Chương 9 : Nhiệm Vụ Khó Khăn

Vương Nguyên và Vương Tuấn khải đi siêu thị về ôm theo một đống thực phẩm , nhưng Vương Nguyên nào có biết nấu ăn là gì ? Tất cả đều bắt Vương Tuấn Khải làm hết , cậu bảo là phụ hắn nhưng toàn làm rối hết lên Vương Tuấn Khải phải lấy đồ vặt trong đủ lạnh ra cho Vương Nguên ngồi im một chỗ mà ăn đừng nháo nữa

Vương Tuấn Khải đang nấu ăn chợt có một vòng tay ôm ngang eo mình , hắn thừa biết đó là ai nhưng không nói lời nào cho đến khi cậu dụi dụi đầu vào lưng hắn khiến hắn không thể làm gì được thì hắn mới nắm tay cậu lên tiếng

'Vương Nguyên , ngồi đi em cứ như vậy làm sao có đồ ăn đây?'

'Khải a~ ! Em muốn ôm anh mà'

'Anh biết ! Nhưng anh đang bận mà , đợi chút thôi được không?'

Hắn bắt đầu tiếp tục với cônh việc làm thức ăn , Vương Nguyên vẫn ôm hắn nhưng cậu không nháo nữa mà đứng yên , hắn thấy vậy bất giác nở nụ cười .... đã bao lâu rồi hắn không được vui vẻ như vậy nhỉ ?

'Khải ! Anh có bỏ em không ?'

'Vương Nguyên ngốc , anh đã nói anh sẽ không bỏ e , trừ khi em bỏ anh mà'

------------------

Sau bữa cơm Vương Nguyên ngồi trên đùi , đầu tựa vào hõm cổ Vương Tuấn Khải cả hai cùng xem tivi ở phòng khách chợt chuông điện thoại Vương Nguyên reo lên lại là tiếng tin nhắn của Lâm Nhẫn

~Vương Nguyên ! Mau về nhà gấp , ta có chuyện cần nói~

Vương Nguyên để điện thoại sang một góc thở dài Vương Tuấn Khải thấy lạ quay sang hỏi

'Nguyên Nguyên , sao vậy ?'

'Không sao ? em phải về nhà rồi'

'Anh đưa em về'

'Không , em tự đi được rồi , sẽ có người đến đón em anh yên tâm'

'Cũng được , nhưng về đến phải liên lạc với anh ngay'

'em biết mà !'

Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên vào lòng và hôn lên đôi môi cậu , chỉ đơn giản là cái hôn nhẹ nhàng thôi nhưng lại khiến cho cả hai không muốn rời xa nhau ...

Vương Nguyên tạm biệt Vương Tuấn Khải rồi bước đi trên đường có một chiếc xe màu đen đậu tại góc đường trên xe một người áo đen bước xuống mở cửa cho cậu đi vào

-------------

Vương Nguyên uể oải đi đến phòng Lâm Nhẫn trong lòng vẫn nhớ đến Vương Tuấn Khải cậu gõ cửa phòng rồi bước vào thấy ông đang xem một cái gì đó cậu bước đến bên bàn làm việc của ông

'Ba cho gọi con'

'Có giấu ta chuyện gì không?'

'Dạ Không'

'Ừ ! nhận nhiệm vụ rồi thi hành đi'

Ông ta đưa cho cậu một phong bì cậu cầm lấy rồi đi ra khỏi phòng, ông ta ở trong phòng môi nở lên một nụ cười quỷ quyệt ... Vương Nguyên ơi là VươngNguyên đừng tường mày làm chuyện g mà tao không biết ...

Vương Nguyên trở về phòng chính mình nằm xuống giường mở điện thoại lên thấy 11 tin nhắn , 21 cuộc gọi bị nhỡ cậu ngạc nhien liền mở ra xem đều là số của Vương Tuấn Khải gọi , cậu gọi lại cho hắn

'Alo , Khải a ... em về an toàn rồi'

'Anh gọi em không được cứ lo em bị gì'

'Không sao , không sao ! mai em đến Club để hát anh đến rước em nha'

'Được ! những gì em nói anh đều nghe , được rồi ! nghỉ ngơi đi biết không ?'

'Vâng !'

Vương Nguyên chợt nhớ lại tấm phong bì kèm nhiệm vụ trong đó cậu mở nó ra , mặt cậu tái nhợt khi nhìn thấy dòng chữ in màu đỏ thẫm in lên đó 'Khử Vương Tuấn Khải , chủ tịch tập đoàn KY ...'

Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải

Ba chữ in hằng trên tấm phong bì đó ... cậu chết sững tại chỗ ... tại sao ? Tại sao ? Vương Tuấn Khải người cậu yêu ? Vương Tuấn Khải chủ tịch tập đoàn KY ? Vương Tuấn Khải người cậu phải thi hành nhiệm vụ ? Tất cả , tất cả là một chuỗi rối ren ...

Vương Nguyên lại một lần nữa bật điện thoại lên vẫn là tin nhắn của Vương Tuấn Khải ~Nguyên Nguyên của anh ăn uống gì chưa ?? Vết thương có đau lại không?~ Vương Nguyên nhắn bừa một tin nhắn cho anh rồi vắt tay lên trán mà suy nghĩ tự cười bản thân mình

Đến bây giờ cậu mới biết được tình yêu là gì ? Yêu một người thế nào ? Hạnh phúc ra sao ? Tất cả là nhờ có người đàn ông đó , người đàn ông tên Vương Tuấn Khải đó , Phải! Cậu yêu hắn , yêu quá nhiều bây giờ phải làm sao đây ? Rối ren .... tại sao ? Ông lại bảo cậu đi khử Vương Tuấn Khải ? Cậu suy nghĩ rằng hay đến cầu xin ông thử xem nhưng nếu làm như vậy càng khiến cho mối quan hệ của anh và cậu bị bại lộ mà thôi ... vốn dĩ cậu đang định về nhà sẽ nói với ông biết cậu có người yêu nhưng không ngờ người ấy là người ông muốn giết ... cậu cứ đi mãi trong một vòng lẩn quẩn như vậy không tìm ra được lối thoát ....

Vương Nguyên suy nghĩ một lát lại đi ra ngoài và đương nhiên cậu đến nhà Vương Tuấn Khải , trong lúc cậu ra khỏi nhà đã không chú ý có một người đang nấp phía sau bức tường dõi theo cậu

'Alo ! Ông chủ , cậu ta đi rồi'
'Đi theo dõi nó xem nó đi đâu rồi báo cáo ngay'
'Vâng!'
-------------------------------

Vương Nguyên đến nhà Vương Tuấn Khải cậu tự nhiên lấy chìa khóa mở cửa bước vào bây giờ cũng đã khuya cậu bước vào phòng thấy Vương Tuấn Khải đang nằm ngủ say cậu bước đến nằm cạnh hắn lấy đôi bàn tay trắng muốt mịn màng vẽ lên từng đường trên gương mặt hắn vừa vẽ vừa lẩm bẩm
'Mũi này'
'Mắt này'
'Trán này'
'Môi nàyy'
'Môi thì làm sao ?'
Vương Tuấn Khải đột nhiên lên tiếng khiến cho Vương Nguyên giật mình , hắn nắm lấy cánh tay Vương Nguyên rồi hôn lên đó bàn tay kia thừa cơ hội ôm eo cậu ép sát bào lòng mình

'Vương Nguyên ! Anh nhớ em'
'Em đi chỉ mới mấy hôm'
'Nhưng anh vẫn nhớ , mấy hôm như mấy năm đối với anh vậy'

Vươnh Tuấn Khải hôn Vương Nguyên say đắm cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ...

Trong đêm tĩnh mịch , giọt nước mắt của Vương Nguyên lặng lẽ rơi xuống ... Vương Tuấn Khải ! Em phải làm sao ?

---------------------------------------------

~ Sự mơ hồ khiến cho người ta cảm thấy tham lam, cho đến khi sự chờ đợi mất hết ý nghĩa , vấn đề của chúng ta, ko thể viết nên đoạn kết, hãy để cho cảm giác hối tiếc dừng lại ở đây.

---------------------------------------√√

Hoàn chương 9

VUI LÒNG ĐỂ LẠI MỘT CMT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top