Chương 23

CHƯƠNG 23

Vương Nguyên được gây mê và ngủ thiếp đi suốt 24 tiếng, trong một ngày trời đó, vết thương đã khiến nó lên cơn sốt hai lần, nhiệt độ cứ tăng rồi thuyên giảm bất định. Hai đêm liền anh và mẹ nó túc trực trong bệnh viện, Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành cũng tới tới lui lui. Chỉ chờ đợi và mong mỏi nó sớm tỉnh dậy.

- Bác sĩ, mắt của Vương Nguyên bao giờ mới lành? - Mẹ của Vương Nguyên nhìn con trai mình mắt quấn một dải băng trắng, lo lắng hỏi han.

- Hiện tại mắt cháu bị rách giác mạc, tình trạng chấn thương không quá nặng nhưng do máu của cháu là máu khó đông nên chúng tôi chỉ xử lý được tạm thời. Trong khoảng thời gian hồi phục máu có thể rỉ ra nếu cử động mạnh ho. Tôi hy vọng người nhà bệnh nhân sẽ ở bên cạnh để quan sát và động viên cháu.

- Vậy bao giờ mới tháo băng thưa bác sĩ, liệu con tôi có bị mù hay không?

- Cái này còn tùy thuộc vào quá trình hồi phục, vì vết thương của cháu ở vùng trung tâm giác mạc, nên thời gian băng bó sẽ diễn ra khá lâu.

Mẹ Vương Nguyên tiễn bác sĩ ra ngoài, song ngồi bên giường lặng lẽ lau nước mắt. Vương Tuấn Khải nghe rõ mồn một màn đối thoại ấy, chẳng biết bao giờ mắt nó sáng trở lại.

- Khải này, cô sắp phải đi nước ngoài công tác một thời gian, con rảnh rỗi thì chăm em giúp cô nhé, cô sẽ lo vụ giấy tờ để xin nghỉ cho nó trong trường. Chuyện này đột ngột quá cô không kịp thay đổi lịch trình. Cô sẽ hậu tạ con sau.

- Dạ, không cần đâu cô. Con sẽ chăm sóc tốt cho em ấy.

- Con vẫn tốt với con trai cô quá, cám ơn con!

Mẹ của nó cảm thấy cực kì có lỗi vì không ở bên cạnh con trai nhiều hơn. Làm phụ nữ đã khổ, là một người phụ nữ gánh vác kinh tế gia đình lại phải chịu thêm những đắng cay chồng chất. Nếu không phải vì công việc, mẹ của nó sẽ đích thân dạy nó học, đích thân lo hết công việc trong nhà, không cần người giúp việc, cũng chẳng cần anh ở đây...

- Mẹ ơi... Đừng đi được không? - Tiếng của nó vang lên giữa không gian tĩnh mịch tưởng chừng như không thể cứu rỗi, như một lời thỏ thẻ đến nghẹn lòng.

- Em tỉnh lại rồi! – Vương Tuấn Khải vội vã cầm tay nó, như muốn vui sướng hét lên.

- Tiểu Khải, em muốn gặp mẹ em, mẹ em đâu rồi... Mẹ nói mẹ sẽ lại đi nước ngoài đúng không, mẹ định xa em đến bao giờ nữa vậy anh... - Anh vòng tay sau lưng, chêm gối nằm sau lưng đỡ nó ngồi dậy, còn đôi tay của nó cứ mãi lấp lửng không biết nên vịn vào đâu.

Vương Tuấn Khải xót xa nhìn nó, nụ cười trước đó trên môi chợt tắt ngóm, anh khẽ nhìn sang bên cạnh cô đang cố ngăn đi dòng nước mắt đang chực rơi, muốn chạy tới ôm con trai của mình mà không được, cô sợ nó sẽ buồn, sẽ trở nên yếu đuối khi không có cô ở bên cạnh thường xuyên. Giữa công việc quan trọng và con trai, ước gì lúc này có thể chọn lựa ở bên cạnh nó lâu một chút. Nó cũng chỉ là một đứa nhỏ cần tình yêu của mẹ mà thôi.

Vương Tuấn Khải đưa cánh tay ra níu lấy tay của cô, như thể đang khẩn cầu cô ở bên cạnh nó lúc này, ít nhất hãy cùng nhau ăn một bữa cơm, ngồi lại cùng nhau một chút.

Ánh mắt của cô dõi theo từng biểu hiện trên mặt con trai mình, nhưng điện thoại trong túi xách cứ vang lên vội vã. Cô bắt máy, ngập ngừng nhìn Vương Nguyên.

"..."

- Được rồi, đợi đó, tôi đang trên đường đến, sẽ nhanh thôi!

- MẸ!!!

Cuối cùng cô vẫn chọn công việc.

Mẹ Vương Nguyên quay lưng đi, chừng 30 giây sau điện thoại của Vương Tuấn Khải cũng nhận được tin nhắn "Nói với nó cô sẽ sớm về thôi, nhớ thông báo tình hình sức khỏe của nó giúp cô nhé."

Vương Nguyên nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc dần dần xa, nó bỗng hét toáng lên như một đứa con nít đang cần mẹ. Tại sao kia chứ, gia đình của nó vẫn luôn hạnh phúc, ấm áp thế mà, tại sao ba mẹ cứ phải thay phiên nhau làm việc làm việc, bỏ mặc nó thế này...

- MẸ!! KHÔNG MÀ! ĐỪNG ĐI MÀ MẸ!

- Vương Nguyên! Em bình tĩnh lại! Mẹ em đi công tác sẽ về sớm thôi, đừng như vậy anh đau lắm em biết không?

Vương Tuấn Khải ôm ghì lấy nó, không tránh khỏi những dao động trong lòng mà vuốt ve tấm lưng gầy kia, ghì lấy đầu nó tựa lên vai mình. Có đôi khi anh nghĩ mình đã là người đau khổ nhất thế gian, nhà thì không khá giả, ba mất, mẹ một mình nuôi con – thế nhưng vẫn may mắn một chút khi cuộc đời này không bắt họ phải lựa chọn giữa con mình và công việc, anh vẫn luôn cảm nhận được rằng ba của anh ở trên trời vẫn luôn dõi theo, mẹ thì mỗi ngày vẫn cùng anh lưu giữ những khoảnh khắc. Nhìn nó cô độc giữa sự đủ đầy tưởng chừng như trọn vẹn đó, anh muốn che chở nó nhiều hơn, ở bên cạnh nó nhiều hơn.

- Mẹ lại bỏ em đi, ba lại bỏ em đi... Anh nói xem, họ có thực sự cần em nữa không anh. Một năm trời, ba mẹ không thể gác lại công việc để ở bên cạnh em tròn một năm hay sao, lúc có ba thì mẹ đi, lúc có mẹ thì ba bận, bây giờ... Em không có ai hết... Không có ai hết anh ơi!

Nó nắm lấy áo Vương Tuấn Khải, gieo từng nắm đấm lên ngực phải của anh, nó bất lực biết bao khi không còn ai muốn nán lại kề bên, mắt của nó cũng chẳng còn thấy gì ngoài bóng tối. Nó cứ mãi tìm cho mình một lối ra nhưng không thể, cứ chạy đi kiếm những lý do vô nghĩa rồi dần lịm đi, lịm đi...

- Họ không bỏ mặc em, họ vì muốn cuộc sống của em sẽ đầy đủ hơn, tốt hơn mà thôi – Anh vuốt ve gương mặt như thiên thần, đắp chăn lên người nó – Anh cũng không để em phải cô đơn đâu.

Ngày hôm đó khép lại bằng một mũi tiêm của bác sĩ lên người nó, ngày tháo băng vẫn còn xa mà sao thấy nó cứ khóc mãi không ngừng, cứ như vậy vết thương chóng lành lại rách mất...

'Mẹ anh kể khi anh còn là một đứa trẻ, có một lần mắt gặp vấn đề nghiêm trọng phải đến tận Bắc Kinh mới chữa trị được thì bác sĩ có nói một câu: "Khám gì mà khám, để cho nó đui luôn đi!"

Thế là ba anh điện thoại gọi về cho mẹ đòi sống chết với ông bác sĩ đó, hồi ba còn sống ba dịu dàng lắm, mà đụng tới con mình, xúc phạm đến sức khỏe của con liền giận lên đến đáng sợ. Thế nên lúc này có lẽ anh là người rõ em hơn ai hết. Đôi mắt là thứ quan trọng nhất, quan trọng hơn là tình cảm của những người mình yêu và yêu mình.

Nhìn mắt em quấn một vòng băng trắng, anh nhớ anh lúc đó cũng chẳng khá khẩm gì, nhưng lại được ba mẹ kề bên ân cần chăm sóc... Thế nên, giờ chỉ muốn ở bên cạnh em, một phút anh cũng không muốn rời, muốn em được vui vẻ, dẫu thế giới này trong đôi mắt của chúng ta mất đi những sắc màu.'

***

Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ thay phiên nhau chăm sóc Vương Nguyên, cứ hai ba ngày này phải xin về sớm, trốn tiết để vào viện. Tình cảm của cả ba trước giờ đều rất tốt.

- Vương Nguyên, em xem ai đến này! – Vương Tuấn Khải đang cắt dở trái cây thì vừa lúc khách cũng đến thăm.

Vương Nguyên ngồi bó gối trên giường, giờ chỉ có ngóng tai nghe, ăn trái cây cũng phải đợi anh đút cho từng miếng chứ chẳng thấy gì mà cầm nắm nữa.

- Bánh Trôi! Nhớ muốn chết!!

- Tiểu Hoành!

Lưu Chí Hoành bước từ cửa chính liền chạy đến ôm Vương Nguyên một cái thật chặt.

- Nhớ quá hay để hôn một cái vào má nha! – Cậu rất nhiệt tình lao vào chuẩn bị đặt môi lên mặt Vương Nguyên một cái, thế nào mà bị Vương Tuấn Khải kế bên đẩy ra, còn bị cảnh cáo ra mặt.

- Này, hình như chú lầm người rồi, người này là người của tôi nhé, mắt mũi môi trán mắt, tất tần tật đều là của tôi. Người của chú bên kia kìa lao vào mà hôn đi nhé.

Vương Nguyên bỗng đỏ lừ mặt, sau đó còn bật cười. Riêng "người của Lưu Chí Hoành" nhoẻn miệng lộ hai đồng điếu vô cùng soái, Thiên Tỉ cũng bắt đầu hòa vào câu chuyện của cả ba.

- Dạo này cậu không đi học, Hà lão sư rất hay nhắc cậu, bảo thiếu chú khỉ nhỏ loi nhoi trong lớp buồn chán hẳn. Tớ cũng có chép bài cho cậu, chép muốn rụng cả tay, xuất viện nhớ đãi tớ hoành thánh chỗ dì Phi đó! - Thiên Tỉ lôi ra quyển vở chi chít chữ đặt lên tay Vương Nguyên – chữ cậu thì chẳng đẹp bằng chữ tớ, mực cũng không thơm bằng.

Nó lấy tay miết ngang miết dọc từng trang giấy, rồi đem chúng kề lên mũi hít lấy hít để. Trong lòng như có gió nổi lên, một cảm giác vô cùng hạnh phúc. Thiên Tỉ hình như "lột lưỡi" rồi, mặt ấm áp bên trong cậu như đang bừng sáng vậy.

- Mọi người tốt với tớ quá, biết làm gì để trả ơn đây? – Nó trề môi một cái dài cả thước, thật sự thì đãi cả chục bữa ăn cũng không đủ với những tình cảm này đâu.

- Có một cách này thôi, cậu muốn nghe gợi ý không? – Tiểu Hoành đập vào vai của nó một cái.

- Gì đấy? Cậu nói đi!

- Cuối tuần này có cắm trại toàn trường, cậu tham gia với tụi tớ nhé! – Để tránh Vương Nguyên từ chối, Lưu Chí Hoành rối rít kể thêm những ưu đãi cực hấp dẫn khác – cậu ở bệnh viện cũng ngột ngạt lắm, vì vậy tớ và mọi người đã lên kế hoạch giúp cậu xuất viện, chỉ đi vài ngày thôi không ảnh hưởng đến mắt cậu đâu. Cậu cứ đi ra ngoài hít thở không khí, chúng ta thay phiên nhau bôi thuốc, thay băng cho cậu, cậu thấy thế nào?

- Nhưng mà, tớ... tớ không thấy gì cả.

- Không sao, anh sẽ dìu em đi, anh có mua cho em gậy dò đường điện tử, có chuẩn bị cả xe lăn cho em. Em thấy thế nào, đã yên tâm chưa Nguyên Nhi?

Vương Nguyên cảm động đến phát khóc, muốn khóc lắm mà bị những ba tên ngồi xung quanh chặn nước mắt cá sấu lại. Cả bốn người ôm nhau và cười rộ lên, cùng mong chờ về buổi dã ngoại sắp tới – bảo đảm sẽ là một chuyến đi đáng nhớ của nhóm, đánh dấu thời thanh xuân rực rỡ giữa đông.

End Chương 23

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top