Chương 19

CHƯƠNG 19

Trái tim cậu chết, tâm hồn cậu chết, mọi thứ cậu có chỉ là trời đêm tăm tối, mịt mù. Kể từ buổi đêm đó, trong cậu đã chấm dứt rồi.

"Hoành Nhi, con tỉnh rồi..."

"Ba? Sao con lại ở đây? Mẹ con đâu?!"

"..."

"BA À! BA NÓI CHO CON BIẾT ĐI! MẸ CON ĐÂU RỒI..."

Ngày ấy cậu tỉnh lại trong bệnh viện. Và cũng chính ngày ấy, mẹ rời bỏ cậu đi về phía bên kia một thế giới mới. Bọn chúng đã dùng dây thắt cổ mẹ cậu trong lúc cưỡng hiếp, sau đó bỏ trốn không thành. Thế nhưng việc bắt được hung thủ chẳng khoả lấp được sự đau đớn trong trái tim nhỏ bé - cậu bị chấn thương tâm lí, cả đời sống trong nỗi sợ hãi khi một mình đứng giữa bóng đêm.

-End Flashback-

Thiên Tỉ trở về phòng với đống chăn gối trên tay, dù sao phòng này cũng là phòng đơn, chỉ có mỗi một chiếc giường cùng với trang thiết bị. Nếu để Vương Tuấn Khải ngủ như vậy, khi thức giấc sẽ thấy đau cả người. Hơn nữa trời đang trở lạnh, chiếc áo trắng từ sớm của anh vẫn chưa thay, cũng không biết anh đã ăn gì chưa nữa, có lạnh không, có đói không?

- Tớ đem áo cho Tiểu Khải, cậu giúp tớ trải cái này ra.

Thiên Tỉ gấp áo phẳng phiu và đặt chúng lên bàn, sau đó cùng Tiểu Hoành trải nệm bên cạnh giường Vương Nguyên.

- Cậu định gọi Tiểu Khải dậy, hay chúng ta đỡ Tiểu Khải nằm xuống? - Tiểu Hoành hỏi khi đã sắp xếp xong chăn gối cho anh nằm.

- Tớ nghĩ là mình không nên gọi anh ấy, cậu nhìn xem?

Thiên Tỉ nhìn vào mắt của Tiểu Hoành, sau đó đánh mắt nhìn qua đôi bàn tay đang nắm chặt của họ, rất không nỡ tách rời chúng ra. Mặt khác Thiên Tỉ tiến tới, ôn nhu đắp chăn cho Tiểu Khải, sau đó còn chêm cả gối nằm cho anh. Nhìn thấy được tâm ý đó, Tiểu Hoành cảm giác được rằng chàng trai trước mắt mình thật đẹp đẽ và tốt bụng.

- Cậu đó, Hoành Nhi, cậu đứng đừng đực ra đó làm gì? Cậu nói xem, cậu có lạnh không? Sao mặt cậu xanh thế?

Từ lúc nào Thiên Tỉ đã trở lại và đứng bên cạnh cậu, đôi bàn tay ấm nóng áp vào hai gò má cậu một mực dịu dàng. Thật ra, Thiên Tỉ cao lãnh ít nói hầu như ai cũng biết, thế nhưng chỉ khi bên cậu, Thiên Tỉ không kiệm lời một chút nào!

- Tớ không lạnh.

- Ngốc, đừng có xạo! Tay cóng hết rồi nè, đừng giấu được tớ, tớ thông minh lắm đấy nhé!

- Này, cậu làm gì vậy?

'Thiên Tỉ cậu ấy nắm lấy tay mình, cậu ấy nắm tay mình, nắm tay mình.'

Mười đầu ngón tay của Tiểu Hoành bất giác được bao bọc trọn vẹn bởi một bàn tay khác, Thiên Tỉ kéo cậu rời đi, tay nắm chặt không buông, lần nữa tim cậu lại đập lên rộn ràng...

Xung quanh chốc chốc lặng im lần nữa, chỉ còn lại hơi giá lạnh từ chiếc máy điều hoà mờ mờ ảo ảo. Vương Nguyên thiêm thiếp đi, Vương Tuấn Khải chưa ăn chẳng uống vì chạy đôn đáo lo lắng cho nó cũng gục xuống mà ngủ quên. Đêm buồn trôi lặng lẽ...

Độ canh một, canh hai khi mọi người vùi mình vào trong chăn và say trong những giấc mơ ngọt lành, gió bỗng nổi lên, luồng lách vào khe cửa. Thoáng cảm giác được bàn tay nó cử động thật khẽ, anh giật mình tỉnh giấc quan sát và kiểm tra xung quanh.

- Vương Nguyên, em thấy thế nào rồi?

- ...

Không có tiếng trả lời, anh đã sớm hiểu ra, trầm mặc ngắm nhìn gương mặt nó nghiêng nghiêng, yên bình đến kì lạ. Anh tự dưng muốn ôm nó vào lòng, muốn hai đứa cứ như trước kia, vui vẻ bên nhau, lâu lâu giận hờn rủa nhau vài câu rồi lại chơi đùa thân thiết. Nhưng điều lớn nhất mà bây giờ anh hy vọng, chính là nó hãy mau mau tỉnh lại, anh nợ nó một lời xin lỗi, một tiếng yêu thương. Vào giây phút này, khi còn ở cạnh bên nhau, điều quan trọng nhất vẫn là trân trọng - anh kéo chăn cho nó lên cao hơn, đôi tay lại nhanh chóng tìm về chốn thân thuộc, anh nhướn người, trao cho nó một nụ hôn vào đôi mắt.

- Anh ở đây chờ em.

***

Hai hôm sau đó mọi thứ dường như đi vào ổn định, nó vẫn còn hôn mê, tuy vậy những buổi chiều có Lưu Chí Hoành và Thiên Tỉ đến thăm, kể cho nó nghe biết bao nhiêu chuyện cười ở lớp, đêm về có anh túc trực bên cạnh lau người. Cả ba chỉ mong mỏi Vương Nguyên sẽ chóng tỉnh lại, tâm trạng sẽ tốt hơn. Nhưng cũng vì thế mà thể trạng của Vương Tuấn Khải giảm đi trông thấy, gần đây anh cũng chẳng ăn gì, chỉ uống nước để cầm hơi qua ngày, hàng đêm lo cho nó ngủ mà thức trắng. Thiên Tỉ cũng đã nhiều lần nhắc nhở anh, Tiểu Hoành còn làm cơm mang đến cho anh ăn, vậy mà anh có thể bỏ quên bản thân, không màng gì đến sức khoẻ.

Hai cậu đành bất lực, sau đó lại nhìn thấy anh mắt hướng về hai đoá bồ công anh đang rung rinh trước gió mà trong tim lại nhói lên lần nữa. Chỉ đợi Vương Nguyên tỉnh lại, nếu có cơ hội cùng nhau đi chơi, vết thương lòng chúng ta rồi sẽ được trị khỏi, có đúng như vậy không?

Mây trời thì cứ bay, đất trời cứ chuyển đổi, mỗi giây mỗi phút không được nhìn thấy những hình ảnh sống động của Vương Nguyên - nó cười, nó làm nũng, nó nghịch ngợm pha trò - liền cảm thấy chung quanh trở nên vô nghĩa hẳn. Mỗi lúc chờ đợi thời gian trôi đi, anh đều lẳng lặng giúp nó chép lại bài học trên lớp, song vẫn không quên bài tập của chính mình, cứ vậy mà chăm sóc, tắm gội, và học, có khi lại tự dày vò bản thân đến ruột gan đau lẫn lộn thì mới thôi...

Vốn nhớ rất rõ sau đêm đầu tiên Vương Nguyên hôn mê, nó liên tục nói mơ và lên cơn sốt. Lúc đó, Vương Tuấn Khải đau lòng tột độ, tay run run dùng khăn chậm nhè nhẹ lên vầng trán đã rịn một lớp mồ hôi, suốt mấy giờ liền liên tục giặt khăn và lau cùng khắp cơ thể. Chỉ đợi đến khi hơi thở nó đều đặn trở lại, trong mắt anh lại ngấn lên một giọt lệ buồn.

Anh cứ suy nghĩ mãi không thôi về ngày hôm ấy, thế nhưng trên đời này vốn dĩ sẽ không tồn tại hai chữ "Nếu như". Mọi chuyện đã xảy ra, anh không ngăn chặn được!

Nhưng dù sao, may mắn cũng đã mỉm cười khi chỉ sau hai đêm ở bệnh viện, Vương Nguyên đã chóng tỉnh lại và dậy trước cả anh. Tuy nhiên, nó đã chóng rời khỏi giường bệnh khi trời chưa sáng hẳn, vừa nhìn thấy anh ngủ quên bên cạnh nó, nó đã không còn mặt mũi nào để gặp lại anh nữa rồi.

Nó bước xuống giường, khẽ nán lại gần bên anh.

'Tại sao lại cứu em, em đã hại anh ra nông nổi này rồi mà?' - Tay không tự chủ được mà chạm nhẹ lên đôi gò má của anh - 'Sao lại gầy đi vậy?'

Dù giờ đây nó đã tỉnh lại và nhớ hết tấy cả mọi chuyện, nó vẫn giữ khư khư ý nghĩ mọi chuyện đã bùng phát trên Weibo, có phải chính anh đã bị cuốn theo, tổn thương đến sâu nặng. Mọi người sẽ bảo anh mang bệnh, loại bệnh giống như nó vậy, sẽ bị xem như là một con quái vật, suốt đời bị kì thị và dèm pha? Nó không muốn đối mặt nữa, liền hướng về phía cửa mà đi, không ngoảnh đầu quay lại, không biết đoạn clip đó đã chuyển tiếp bao nhiêu vạn rồi?

Tiếng bước chân nó nhẹ như không, nó đăm đăm đi qua dãy hành lang dài, đôi mắt vẫn trống rỗng và vô hồn. Chỉ khi nhận ra cơ thể đã lạnh, mùi hương của thế giới ngoài kia chạm nhẹ lên môi, nó mới ôm lấy cơ thể mình rồi nhìn về bốn phía.

'Mình đã đi đâu thế này, là tầng thượng sao?' Đặt tay mình lên lan can sắt gần đó, cảnh sắc xung quanh thu vào trong đôi mắt nó, bình minh đang dần lên.

- Đẹp quá...

Cảnh bình minh hiện lên rõ mồn một, dường như xoáy sâu vào trong tâm can Vương Nguyên những dải mây nối tiếp, nối tiếp nhau như kẹo bông gòn. Lấp ló đâu đây, mặt trời ló rạng sắc cam hồng rực rỡ, đem ánh sáng lan toả nơi trần thế đẹp đến động lòng người. Nó đứng ngẩn ngơ nhìn như thế, mãi cho đến khi mặt trời đã lên cao, trông xuống dưới lại là một vẻ đẹp khác - tựa như một khúc nhạc buồn - là bồ công anh! Trong khuôn viên bệnh viện lại có thể mọc lên loài hoa này, thật khiến người ta dễ dàng mềm lòng đến như vậy. Nhỏ bé đến thế thôi, tại sao khiến nó ôm ấp mãi, song lại nhớ đến hai nhành bồ công anh đặt cạnh giường của chính mình, những cánh hoa đã chóng bay đi, chỉ để lại một thân đơn chiếc đã tàn lụi.

'Dù em không biết mình đã hôn mê bao lâu, nhưng những ngày qua, trong tâm thức em có sự hiện diện của bồ công anh, và cả anh nữa, Vương Tuấn Khải.'

Nó vốn không biết mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, nhưng lúc này đây dường như nó đã mạnh mẽ hơn, kiên định hơn, nó cảm thấy cái chết vốn chẳng giải quyết được mọi chuyện, chi bằng đối mặt với sự thật, dù sự thật đau lòng cách mấy. Nó vẫn muốn được ở trong vòng tay gia đình, muốn được nhìn thấy anh, được cùng người bạn học chơi đùa. Cuộc đời đâu hẳn chỉ tràn ngập khó khăn, còn có cả hạnh phúc ở đó nữa kia mà. Sau một cơn mưa rào, rồi nắng sẽ lên thôi.

Vương Nguyên ngẩng đầu lên bầu trời cao xanh, nắng đậu trên khuôn mặt thuần khiết đẹp như một thiên thần...

- VƯƠNG NGUYÊN! Cậu ở yên đó! ĐỪNG LÀM GÌ DẠI DỘT!

Cùng lúc đó, Thiên Tỉ từ đầu vội vàng chạy về phía nó. Nó chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cậu đã lao đến và ôm chặt từ phía sau lưng:

- Tớ không cho cậu đi đâu hết! Tớ nhất định không cho cậu đi đâu hết!!

Mọi xúc cảm trào dâng trong trái tim, Thiên Tỉ tại sao cậu ấy lại lắc đầu nguầy nguậy trông ngốc nghếch như thế này?

- ...

- Vương Nguyên ngốc, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi, cậu đừng bỏ tớ mà nhảy xuống đó nhé!

'Thiên Thiên cậu ôm tớ rất chặt, tớ vẫn còn đang hoàng hồn không biết tại sao mình lại được ôm, cậu nói như thế khiến tớ cảm thấy mình đáng trách quá... Cậu sợ độ cao đúng không, tại sao có thể chạy đến gần lan can mà ôm tớ?'

- Thiên à, tớ không thở được, nhẹ thôi, tớ đau...

Vương Nguyên khẽ đẩy Thiên Tỉ ra, bắt gặp ánh mắt ấm áp của cậu đang nhìn nó lo lắng và bồn chồn.

- Cậu hâm à, muốn chết nữa sao? Cậu còn nợ tớ một bịch đùi gà, là đùi gà đó cậu nỡ lòng nào quịt tớ sao?

- Thiên à, tớ...

- Không có Thiên gì ở đây hết, cậu mà nhảy xuống đó tớ không làm bạn với cậu nữa!

Vương Nguyên bỗng thấy không an tâm khi nhìn thấy những giọt mồ hôi lăn dài trên trán của Thiên Tỉ, nó bắt đầu kéo cậu vào mặc cho cái ôm ngày càng siết chặt, tránh xa lan can qua một quãng xa rồi ngồi thụp xuống, tỉ mẫn lau đi, không quên cốc đầu cậu:

- Cậu mới hâm đó, tớ trả đùi gà cho cậu, đùi gà quan trọng với cậu, cậu quan trọng với tớ, cậu không bỏ đùi gà thì tớ vẫn không bỏ cậu.

- Ơ.

- Tớ không có đi đâu hết, tớ ở đây với Thiếu gia đùi gà, tớ không có ý định nhảy xuống, là cậu vu oan cho tớ đấy đồ ngốc ạ!

Sau khi nghe được những lời đó Thiên Tỉ ôm đầu nó tựa vào lồng ngực mình, vòng tay đã được nới lỏng. Vừa thoát khỏi cái ôm đó, Vương Nguyên hít một hơi rất dài vào trong buồng phổi, thở được rồi.

- Cậu đó Thiên Thiên, cậu mới hại chết tớ!

Nhìn thấy Vương Nguyên vuốt lấy vuốt để lồng ngực, miệng thầm trách móc cậu, cậu bỗng thấy an tâm hẳn ra, liền dịu dàng vỗ về, Vương Nguyên mà cậu quen biết đã thật sự quay trở lại rồi.

- Cậu còn khó thở nữa không, tớ vuốt lưng cho cậu?

- Không sao nữa rồi, nhưng mà là hiểu lầm gì vậy? Mau nói tớ nghe đi, cậu và Tiểu Khải vẫn ổn chứ?

- Ổn gì mà ổn, vẫn tốt, chỉ có cậu làm tớ lo lắng phát khiếp thôi, nhưng không phải chuyện hiểu lầm ở đây Tiểu Khải đã nói cho cậu nghe hết rồi sao?

Nó lắc đầu, mắt tròn xoe nhìn cậu kể vì sao Tiểu Khải lại có đoạn clip đó, tại sao Tiểu Khải lại trách nó rồi đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Tất cả chỉ là hiểu lầm! Mục đích của chiếc USB đó chỉ là khiến Tiểu Khải hiểu lầm về tình cảm giữa Vương Nguyên và Thiên Tỉ, không có đoạn clip nào bị tung lên Weibo cả.

Có phải nó ngốc lắm không? Nó ngốc đến nỗi chẳng phân biệt được Tiểu Khải tại sao lại nói với nó những lời đau lòng đó, chẳng phân biệt được đâu là mơ đâu là sự thật, nó đã lầm tưởng những chuyện xảy ra trong mơ đã hiện hữu, đã một mực theo đuổi những ý nghĩ sai lầm để rồi lâm vào bế tắc.

- Vậy... Cậu có biết Tiểu Khải hiện tại đang rất lo lắng cho cậu không? Tiểu Khải không chịu ăn gì, ngủ cũng không ngon giấc. Từ sáng nay phát hiện cậu không còn ở trên giường, Tiểu Khải đã tìm cậu khắp nơi, chân đứng không vững nữa là... Cho nên tớ chỉ kịp bảo anh về phòng, tớ trực tiếp tìm cậu. Cậu biết không tớ đã rất lo cho cậu, vì vậy cho nên lúc nào cũng hãy nghĩ thấu đáo một chút, cậu hiểu rồi chứ?

- ...

- Sao cậu không nói gì? Cậu đã biết lỗi của mình chưa?

Một lúc sau vẫn không nghe thấy câu trả lời, lúc nhìn sang bên cạnh thì mới biết Vương Nguyên đã đi từ lâu rồi.

'Cậu vẫn ngốc như vậy, cứ giỏi giấu ở trong lòng, nếu cậu nói ra thì mọi chuyện sẽ không đi đến bước đường này.' Thiên Tỉ đứng dậy và rời đi, cuối cùng nó đã thấu rồi đúng không?

-Phòng Hồi sức VIP 1-

Cạch!

- Tiểu Khải...

Vương Nguyên mở cửa phòng và đi thẳng vào, nó nhìn thấy anh đang nằm nghiêng trên sàn, vì gương mặt anh hướng về phía khác nên nó không rõ anh đang ngủ hay thức nữa, chăn gối trên sàn vẫn trắng tinh, sao anh không nằm lên gối kia chứ?

- Anh, anh ngủ rồi à.

Vương Nguyên đến gần hơn về phía anh, thấy đôi mắt anh nhắm nghiền, môi hơi hé ra. Nó cứ nghĩ anh đã ngủ say, liền ôm đầu của anh đặt lên gối. Lúc gần anh như vậy, khoảng cách giữa cả hai chỉ là mười centimet, nó bắt đầu nghe thấy tiếng thở dốc, tay nó cũng ướt đẫm vì mồ hôi của anh, là mồ hôi lạnh, không xong rồi...

- Hộc... hộc...

- Tiểu Khải... anh-anh làm sao vậy? Mở mắt ra nhìn em đi!

Tay của anh bỗng níu lấy vạt áo nó, nhưng mắt lại không mở lên được, tay và vai anh đều run lên từng cơn. Vì đây là lần đầu tiên Vương Nguyên nhìn thấy tay anh run nhiều đến như vậy, nó chỉ biết nắm lấy thật chặt.

- Chuyện gì vậy?! Mau mau nói cho em biết là chuyện gì! CÓ AI KHÔNG? - Nó lo lắng cho anh đến không yên, vì không biết đang xảy ra chuyện vì nên chỉ có thể gào lên trong bất lực.

Nó trở nên vội vã hơn, vừa nhìn anh, vừa động viên anh đến nghẹn lời:

- Tiểu Khải, Tiểu Khải, anh sao rồi, sao rồi? Em sẽ gọi bác sĩ cho anh, anh chờ em, phải cố chịu chờ em. Em gọi bác sĩ cho anh...

Vương Tuấn Khải dần mất đi nhận thức, tim đập quá nhanh, quá nhanh. Lúc Vương Nguyên không nắm tay anh nữa mà rời đi, anh đã không chịu đựng được mà ngất.

End CHƯƠNG 19

Yak đang sửa lại dần các Chương trước về mạch truyện cũng như sai sót, gần đây đang viết lại nên có chút khó khăn, viết cũng không đc như trước nên thấy rất buồn. Yak sẽ mau chóng lấy lại phong độ, vô cùng xin lỗi nếu nó không hay... Yak sẽ luôn cố gắng, chương lần này viết sao sao ấy ;;-;;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top