Chương 3 : Không Thể Quên
Sau lần hoan ái đó cậu trở về với căn phòng của mình mặc dù thắt lưng có hơi đau nhưng cậu không quan tâm . Cậu là ai chứ ? Là Sát Thủ nên việc đổ máu cũng không ngoại lệ cẫu cũng không biết bai nhiêu lần cậu bị thương rồi đổ máu nhưng lúc nào cũng vậy chỉ Lưu Chí Hoành là người băng bó vết thương cho cậu ... gục đầu xuống giường cậu nhớ về những chuyện đã qua
-Flashback-
Năm 16 tuổi cậu còn là một cậu bé ngây thơ , hồn nhiên , đáng yêu cậu vẫn là một đứa bé có trái tim nhạy cảm và là con người ấp áp
Cũng năm 16tuổi ấy cậu đem lòng yêu người đàn ông hơn mình 4 tuổi ...
'Nguyên Nguyên ! Lại đây nào'
'Em tới đây'
'Anh yêu em ! Vương Nguyên'
'Em cũng vậy ! Mạc Ngôn'
Cậu yêu hắn điên cuồng và trao cho hắn tất cả ngay cả lần đầu tiên của mình cũng vậy cậu cũng dâng cho hắn , tưởng chừng hạnh phúc này là mãi mãi , tưởng chừng cậu sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian này nhưng ...
Một hôm trời mưa to , to lắm tiếng sấm sét rồi chớp dằn xé nhau trên bầu trời cậu biết hắn thích ăn cơm gà cậu đội mưa như thế bất kể mưa gió đi mua cho hắn đến nhà hắn cậu mở cửa ... cảnh tượng ngay trước mắt mình hắn đang hoan ái với một cô gái mà chính cậu cũng không biết là ai , cậu đứng trân ra nhìn từng cảnh hai người họ quấn quít nhau , ôm nhau , hôn nhau hồng thắm , chốc lát người con gái đó lại quay sang hỏi
'Anh có yêu em không ?'
'Có yêu rất nhiều'
'Vậy còn cậu bé đó thì sao ?'
'Thằng nhãi đó à ? Anh chỉ chơi đùa với nó một chút thôi không ngờ nó lại yêu anh đến như vậy mà thôi kệ nó , nó ngu thì nó chịu chúng ta tiếp tục'
Hắn vừa cất tiếng nói xong cũng là lúc cậu hoàn hồn trở lại hai hàng nước mắt nặng trĩu rơi xuống đánh rơi cả phần cơm đã mua cho hắn cậu vội vã chạy ra ngoài ... ngoài trời mưa vẫn to , không hề có dấu hiệu giảm nhẹ mà còn lớn hơn ... dưới cơn mưa lớn đó là mộy thiếu niên làn da trắng như bông tuyết , mặc một chiếc áo sơmi cả người ướt sũng khuôn mặt đẹp tựa mĩ nhân đôi mắt với hai dòng lệ vẫn cứ tuôn ra không che giấu hết được nỗi buồn của chính mình ... vậy là kết thúc , kết thúc một tình yêu dối trá ...
Cậu bước về nhà với thân người ướt sũng vag khuôn mặt trắng bệt cậu ngất xỉu trước nhà cho đến khi Ông Lâm - Người đã nuôi nấng cậu bước ra và đưa cậu vào bệnh viện điều trị , cũng may mắn là cậu không sao khiến ông nhẹ cả người , ông bước vào phòng bệnh cậu vẫn còn đang nhắm mắt ông ngồi xuốnh cạnh cậu đoạn chuẩn bị nói gì đó thì cậu cất lời
'Ba ! Con đồng ý làm Sát Thủ'
'Con suy nghĩ kĩ chưa ? Con đừng vì ta mà đồng ý ta cần sự tự nguyện'
'Ba ! Con nguyện ý'
Ông xoa đầu cậu dù ông dạy cậu cách làm Sát Thủ cách giết người bao năm qua nhưng cậu vẫn không chịu làm theo ý ông nhưng ông vẫn đợi một ngày nào đó cậu sẽ nguyện ý làm theo ông không thể phủ nhận rằng ông rất thương cậu và không ép buộc cậu một điều gì ?
Kể từ ngày hôm đó cậu bắt đầu làm sát thủ lấy tên là R trong giới cảnh sát lẫn các thế lực ngầm không ai là không biết tên cậu họ luôn tìm kiếm danh tính thật sự chủa cậu nhưng không bao giờ tím được , R luôn là một người bí ẩn mà chỉ có Lưu Chí Hoành biết ..,
-End Flashback-
Tình yêu đích thực ư ? Thật nực cười !
Cậu tự chế giễu bản thân mình kể từ cái ngày hôm đó trở đi tình yêu đối với cậu không có thật nữa cậu cũng chẳng bao giờ nghĩ là có thứ yêu gọi hy sinh cho nhau ? Gọi là vì nhau làm tất cả ? Không bao giờ tất cả đều à cổ tích mà cổ tích thì chẳng bao giờ có thật...
"Ringg"
Tiếng chuông điện thoại reo lên cậu mở lên xem ... là tin nhắn của Lưu Chí Hoành ~Nguyên Nguyên ! Đêm nay đến hát chứ ?? Không có cậu Club vắngg vẻ quá~ Vương Nguyên không trả lời mà quăng điện thoại vào một góc cậu lại nhớ đến cảnh hoan ái đêm qua nhớ lại người đàn ông đó ! Cái quâi gì vậy ? Trái tim cậu lạnh lâu rồi không còn chỗ cho ai vào đâu chắc là do ấn tượng đêm qua quá mạnh rồi thôi .
'Vương Nguyên ! Tối nay 2h sáng tại biệt thư Cảnh gia khử hắn ta rồi đem xấp tài liệu về đây cho ba'
'Vâng thưa ba'
----------------------------------------------------------------
Vương Tuấn Khải điên cuồng tìm cậu mấy ngày qua nơi đâu cũng không có tin tức bảo bọn đàn em điều tra cậu thì chúng nó nói tất cả hồ sơ về cậu đều bị khóa sạch khiến hắn tức điên lên chẳng lẽ hắn với cậu là Tình Một Đêm thật sao ? Không hắn không chấp nhập như vậy hắn quyết tìm ra cậu , quyết làm cậu yêu hắn ...
-Twinkle Club-
Con người của hắn rất ít đi vào mấy cái Club bé nhỏ như thế này chỉ vào những Barr lớn , Bar hạng sang nhưng vì cậu hắn sẽ túc trực ở đây hắn vẫn chọn cho mình chỗ ngồi đối diện sân khấu được vài phút sau cả khán đài im lặng
Hắn nhìn từ xa đã thấy cậu từ dưới bước lên con người hắn như muốn bổ nhào lên sân khấu bắt cậu về nhà mình nhưng hắn vẫn ngồi im lặng nghe tiếng hát của cậu
~ Đã có lúc em mong tim mình bé lại
~ để nỗi nhớ anh không thể nào thêm nữa.
~ Đã có lúc em mong ngừng thời gian trôi
~ để những dấu yêu sẽ không phai mờ.
Lại kết thúc một bài hát buồn lại vẫn những tiếng vỗ tay đó nhưng cậu vẫn lạnh lùng bước đến quầy bar gọi một chai RiO như thường lệ và uống lặng lẽ trong cô đơn ...
Hắn mãi đắm chìm trong tiếng hát của cậu mà qên mất cậu hát xong đã lâu hắn hoàn hồn lại rồi tìm cậu hắn đi khắm Club tìm cậu và nhìn thấy cậu trong một góc khuất của quầy bar đang cầm một chai RiO và uống hắn đi tới nhưng bỗng khựng lại khithấy một chàng trai tiến đến đứng cạnh cậu
'Vương Nguyên ! Hôm nay đi uống với tớ nhé lâu rồi chúng ta chưa uốnh cùng nhau đấy'
'Mai đi ! Hôm nay tớ làm nhiệm vụ rồi'
'Lại là nhiệm vụ nữa à ? Cậu ... mà thôi đi làm cẩn thận đừng để bị thương'
Vương Tuấn Khải nghe được toàn bộ cuộc đối thoại đó thì ra cậu tên thật là Vương Nguyên vậy tại sao lại lấy tên Roy Wang làm gì ? Tại sao lại che giấu hồ sơ về bản thân mình ? Tại sao lại làm nhiệm vụ mà làm nhiệm vụ là cái gì ? Thật là một con người bí ẩn
Vương Nguyên đứng dậy rời khỏi Club hắn chạy theo cậu nắm tay cậu lại
'Roy Wang , tìm được em rồi'
'Buông ra ! Lại là anh đêm đó chưa đủ sao ?'
'Ý em chúng ta là tình một đêm sao ? Em sai lầm rồi tôi chưa hề xem đó là tình một đêm'
'Tôi mặc kệ anh , tránh ra'
'Nói cho tôi biết là em đi đâu ? Tôi rất lo cho em bây giờ cung hơn nửa đêm rồi'
'Chậc ! Đó là chuyện của anh ,không liên quan tôi , bây giờ thì biến đi'
'Bây giờ tôi tìm được em rồi ? Em nghĩ tôi để em biến mất nữa sao ?'
'Tôi không quan tâm , với lại tôi nói cho anh rõ giữa tôi và anh căn bản là không có gì về sau cũng vậy ! Nếu anh muốn tôi ? Ok được thôi nhưng Anh Không Được Yêu Tôi ! Anh hiểu chứ , rồi bây giờ thì biến đi , thật chướng mắt'
----------------------------------------------
~ Bình minh khuất lấp sau màn đêm, như nỗi lòng anh
~ Chất chứa lâu nay em không hề hay biết.
~ Hoàng hôn tắt nắng hay vì em không hiểu được anh
~ Dập tan bao yêu dấu.. lụi tàn.
-----------+++++++++√√
Hoàn Chương 3
VUI LÒNG ĐỂ LẠI 1 CMT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top