây thui, mệt òy.
Cho cmt đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top