Chương 3
CHƯƠNG 3
Ngày đẹp trời chủ nhật, vừa sáng sớm trời đã xanh trong một màu phía xa tít nơi chân trời, những đám mây cuồn cuộn xốp như bông – tràn trề, no căng, theo từng cơn gió, hạt nắng mà chầm chậm nhẹ nhàng đi khắp muôn nơi – tựa như bước chân một người vậy.
Vương Tuấn Khải rời khỏi nhà, mang đôi ba-ta yêu thích, xách ba lô lên và đi. Đi đâu ư? Anh tản bộ đến nhà Vương Nguyên, cứ mỗi chủ nhật sẽ phải dạy sáng, chiều – như vậy buổi tối có thời gian để ở bên cạnh mẹ, khoản chi cũng bớt lo phần nào, vì thế sẽ phải chịu cực chịu khổ. Anh tự khuyên nhủ mình, lúc mới đi trời còn chưa sáng, bây giờ nắng đã lên vàng lịm như chanh. Thế là lại bắt đầu một ngày làm việc khác.
- Chào cô ạ, chào chú con mới đến.
- 'Thầy' đó hả? Vào đi con. Đã ăn gì chưa? Cô làm đồ ăn cho hai đứa nhé?
Nụ cười phút chốc nào đó đã trở nên quen thuộc – cô bước ra, ánh mắt cô vẫn tươi cười, một cách chu đáo nhất mà mời anh vào nhà, lại còn nấu riêng cả phần ăn sáng nữa cơ.
- Ơ dạ, dạ không cần đâu, con ăn sáng với mẹ rồi cô ơi, cô cứ làm cho Vương Nguyên đi ạ.
- Ok, con lên phòng với em đi, chút cô sẽ cho nó ăn sau, còn chỉnh mật khẩu thì chỉnh nhanh đi nhé!
Cô nháy mắt với anh một phát, đoạn anh gãi đầu cười cười rồi gật đầu cám ơn cô. Hôm nay mật khẩu như cũ, là 0 đến 9. Nhưng mà, không có dễ đến như vậy đâu.
Cọt kẹt...
- Ư...
Nghe tiếng động nhỏ, nó trên giường ngủ liền cựa quậy, mở mắt ra chẳng thấy mẹ đâu, lại thấy 'gia sư hách dịch' đứng đó cắn môi nhìn nó – công nhận một điều đúng là anh ta cũng điển trai đó chứ, nhưng mà mặt đao như vầy thật khiến người ta muốn đấm cho một phát. Nó dụi mắt rồi ngồi dậy, lắc lắc đầu cho tỉnh và lấy tay dụi mặt như một chú mèo con. Điệu bộ của nó lúc này, thật là dễ thương...
- Đợi em một chút, anh đến sớm quá, em không nướng được gì hết, lần sau rút kinh nghiệm, cho em ngủ thêm nhé, em không có tốt lành gì đâu, chỉ là sợ anh lại đổi mật khẩu thôi.
Nó lải nhải một đoạn từ đầu giường đến phòng vệ sinh, lúc đang đánh răng với đầy bọt trên mép cũng than vãn "Hôm qua học khuya đến như vậy, hôm nay phải thức sớm học tiếp. Aizzz." Động tác tay của nó cũng bắt đầu nhanh hơn, nó chải răng liên tục liên tục, má phồng lên với đầy nước. Song kẹp tóc mái lên bắt đầu rửa mặt. 'Thế đấy, không cho mình ngủ, ít nhất ra phải cho mình được điệu, mình đẹp trai như thế này cơ mà' Nó thầm nghĩ, đoạn ở lì trong nhà vệ sinh chải chuốt, thời gian từ đó bắt đầu trôi...
Độ khoảng 15 phút sau, anh đã chuẩn bị xong bài tập mà mãi không thấy cậu nhóc kia ra thì rõ rằng cậu ta lại lười biếng nữa rồi:
- Em cứ ở đó luôn đi, lát nữa học bù giờ cho đủ rồi anh về.
Nó từ nhà vệ sinh, nghe anh nói vọng vào thì đập đầu vào gương "Đáng ghét!" Đoạn dùng kem đánh răng thoa đều lên tay rồi rửa mặt. Kết quả là vừa mát, vừa sạch, cái cảm giác buồn ngủ lúc nãy đã vơi đi ít nhiều:
- Ra ngay ra ngay! – Nó mở cửa, bước ra với gương mặt trắng sáng. Định cười với anh, định bụng rủ rê anh xuống nhà ăn sáng với mẹ thì bắt gặp chất giọng lạnh lùng.
- Mau vào bàn học đi.
Tư tưởng trong đầu bỗng tắt lịm, vậy là không được dùng buổi sáng? Vậy là phải học liền với cái bụng đói meo? Nó vừa dậy đó, rất đói bụng đó, đã không cho nó ngủ, bây giờ lại không cho nó ăn sao?! Nó kéo ghế ngồi xuống, trong lòng cực kì khó chịu, bệnh gắt ngủ của nó lại 'tái phát' rồi:
- Quá đáng!
Nó bặm môi lại, mắt tự dưng rưng rưng ướt nước. Gì chứ, không cho nó ngủ nướng, không cho nó wifi, cũng không cho nó ăn nữa... Chết tiệt!
- Sao lại khóc rồi...?
Anh ngồi bên cạnh nó tập trung làm công việc của mình, xoay qua xoay lại một lúc thì trên má của nhóc con xuất hiện vệt ngắn vệt dài của nước mắt.
'Thôi... Không xong rồi! Mày làm con người ta khóc kìa Vương Tuấn Khải, mau đến dỗ người ta đi'
- Nè, nhóc à, sao khóc vậy?
Nó không nói gì, lắc lắc đầu rồi gục mặt xuống bàn, vai bắt đầu rung lên. Nó muốn nói là nó thiếu ngủ, nó đói lắm, chân tay bủn rủn cả rồi đây này. Nó không muốn học với tình trạng này đâu, mấy ngày nay nó vất vả vì anh bắt nó học, những ngày tháng đẹp đẽ còn đâu, giờ lại kết thân cùng một núi bài tập, ăn không cho ăn, ngủ không cho ngủ, nó không muốn...
- Anh làm em buồn à?
Anh đặt tay lên vai nó, mặt nó vẫn úp lên tay, tay đặt trên bàn, vai bắt đầu run lên từng đợt rất nhẹ. Ôi trời, anh làm nó khóc như vầy, lại khóc đến tức tưởi, trước giờ thấy ai khóc có biết dỗ dành là chi đâu, nhìn nó thật đáng thương, không nỡ cứ ngồi im ở đó mà im lặng.
- Mẹ em lúc nãy có làm đồ ăn cho em, bảo anh khi nào Vương Nguyên làm được bài tập nhỏ này mới cho ăn. – Anh cầm một miếng giấy nhỏ lên dúi vào tay nó đang nắm chặt lại trên bàn. – Em đói thì bảo anh một tiếng, đừng khóc như vậy, cảm thấy có lỗi với em. Nín đi, anh xuống dưới đem đồ ăn cho em, nhé?
Vương Nguyên không trả lời, nước mắt từ đâu mà chảy liên tục, chắc là do tính gắt ngủ một phần, phần còn lại do oan ức dồn nén mấy ngày nay, thành ra hôm nay lại tuôn như suối đổ...
- Chờ anh một lát!
Vương Tuấn Khải vỗ nhè nhẹ lên lưng nó trấn an, song rời khỏi phòng riêng, đóng cửa lại. Trong lòng áy náy không ngừng. Bước đi từng bật cầu thang mà cứ nơm nớm sợ nhóc con lại khóc toáng lên, lo lắng chết đi được.
- Cô ơi. – Anh chạy nhanh xuống bếp, gặp cô ở đó đang nấu một nồi súp bong bóng thơm lừng. - Cô có thể làm đồ ăn cho Nguyên Nguyên được không ạ?
- Vương Nguyên đã làm được bài tập nào chưa con.
- Dạ. - Anh bấm bụng, lần này phải nói dối cô. – Rồi thưa cô, Vương Nguyên đang làm bài tập, con sợ em ấy đói.
- Vậy con cứ lên trước đi, cô sẽ mang phần cho cả hai nhé.
- Dạ dạ thôi. – Anh từ chối, gãi gãi đầu. – Con sẽ đứng đây đợi cô ạ, phiền cô rồi.
Mẹ Vương Nguyên cười hiền rót đầy một ly sữa nóng hổi cho anh – anh có bảo đã ăn sáng rồi, thế nhưng cô vẫn cứ một mực bắt anh uống hết sữa, còn muốn giúp anh mang lên phòng Vương Nguyên, cơ mà cô đã chậm chân hơn anh, cô vừa đặt ly sữa lên khay, anh liền gật đầu cám ơn rồi mang đi mất.
Cạch!
- Vương Nguyên à, anh có man-
Anh xoay nắm đấm cửa bước vào phòng, vừa bước vào đã thấy nó ngủ gục ở một góc bàn, đầu rũ rượi kê lên hai tay ngủ ngon lành. Thế là anh đến gần, kéo ghế ngồi xuống cạnh nó. Lúc đầu anh chỉ nghĩ nó giả vờ thôi – anh ngồi bên cạnh lay lay vai nó, xem nhóc con này có lừa mình hay không thì tự dưng nó ngồi bật dậy thẳng lưng – anh giật cả mình, nhém chút nữa cả người nó đập vào anh rồi...
- Ư...
Nó tựa lưng sau ghế, gật gà gật gù cái đầu, lẩm bẩm trong miệng cái gì đó rồi... Ngủ tiếp!
- Ơ...
Môi anh hé ra một chút chỉ thoát ra được một từ "Ơ" vô dụng, để ý thấy nó gục đầu sang một bên trông rất tội nghiệp, anh nghĩ 'Ui cha, như vậy chắc mỏi cổ lắm.' Thì ôm cả hai vai nó, thiết nghĩ nên bế nó lên giường thì người nó nghiêng sang một bên và đầu ngả lên vai anh thật nhẹ. Tim anh hẫng đi rồi rơi đâu đó một nhịp.
Anh khẽ lướt mắt nhìn qua người bên cạnh đang ngủ say thật say, vẫn giữ ý định của mình nên đỡ nó lên giường sẽ thoải mái hơn – nhưng không! Xoay mặt qua bên phải, thấy ánh sáng hắt lên gương mặt nó một vệt ẩm ướt của dòng nước mắt chưa kịp khô.
'Hóa ra là khóc nhiều đến như vậy.'
- Xin lỗi nhé... Nhóc con!
Để nó yên lặng trong cơn mơ của chính nó, anh khẽ lắc lắc đầu song tiếp tục soạn bài tập, môi vẽ nên một nụ cười không lý do. Có lẽ, chỉ nên cho nó mượn vai để ngủ một lần này thôi, một lần này thôi nhé, sợ nó mải mê ngủ mà quên béng nhiệm vụ của bản thân là gì. Nhưng thật ra mà nói, có người đang hiểu lầm là nó mệt thật, thiếu ngủ thật.
-Flashback-
- Aiya Maya thằng nào dám bắn đảo của chú, chú sẽ qua đốt nhà, đốt rụi nhà cửa, đốt luôn thú cưng cho chú cắm cờ đầu hàng nhé!
Buổi học tối hôm qua vừa kết thúc, xung quanh khu phố đã tắt đèn, khắp nhà của Vương Nguyên cũng tối om, duy chỉ còn mỗi phòng riêng là sáng nhất. Tự hỏi nó đang làm gì vào lúc này, hóa ra vừa lên weibo đã nhận được một bài viết chia sẻ với tựa đề "Say bye bye to your scenery – I just destroyed it! Hi Hi Hi" dịch nôm na ra là "Bạn đi bài bái bai đảo của mình đi nhé – Mình mới vừa 'bắn nát' nó xong ì hí hí". Vỗ trán một phát rõ đau, nó mò vào Pirate King, ngồi quay đủ 50 lần rồi đi ngủ.
Kết quả như mọi người đã thấy, hai con mắt đã hóa gấu trúc, mi mắt đã sụp. Sáng nay vì nghĩ ngợi quá nhiều, ngẩn đi ngẩn lại mình chịu thiệt thòi quá nhiều. Suy cho cùng là tại gã gia sư hách dịch đó mà đêm qua mới bị bắn đảo đến 'trọc lóc', ức đến phát khóc cơ đấy.
-End Flashback-
Độ khoảng giữa trưa,
Trời hôm nay không nắng gắt gao như bao ngày khác. Bù lại, nây đen ùn ùn kéo đến khuất sau những công trình cao tầng, tiết trời dần dịu lại, mát mẻ đến lạ thường. Và khi những hạt mưa li ti bắt đầu rơi xuống, chúng đùa nghịch với nhau trên khắp các mái hiên – tạo ra những tiếng lộp độp rất vui tai – gió đã bắt đầu luồn đẩy vào các ô cửa kính chưa kịp khép, khiến ai kia trong cơn mơ như bị luồng không khí lạnh buốt cuốn vào, cơ thể khẽ run lên rất nhẹ...
Thấy động, Vương Tuấn Khải với tay lấy chiếc áo khoác được móc trên xà, cách tay anh một sải tay đúng, tuy vậy nhưng chúng lại rất cao, phải cố gắng nhướn người lên mới nắm được. Thế là cả thân người anh với với lên, đầu của Vương Nguyên theo đà chúi về phía trước. Chưa kịp hoàng hồn, anh ôm đầu nó lại, kéo vào lồng ngực mình.
Thình thịch, thình thịch.
'Không sao chứ?'
Anh cúi đầu xuống nhìn gương mặt nó đang nhăn lại. Nhưng mà, tư thế lúc này thật khó coi, trông giống như anh đang ôm nó vậy:
- Hơ...
Cảm nhận đầu tiên khi nghe rõ mồn một tiếng mưa rơi ngoài kia, khi đôi đồng tử đen lay láy bắt gặp luồng ánh sáng quen thuộc... Vương Nguyên mở mắt, thấy cơ thể mình được bao phủ bởi một thân nhiệt rất đổi ấm áp, lại êm êm, mềm mềm tựa như bông vậy:
- YAAA!!! GIA SƯ CHẾT BẦM!!!
Rầm!
Anh bị nó tung một cú đấm vào mặt, lật ghế, té xuống sàn...
End CHƯƠNG 3
Vote hoặc cmt cho mình để ủng hộ nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top