Chương 22
CHƯƠNG 22
Một chú cún con với chiếc lưỡi hồng xuất hiện giữa sân bóng, chú ta nghoe nguẩy cái đuôi rồi chạy nhảy xung quanh khiến những nhành cỏ như rung động. Từ trước đến nay vốn chưa từng có vật nuôi trong trường, cũng chẳng có mấy ai chú ý đến khu vực này cho lắm.
Cùng lúc đó, Thế Huân tiến lại gần chú cún nhỏ, tay cầm cục xương bằng bông đặt xuống sân, bắt đầu ra hiệu:
- Lu, mau lại đây! - Thế Huân vuốt ve đầu chú cún con, chú ta cũng ngoan ngoãn nghe theo lời chủ nhân mà nằm xuống, cắn lấy cắn để cục xương bằng bông của mình – Ngoan, mày ở yên đây nha Lu.
Thế Huân dứt lời, rời khỏi vị trí khi nhìn thấy Vương Nguyên đánh ánh mắt về phía cục bông nâu nâu đang nằm ở đó.
- Woa! Thiên Thiên, Tiểu Hoành, hai cậu có thấy con Poodle đằng kia không, béo núc ních y hệt con Đô Đô nhà tớ luôn! Tụi mình lại đó xem đi.
Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành thừa biết Vương Nguyên có lòng yêu thương động vật rất to lớn, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều cùng nó đi về phía sân cỏ.
- Dễ thương quá, cún nhà ai mà lạc giữa trường nữa không biết? – Vương Nguyên cưng nựng cún con, dịu dàng gãi yêu chú ta dọc theo sống lưng – Hai cậu xem nó dễ chịu chưa nè? Ngoan quá đi mất!
Cả ba vây kín cún con một lúc thì nắng to kéo đến, rất oi bức. Thấy thế Lưu Chí Hoành kéo nó và Thiên Tỉ đứng dậy tìm một chỗ mát mẻ hơn:
- Này, ra chỗ đó đi, gốc cây đằng trước kìa ở đây nắng quá!
- Được rồi, mình đi thôi, nhanh lên Bánh Trôi, ở đó hoài say nắng bây giờ. – Thiên Tỉ nâng cánh tay nó vực dậy.
Nhưng nó lại lắc đầu, bảo là dắt cả nhóc này đi, thế là Chí Hoành và Thiên Tỉ đi trước, Vương Nguyên và cún con đi đằng sau, khoảng cách chỉ bằng hai mét.
Đúng lúc đó, tiếng còi vang lên một cái, giống hệt tiếng còi tập bóng hằng ngày, chú cún lăn ra ngã đùng. Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành vẫn tiếp tục bước đi, còn nó bỗng khựng lại vì tưởng rằng chú ta đã bất tỉnh. Vương Nguyên đến gần, lay lay chú cún mắt đang nhắm nghiền, giọng bỗng lạc đi vì hốt hoảng "Này! Em sao thế?! Này?"
Vào khoảnh khắc đó, vừa kịp khoảng cách giữa Vương Nguyên và hai người kia chỉ đầy ba mét, một quả bóng với tốc độ 70 dặm/giờ bay thẳng về phía nó, nghe rõ một tiếng 'BỤP!'
- A!!
Vương Nguyên hét lên một tiếng rồi ngã xuống, tay ôm mắt mình thật chặt, cảm tưởng như sắp ngất đến nơi.
- BÁNH TRÔI!!!
Thiên Tỉ gọi tên Vương Nguyên thật lớn rồi nhanh chóng chạy đến đỡ nó dậy, Chí Hoành nhìn xung quanh tìm người khả nghi rồi tức tốc đuổi theo khi thấy Thế Huân đang co giò bỏ chạy. Hai người hai hướng, tim vấy lên sự thấp thỏm lo sợ, một người lo lắng khi bạn mình đang rên lên đau đớn vì cú va chạm lúc nãy, người lo lắng vì không hiểu động cơ của kẻ kia là gì, tại sao lại nhằm vào nó mà không phải là ai khác?
Lưu Chí Hoành đuổi theo Thế Huân một đoạn xa, cậu là vận động viên điền kinh, còn hắn ta lại là cầu thủ bóng đá. Hai người rượt đuổi nhau đến ngõ cụt sân sau của trường thì Thế Huân không còn sức nữa, bước chân của hắn chậm lại, cậu thấy thế liền tóm vào cổ áo bẻ ngược!
- NÓI! CẬU LÀ CÓ Ý GÌ?! ĐỒ TỒI! TẠI SAO CẬU LẠI LÀM VẬY? HẢ?!
- Tôi vô tội mà...
- TÔI HỎI LẠI LẦN NỮA! TẠI SAO CẬU LÀM VẬY?!
- Không phải tôi làm... - Mặt Thế Huân mang vẻ rõ tội nghiệp, đến giờ còn giả đò, còn ngây ngốc? - Ấy! Ấy! Cậu định làm gì tôi?!
Lưu Chí Hoành xốc cổ áo hắn lên, kéo đi thật mạnh.
- Cậu còn chối? Đi theo tôi xuống phòng Hiệu trưởng làm rõ đi!
Thế Huân dùng cánh tay của mình ngăn cái siết tay của Chí Hoành trên cổ áo lại, cậu làm hắn thấy nghẹt thở.
- Tôi nói, tôi nói. – Hắn hạ giọng, nhưng chỉ là giả vờ, vì đây là một phần trong kế hoạch – Là Ái Viên ra lệnh cho tôi làm, được chưa?
- Ái Viên? Cậu nghĩ cậu đổ lỗi cho một đứa con gái thì tôi tin vào cậu hay sao? - Chí Hoành nhếch môi lên khinh bỉ, thật nực cười nếu đó là trò tai hại của một cô hoa khôi chân yếu tay mềm trong trường, cậu không dễ bị cậu ta lừa.
- Cậu còn nhớ cái USB lưu cả đống hình thân mật của Thiên Tỉ và Vương Nguyên chứ?!
'USB? Thiên Tỉ có kể cho mình nghe về chuyện đó, ai đó đã chụp lén hai người họ và lợi dụng những file hình để gây hiểu lầm cho Tiểu Khải và Vương Nguyên.'
- Ái Viên là người đã đánh rơi nó, cô ta cũng là kẻ cho người lạ vào trường quay clip tuyên truyền Vương Nguyên là GAY đó anh bạn à!
- Nhưng, tại sao? – Lưu Chí Hoành bắt đầu nhận thức hết tất cả mọi chuyện, cậu không thể lường trước được rằng người muốn loại bỏ Vương Nguyên lại là cô bạn của Tiểu Khải, và tất thảy, tất thảy đều do một người chủ mưu.
- Tại sao? Câu hỏi hay, tại vì Ái Viên không muốn chứng kiến Vương Tuấn Khải thích một thằng nhãi đồng tính luyến ái bệnh hoạn MÀY NGHE RÕ CHƯA?
- MÀY NÓI GÌ?! NÓI LẠI XEM! MÀY NÓI AI BỆNH HOẠN?! ĐỒ KHỐN!
Roạt!!!
Áo của Thế Huân rách làm hai khi Lưu Chí Hoành dùng hết sức lực nắm giữ hai cổ áo của hắn xé toạc, hắn nhắm mắt lại, sợ cậu ta tiếp theo sẽ tung thẳng một đấm vào mặt mình. Thế nhưng Chí Hoành chỉ giận dữ buông hắn ra, nhanh chóng chạy đi tìm Tiểu Khải. Mặt đỏ bừng, tay nắm chặt lại run lẩy bẩy vì giận, cậu thật sự phát điên rồi.
- Mày chờ đó! Tao nhất định không tha cho mày!
Chiếc bóng của Lưu Chí Hoành khuất đi, Thế Huân hét lên một tiếng chửi thề rồi phủi người rời khỏi nơi đó. Cậu cố chạy thật nhanh, lao hẳn vào lớp đàn anh rồi kéo Vương Tuấn Khải đi, bỏ lại ánh mắt khó hiểu của mọi người. Lúc đó có một nam sinh đứng dậy hét lớn: "Này Vương Tuấn Khải, cậu đi đâu đó, sắp đến giờ kiểm tra rồi mà?!"
Vương Tuấn Khải được thuật lại mọi chuyện, anh vừa chạy đến sân bóng thì xe cấp cứu đã kịp đỗ lại trước cổng trường. Khi ấy học sinh bốn hướng bắt đầu vây quanh bốn người bọn họ, xì xầm to nhỏ, chỉ trỏ lung tung. Riêng anh chỉ thấy mỗi nó đang úp mặt vào người Thiên Tỉ, áo trắng bị vấy bẩn những giọt máu tanh tưởi và đỏ tươi... Anh bước đến rất chầm chậm, tay như vươn ra để chạm vào nó rồi khụy hẳn xuống:
- Vương Nguyên, là anh – Ánh mắt anh ẩn hiện bao nhiêu sự đau lòng, giọng run rẩy không thành lời.
Vương Nguyên đẩy mình ra khỏi cái ôm chặt của Thiên Tỉ, từ từ ngẩng đầu lên nhìn anh, xung quanh một số nữ sinh sợ hãi hét lên: "Máu! Máu thật kìa!" "Đánh nhau sao?" "Trời ơi khiếp quá!"
Trái tim không thể nào đau hơn nữa, anh tháo hết khuy áo sơ mi trên người, xé ra một mẩu vải trắng rồi quấn một vòng lên đôi mắt nó - chúng đang chảy máu, từng giọt máu rơi từ khóe mi hệt như nước mắt vậy, chỉ khác rằng chúng có màu đỏ, một màu đỏ đến đau thương.
Anh bắt đầu bế xốc Vương Nguyên lên, Lưu Chí Hoành và Thiên Tỉ cũng chạy theo, cánh cổng trường khép lại bao nhiêu sự tò mò. Đặt Vương Nguyên lên băng ca, hai bàn tay anh nắm chặt lấy đôi tay nó... Vì tình trạng lúc này vốn không ổn tí nào, Lưu Chí Hoành dù hiểu hết tất cả cũng khó lòng nói ra, cậu chỉ lặng người tựa lên vai Thiên Tỉ, thở dài ngao ngán.
Còn anh, anh vuốt ve mái tóc của người trước mặt, ôn nhu cầm chiếc khăn trắng lau đi những vệt máu lăn dài. Anh sợ, sợ máu của nó cứ rơi. Rơi hoài và tưởng chừng như không thể cầm máu được nữa...
- Tiểu Khải, có phải em sẽ bị mù, đúng không anh?
Giọng nó vang lên rất nhẹ, hệt như một cơn gió thoảng qua trong lúc đôi mắt vẫn nhắm nghiền.
- Đừng quá đau lòng, em sẽ không sao, cứ tin lời anh và đừng khóc nữa. Em khóc mắt sẽ tổn thương nhiều hơn đó, em biết chưa?
Nếm một nỗi đau trong sự tỉnh táo vốn chẳng hề dễ dàng, mắt không thể nhìn, máu thì cứ rỉ ra đau đớn. Cơ mà cái đau ấy chẳng thấm gì với nỗi sợ trong trái tim nó, nó sợ tương lai của nó sau này bao phủ một màu đen u mịch. Nó sẽ không còn nhìn thấy ánh nắng của những buổi sớm mai, gia đình nhỏ mỗi ngày quây quần bên cạnh, một điều quan trọng khác, nó không còn cơ hội để chứng kiến anh ngày ngày trưởng thành, nhìn anh vui vẻ và hạnh phúc.
Nước mắt nó lại rơi, song được anh hong khô rồi thiêm thiếp đi trong cơn mê mỏi mệt.
Nằm trên băng ca, Vương Nguyên được bác sĩ tiếp nhận đưa vào phòng cấp cứu kiểm tra mắt, xử lý và băng bó vết thương. Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành ở bên ngoài chờ đợi, trong lòng đầy thấp thỏm.
- Vương Tuấn Khải, anh biết Ái Viên đúng không? – Giữa sự tĩnh mịch, u buồn ở bệnh viện, Lưu Chí Hoành không chịu được sự đáng trách đó liền hỏi anh.
- Cô ấy là bạn anh, sao thế?
- Cô ta bày ra tất cả những trò tai hại này, anh lại xem cô ta là bạn?
Lưu Chí Hoành đứng dậy tức giận lớn tiếng, trong lòng cậu giờ đây xót thương cho Vương Nguyên đang bị điều khiển trong trò chơi mà Ái Viên vẽ ra, cậu quá hiểu cảm giác tổn thương về thể xác lẫn tinh thần của nó, ít ra là lúc này.
- Em nói gì? Anh vẫn chưa hiểu. Tiểu Hoành à, em bình tĩnh lại và nói cho anh biết đi. Ái Viên? Ái Viên liên quan đến chuyện ngày hôm nay sao? – Anh cũng trở nên gấp rút hơn trước sự giận dữ đó, Chí Hoành mà anh biết vốn rất điềm tĩnh.
- Cô ta đã bày trò với anh và Vương Nguyên. Chính cô ta là người cho chụp ảnh anh và Thiên Tỉ, đăng tải video Vương Nguyên bị đùa giỡn trong trường trên weibo. Và cũng chính cô ta thuê người làm Vương Nguyên bị thương! Cô ta thích anh, cô ta không muốn anh trở thành một người đồng tính, như chúng ta, anh không biết hay sao?
Thiên Tỉ cảm giác được cảm xúc của Lưu Chí Hoành lúc này chẳng ổn tí nào, cậu cầm lấy tay Chí Hoành thật chặt, nắn lấy những ngón tay: "Bình tĩnh, bình tĩnh nào..." giục Chí Hoành ngồi xuống. Vương Tuấn Khải cũng không còn sức để đứng nữa, lưng anh chạm vào mặt tường rồi trượt xuống bất lực. Mọi thứ đã qua đi hiện lại lần nữa trong tâm trí của anh, anh biết mình không còn mặt mũi nào mà đối diện với nó nữa, là anh đã gây nên thương tổn quá lớn này, tất cả là tại anh.
- Hai người đừng như vậy nữa, chúng ta bình an ở bên nhau là tốt rồi. Để tớ gọi cho gia đình bên đó biết.
Trời bắt đầu tối đi, tối đi. Tâm trí của những kẻ đang ở đó như lơ lửng trên ngàn mây, mỗi người mang một suy nghĩ của riêng mình nặng nề khôn tả.
End Chương 22
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top