Chương 5

CHƯƠNG 5

'Ngoài đường phố ồn ào một cách lạ thường, xe cộ vượt qua nhau với tốc độ chóng mặt, người đi đường đội cặp sách, áo khoác ngoài vội vã trốn tránh cơn mưa.

Riêng hai chúng ta đi dọc khắp con đường lát gạch màu trắng, nhìn lên vòm ô trong veo như màu nước mắt đó, em có cảm giác rằng mưa đang rơi trên đầu mình vậy. Vừa thích thú vừa thấy khung cảnh xung quanh có một chút ảm đạm và buồn mặc dù mọi thứ hiện lên thật đẹp đẽ.

"Anh lạnh không anh Khải?"

"À ờ có một chút. Em lạnh sao?"

"Không biết nữa nhưng tay em tê cóng hết cả rồi." Em bỏ tay ra khỏi túi áo khoác, chúng đã tê đến mức không còn cảm giác nữa...

"Yên một chút nhé..."

Anh bỗng dừng lại và kéo em đứng trước một góc cây xanh ven đường, một tay anh vẫn cầm ô, tay còn lại cầm đôi tay em lên và đưa lên miệng thổi thổi – hơi ấm từ tay anh và hơi thở của anh chợt len lỏi vào từng thớ tế bào khiến nó vơi đi ít nhiều cái buốt lạnh, em nhìn hành động của anh có chút bất ngờ, nhưng bất ngờ hơn là tay anh lại to lớn đến như vậy, có thể bao trọn lấy tay em...

"Anh làm gì vậy?"

"Không thấy bớt lạnh hơn sao?"

"Không, anh vô dụng quá, em tự làm!"

Em muốn chối bỏ những nhịp đập đang tồn tại trong tim mình như thể  em đang rung động trước anh – em rút tay lại, tự mình se se lòng bàn tay với nhau và đút vào túi áo. Em giục anh đi, biện minh rằng mẹ đang chờ, phải nhanh nhanh về nhà, thật sự thì em đã nói dối.

"Đi thôi..."

Anh và em cùng đi qua bãi đất trống của khu phố quen, bất chợt chân em ngập ngừng bước, lắng tai nghe âm thanh kì lạ đang át lấy tiếng mưa:

"Anh nghe thấy gì không anh Khải?"

"Không, bộ có tiếng gì lạ hả?"

"Suỵt!"

Em đặt tay lên môi anh ra hiệu anh im lặng, chân bước nhanh đến bãi đất kia, âm thanh đó ngày một lớn gần 'Gâu! Gâu!'

"Là chó con đó chúng ta mau đến đó đi."

Em nắm hờ tay anh và kéo anh đi. Giữa màn mưa màu trắng chiếc hộp giấy ngoài kia đã ướt mèm, bên trong có một chú cún con màu nâu đang run rẩy rất tội nghiệp – chú ta không ngừng kêu lên như một sự cầu cứu.

"Em ở đây làm gì vậy?" Em nhấc chiếc hộp lên xuýt xoa "Ai bỏ rơi em thế này?"

Em nhìn chú cún đáng thương song lại quay qua nhìn anh:

"Em đem nó về nuôi có được không?"

"Ý của em mà, em quyết định đi."

"Nhưng bây giờ nó ướt hết rồi, em sợ nó sẽ không chịu được mà chết, anh nhìn đi, tội nghiệp lắm."

Em vuốt đầu chú cún đang ướt mèm, còn anh liếc mắt nhìn em, đoạn bảo em cầm giúp anh chiếc ô - anh cởi áo khoác ngoài cuộn chú cún con lại như một nắm sushi, anh toang gỡ tay em ra khỏi chiếc hộp:

"Bỏ cái hộp ướt đó đi, em ôm nó cho chặt nhé, tính em ngốc nghếch lỡ rớt dọc đường là anh bó tay với em luôn!"

"Anh toàn nghĩ chuyện gì đ-"

"Vương Nguyên!!"

Ào!

Vừa lúc chiếc xe buýt lướt qua một vũng nước lớn bên vệ đường, anh gọi lớn tên em, ôm bả vai em xoay người. Chỉ là động tác nhỏ nhưng khiến em trở nên im bặt, con tim không làm chủ mà vang lên từng nhịp trống liên hồi... Em nép vào khuôn ngực vững trải của anh, chú cún vẫn ôm trên tay và kêu những tiếng 'Ư ử'

"Không sao chứ?"

"Em... Em không sao, nhưng áo anh ướt hết rồi..."

Chiếc áo phông trắng của anh thấm nước lộ một mảng lưng ướt mèm, vậy mà anh vẫn mỉm cười với em, lẳng lặng cầm ô cho em và tiếp tục bước đi, kể từ giây phút đó, cho dù cơ thể anh bắt đầu lạnh đi, thì trong mắt em hình ảnh anh đã thay đổi: Anh ấm áp vô cùng; ngỡ như giữa gió mưa không ngớt, em tìm thấy khoảng không ấm cúng, một nơi mình có thể tựa vào; em đã nghĩ như vậy.

 "Mẹ ơi mở cửa cho Nguyên Nhi!!"

Chúng ta về đến nhà, mẹ mở cửa và hoảng hốt trước tình trạng nửa thân trên đã ướt của anh, mẹ giục giã anh vào nhà, chuẩn bị khăn tắm loại lớn để anh lau khô, còn em, em tìm máy sấy tóc của mẹ - hong khô chú cún kia, chú ta vẫn run, nhưng lần này lông xù lên và trông xinh xắn hơn rất nhiều. Em bế chú ta lên, đặt máy sấy tóc vào chỗ cũ và chạy đến gần anh.

"Em sấy cho nó xong rồi, mau lên phòng đi."

Em nắm tay anh kéo đi, không ngừng tíu tít khen chú cún trên tay siêu cấp dễ thương, còn đặc biệt cám ơn anh nữa.

"Ngồi đây nha, em lấy đồ cho anh mặc. Còn áo anh lúc nãy em nhờ mẹ giặt giúp rồi, bảo đảm sạch, không dính lông của Đô Đô đâu!"

"Đô Đô?"

"À, tên của cún con á, mới đặt xong. Anh ngồi yên nha, chờ một lát."

Em tìm trong tủ quần áo một hộp quà lớn, bên trong là chiếc áo thun rất mới, đó là quà của người anh họ Tinh Ca tặng cho em, nhưng mà anh ấy mua hơi 'lố' một tí nên không vừa người, nhưng em đoán, nếu đưa anh mặc chắc sẽ vừa vặn lắm.

"Anh dùng nhà vệ sinh tự nhiên đi, nhanh nhanh không thì cảm lạnh." Em dúi vào tay anh chiếc áo rồi bế Đô Đô lên chơi đùa.

Độ 10 phút sau, anh bước từ nhà vệ sinh ra với chiếc áo của em – trông nó hợp với màu da của anh và như dự kiến, không rộng cũng không chật.

"Cám ơn em. Anh dạt em học nhé, khi nào tạnh mưa rồi anh về."

Em gật đầu, nhìn về phía cửa sổ đêm dần buông, mưa vẫn cứ rơi đọng lại những vệt nước chảy dài trên ô kính thủy tinh trong suốt. Em ngồi vào bàn học, cùng anh làm bài tập ôn thi Trung Khảo mà quên mất cả thời gian, cơn mưa vì thế cũng lớn dần, lớn dần... Chẳng biết sẽ mưa cho đến khi nào nhưng vừa mở chế độ online trên weibo, hiện lên rất nhiều tin báo Trung Quốc đang bị ảnh hưởng bởi cơn bão lớn, nhiều bài báo cho biết mưa sẽ kéo dài đến ngày mai, người dân nên đề phòng và hạn chế ra đường.

Cùng lúc đó, mẹ xem xong bản tin thời sự trên ti vi đã giục anh ở lại – thứ nhất vì trời cũng không còn sớm, thứ hai là mưa vẫn không hề có dấu hiệu thuyên giảm, nói chi anh đi bộ một khoảng xa – anh chỉ biết gọi điện về cho mẹ anh, bảo sẽ ở lại cùng em một hôm, còn bảo mẹ giữ sức khỏe cho tốt, ngày mai trời sáng anh sẽ về nhà. Em không nói gì, cùng anh dọn chỗ ngủ, dọn xong liền bàn tán rôm rả chuyện một đứa dưới sàn, một đứa trên giường. Sau cùng, mẹ ngó vào phòng bảo em chia giường với anh mà ngủ, cả hai đều là con trai, có gì đâu mà ngại.

"Vậy Đô Đô của em ngủ ở đâu?"

"Thì đó anh mới bảo em lên giường ngủ."

"Coi sao được, em cho anh ngủ trên giường mà?"

"Thôi nào hai đứa! Vương Nguyên à, con đưa Đô Đô cho mẹ, lo giúp 'thầy' tìm gối với chăn đi."

Mẹ nói vừa dứt câu vội vàng ôm Đô Đô đi mất, bỏ lại em mặt nghệt đi như gấu nhìn Đô Đô rời xa trong tiếng 'Ẳng ẳng' tiếc nuối. Em bĩu môi, mở tủ lấy thêm gối nằm cho anh. Cả hai ta cùng đánh răng, rửa mặt rồi trèo lên giường nằm cạnh nhau. Em tắt đèn, mỗi đứa nằm về một phía, giấc ngủ đến với em rất nhanh, không chút mộng mị, mưa êm êm, ôm chăn ngủ thật sự rất ấm. Em khép hàng mi lại, bước vào giấc mơ của chính mình...

Thầm nghĩ đó chỉ là một đêm mưa bình thường, nhưng lại trở nên đặc biệt khó quên.

Ầm! Ầm!

Em giật mình tỉnh giấc vào giữa khuya, âm thanh đầu tiên lọt vào tai chính là tiếng gầm lớn dữ dội của ông trời xen lẫn tiếng gió và mưa hòa với nhau ào ạt như thác đổ. Em liếc mắt nhìn về phía bức tường – mỗi lần sét đánh lại hắt lên từng vệt đáng sợ trên vách – kết quả của việc quên kéo rèm cửa sổ. Chúng tạo nên những hình thù kì quái, tạo nên những cái bóng đen trên nền ánh sáng màu vàng, không ngừng di chuyển rồi vụt tắt, vụt tắt rồi hiện lên. Không những vậy, gió mưa rít từng cơn qua khe hở nhỏ, tạo nên những tiếng động 'Uuuu...' sởn cả gai ốc, tưởng chừng như đang đệm hát cho một bộ phim kinh dị đang diễn ra trên bức tường phòng.

Em cố nhắm mắt lại, tự bảo mình nhanh nhanh mau ngủ đi. Vì em sợ, sợ sấm sét, em sợ phải thấy chúng, nhưng vào ban đêm là lần đầu, nỗi sợ hãi như nhân lên gấp trăm bội. Em tự trách mình quên đóng rèm, nhưng cứ phải ở lì mãi trên giường! Em cố kéo chăn lên cao khỏi đầu, chui mình vào và cố gắng ngừng suy nghĩ đến, nhưng kết quả vẫn là con số 0. Mỗi lần ông trời gầm lên to thật to, em lại bịt chặt tai và nhắm tịt mắt, bắt đầu co người lại trở người liên tục trên giường. Mưa cứ lớn thêm, va đập lên ô cửa kính, âm thanh rào rào bắt đầu nghe rõ hơn, tiếng em thở dài đến ngao ngán, em ngỡ mọi thứ đã ổn, đặt tấm chăn ngang mắt mình...

Xẹt! Đùng!!

"Á!!"

Một vệt sáng dài trên bầu trời xuất hiện, cách vài giây sau là một tiếng nổ lớn 'Đùng' vang vang. Em hoảng lên và không kìm nén được mà hét thành tiếng. Anh nghe thấy, giật mình ngồi dậy lật chăn nhìn em, sợ em đã xảy ra chuyện gì thì em đã ôm anh thật chặt.

"Mau kéo rèm lại đi... Em sợ lắm... Làm ơn đi..."

Tiếng em mè nheo hệt như một đứa trẻ sắp khóc, em gục mặt vào lồng ngực anh, tay vòng sau lưng anh bắt đầu run rẩy sợ hãi. Anh hơi đẩy người em ra, nhìn cậu bé trước mặt lại mít ướt với anh.

"Bỏ anh ra đi, anh kéo rèm cho em... Em nằm xuống, đừng nghĩ ngợi nhiều quá."

 Chân anh bước xuống giường, nhanh nhanh đóng rèm lại và đóng chặt cửa sổ. Âm thanh ngoài cũng nhỏ dần, nhỏ dần.

"Em sao vậy?"

Anh nằm lại trên giường, cạnh em. Những ngón tay dài của anh vuốt ngược mái tóc em đã bết đi vì mồ hôi lạnh, anh hỏi em tại sao lại sợ đến như vậy, hỏi em sao không gọi anh dậy sớm hơn, hỏi em có ngủ lại nữa được không? Câu trả lời của em chỉ là 2 chữ "Không biết..."

Anh áy náy nhìn em, chủ động đặt tay cho em gối đầu lên rồi kéo em ghì sát vào lòng, em ngoan ngoãn tựa vào anh, yên lặng áp tai lên ngực anh nghe những nhịp đập rất ấm áp.

"Ngủ đi, không phải sợ nữa..."

Nhắm mắt lại lần nữa, em bên cạnh anh một mực thấy bình yên, an tâm đến lạ lùng... Chỉ biết dựa hẳn vào anh, yên lòng mà ngủ, mọi suy nghĩ tiêu cực đều bị dập tắt hết bởi ngọn lửa trong anh – thân nhiệt anh nóng ấm, như chính lòng anh vậy.'

Gác lại trận mưa ấy, trời sáng bừng lên như bao lần mặc đường nhựa xi măng vẫn còn ẩm ướt. Vương Tuấn Khải nheo mắt tỉnh lại, thấy bé con gật gù trong lòng mình cũng không mấy bất ngờ, chỉ biết hôm qua ôm nó ngủ cảm giác không tệ lắm, chắc là bởi sự hoảng hốt của nó ngày hôm qua làm cho anh muốn chủ động chở che. Tuy vậy nhưng anh đã nói với mẹ về nhà khi trời sáng, vì vậy không thể ở đây thêm, đành phải nâng đầu nó lên, thay tay mình bằng gối...

Một chút tiếc nuối.

End CHƯƠNG 5

Vote hoặc cmt cho mình để ủng hộ nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top