Chương 14
CHƯƠNG 14
Dịch Dương Thiên Tỉ bước vào cuộc sống của Vương Nguyên. Cậu ấy hiền lành, có nụ cười rất đẹp, gương mặt rất ưa nhìn, nếu không nói là đẹp trai, rất chững chạc. Thiên Tỉ chính thức trở thành học sinh trường Bát Trung, học cùng một lớp với Vương Nguyên. Cả hai đều e dè như nhau, nhưng không biết lực hút nam châm nào khiến nó muốn kết bạn với Thiên Tỉ. Và cũng không ngờ được rằng, nó tìm được một người bạn thân thiết, một cặp bài trùng có thể cùng chia sẻ với nhau những lúc buồn vui. Nó không cảm thấy lồng ngực mình trống vắng khi không có anh bên cạnh, vì những lúc đó, Thiên Tỉ là người làm cho nó mỉm cười...
Cậu ấy - người có má lúm đồng tiền rất sâu, khi cười lộ lên trông rất đặc biệt. Răng cậu ấy một chút thưa, nhưng không ảnh hưởng đến nụ cười nhiều lắm. Cậu từ Bắc Kinh chuyển về Trùng Khánh học tập, chữ viết thì đẹp, học thì cực siêu, không lâu sau lại được các bạn nữ chú ý bởi vẻ bề ngoài, và những tài lẻ của cậu. Dịch Dương Thiên Tỉ, một chàng trai nhỏ hoàn hảo. Thế nhưng, vô tình lại khiến người bên cạnh cậu bị chú ý, không may xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn.
- Vương Nguyên này, làm xong bài tập về ngay nhé, trời tối lắm rồi, có ai đến rước cậu không?
Phụ đạo mỗi tối thứ 7 kết thúc vào khoảng 8h, Thiên Tỉ ôm cặp sách chuẩn bị ra về - cậu lo lắng cho Vương Nguyên, đặt tay lên vai nó, sau đó nhìn đồng hồ, đã là 8h10 rồi.
- À, xong ngay đây mà, cậu về trước đi, trường mình còn sáng mà, lát tớ gọi điện sẽ có người đến đón.
- Vậy nhanh nhanh nhé, tớ về trước đây, về tới nhà phải nhắn tin báo tớ đấy, tạm biệt Vương Nguyên!
- Thiên Thiên về cẩn thận.
Trời đã sụp tối từ lâu, Thiên Tỉ vừa xuống cầu thang thì thấy hai người lạ mặt đi ngang qua mình. Không mảy may nghi ngờ, cậu lướt qua họ, dù gì cậu cũng là học sinh chuyển trường, có quen biết ai đâu, nhanh chóng rời khỏi khu A trường học.
Còn nó, vừa làm xong bài vội gấp tập vở lại bỏ vào cặp, chuẩn bị đứng lên ra về thì thấy hai người lạ mặt bước vào lớp nó, mặt nghiêm túc và trông họ không giống học sinh trường này cho lắm, hay nói đúng hơn là có ai đó đã thuê họ để gài cậu vào bẫy.
- Em là Vương Nguyên đúng không?
- Hai người là ai ?
- Anh và chị này học trên em một lớp, có gì lạ sao?
- Xin lỗi nhưng em phải về ngay, phiền hai anh chị cho em ra ngoài ạ!
Thân hình nhỏ của nó lách sang hai người kia rất dễ dàng, nhưng chỉ cần một nắm tay của anh chàng lạ mặt có thể kéo nó ngược trở lại và ngã ngay xuống sàn.
- A!!
Cạch!
Tiếng khóa trái cửa vang lên rất rõ ràng, tất cả cửa sổ đã được kéo rèm lại. Hai người họ nhìn Vương Nguyên với vẻ mặt không hiểu chuyện và hoảng sợ đó thì cười rộ lên, ánh mắt có gian ác!
- Nhóc con, làm gì nên tội mà phải để tụi anh đây cảnh cáo giúp vậy?
- ... - Bờ vai nó run lên từng cơn, nó thấy nghẹn trong cổ họng, nó sợ điều gì đó đang bất an trong lòng.
- Kể cho em nó nghe đi, sợ quá hóa câm luôn rồi.
Cô gái hất mặt lên và liếc xéo nó, gã trai kia hiểu chuyện liền bắt đầu luyên thuyên :
- Thứ nhất là lải nhải trước mặt Dịch Dương Thiên Tỉ, tỏ vẻ thân thiết với Dịch Dương Thiên Tỉ. Tiếp xúc quá nhiều, quá mức cho phép! - gã trai kia chạm tay lên gò má đã xanh của nó và lả lướt các đốt ngón tay khắp các góc cạnh. - Thứ hai, thân thiết với Vương Tuấn Khải, thường xuyên làm những hành động tình cảm với Vương Tuấn Khải! Chậc chậc... Tôi biết, bé con này, em là gay đúng không? Em cũng đáng khinh thật, lựa mấy chàng hot boy trong trường để hám lợi, em không biết mọi người đã nhìn em như thế nào đâu!
Gã ta bắt đầu ve vuốt xuống cổ của nó, dĩ nhiên khi ngước mặt lên trên, có sẵn một chiếc smartphone ghi lại từng biểu hiện sợ sệt trên gương mặt nó, thật thích thú. Hai tay nó để đằng sau, cầm chắc chiếc điện thoại của mình, mắt không dám nhìn thẳng và đã đỏ lên rất nhiều, nó muốn chạy thoát khỏi chỗ này...
- Hey, sao không nói gì đi, em đẹp lắm, giọng nói rất dễ nghe... Chắc là cua trai giỏi lắm nhỉ. - Gã đặt môi lên má nó, kéo một đường đến cằm, khiến nước mắt từ đâu bắt đầu lăn dài. - Ồ, em khóc đó à, để anh lau sạch cho!
Gã ta lè lưỡi ra, định liếm sạch hết những giọt nước mắt đó, thế nhưng nó đã đẩy mạnh gã ra, lùi dần về phía sau lưng trong tư thế ngồi, nó không thể đứng lên và trốn chạy, vô ích, vô ích thôi, một người như nó sao có thể đọ được với hai người? Còn sót lại một chút ý thức, tay nó run run sau lưng, vuốt mở khóa điện thoại, sau đó nhấn vào biểu tượng gọi hai lần, nó nhớ, nếu bấm 2 lần sẽ tự động chuyển sang nhật kí cuộc gọi, mà cái tên đầu tiên nhất hiện lên, chỉ có thể là Vương Tuấn Khải thôi...
'Vương Nguyên, chuẩn bị đi, lát nữa 6h30 anh đưa em đến trường học phụ đạo.'
Đó là cuộc gọi cuối cùng!
- Em gan lắm, dám đẩy tôi ra trong khi tôi đang dạy bảo em?
Tút... Tút...
- Được, vậy thì ngày mai clip này sẽ được tung lên cho mọi người cùng xem!
- Không!!
Tút...
"A lô Vươn-"
- CỨU TÔI VỚI!! LÀM ƠN CỨU TÔI!
Gã đổ ập người lên Vương Nguyên, bắt đầu dọa nó bằng những nụ hôn dài trên cổ, tay nó buông điện thoại sau lưng ra, bắt đầu chống cự. Một tiếng 'Độp!' vang lên cũng là lúc điện thoại rơi xuống. Cô gái đang cầm chiếc smartphone nhanh mắt, ả nhặt điện thoại lên, phát hiện một cuộc gọi vẫn còn sáng, bất giác chửi thề một tiếng rồi ném mạnh sang một góc tường.
- KHỐN KHIẾP! Làm lẹ đi, tao đoán chắc người thân của nó đang đến!
- CÁC NGƯỜI ĐỊNH LÀM GÌ TÔI?!! BUÔNG RA!!!
- Ồn ào quá, Huyền Du nhét khăn vô miệng nó!
Toàn bộ đều được quay lại, kể cả quá trình ả ta móc khăn tay ra và nhét vào mồm nó. Còn nó trong tư thế chống cự khó nhọc, cả thân người giãy nảy như muốn nằm xuống sàn, hai cổ tay bị gã ta kềm chặt, một tay siết cổ tay nó, một tay bắt đầu mở bung các nút áo ra, lực mạnh đến độ khiến hai vạt áo nhanh chóng rách toạt.
- Ưm... Ư...
Khăn bị dồn vào trong miệng, nó chỉ la được những tiếng vô nghĩa, sau đó bật khóc lên nức nở, đầu lắc lắc liên tục khiến bọn người họ thấy cực kì thỏa mãn, bấy nhiêu đó đã đủ độ 'Hot' để 'tâng bốc nó lên chín tầng mây' rồi đúng không?
- Đủ rồi đó Huyền Du. - Gã nhìn cô gái đó, sau đó lại nhìn nó rất lâu, môi dán lên đôi mắt bé con đã sớm ướt nhòe. - Nay mai tung lên mạng rồi không biết em sẽ ra sao đây, em rất đẹp đó, cậu bé! Tốt nhất là lần sau tránh xa Vương Tuấn Khải ra, mất công lại đắc tội!
Cô gái kia bấm nút dừng lại sau đó nhếch mép lên cười khinh bỉ, điệu bộ hệt như mấy đứa con gái trong lớp từng làm với nó vậy. Ả ta hài lòng cầm tay gã kéo ra ngoài. Không quên kéo đoạn dây xích xỏ vào hai lỗ tròn trước cửa, thắt sơ sài rồi bỏ chạy.
Nó bỏ khăn ra khỏi miệng, lồm cồm bò dậy rồi loạng choạng đứng lên không một chút sức lực. Nó khóc không thành tiếng, dùng hết lực mở cửa ra nhưng bất lực. Nó gào lên xé lòng:
- Mở ra đi!! Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?!
Nó chưa hết nỗi bàng hoàng, nó chưa hiểu được mọi chuyện đã xảy ra với nó nhanh hơn một cái chớp mắt, nó đau quá, như thế này còn chưa thoát ra được. Nó biết làm sao?
Nó ngồi phịch xuống bất lực, chỉ biết đập cửa cầu cứu, nhưng không ai trả lời. Nó sợ lắm, nó thấy nhục nhã lắm, nhưng nó không thể ở mãi ở đây được!
Tách!
Toàn bộ ngôi trường bị ngắt điện ngay sau đó...
Xung quanh tối om, chẳng riêng gì căn phòng đó cả.
Nó rất sợ, bây giờ lại còn đáng sợ hơn gấp bội phần! Nó gục xuống, ôm lấy bờ vai mình ngăn những cơn run bần bật, nó tự trách mình vì gần gũi anh và Thiên Tỉ, để người ta gọi nó là một thằng gay, một thằng hám danh hám lợi.
Nó khóc mãi, khóc đến độ muốn ngất đi, đầu óc đã không còn minh mẫn được nữa...
Trong vô thức, nó nhắm mắt lại, cảm nhận cái lành lạnh đáng sợ, cả tiếng gió rít vào khung cửa sổ, tiếng 'u u' của côn trùng nghe rất lạ tai. Nó nấc lên từng đợt, nước mắt ướt đẫm hai gò má. Nó muốn bịt chặt tai mình lại, nhưng rồi nghe được tiếng ai.
- VƯƠNG NGUYÊN!!
Nó đã nghĩ mình lầm, nó không dám đối mặt, nó nghĩ là mình ảo tưởng.
'Em biết lỗi rồi, em biết lỗi rồi...'
Nó chợt nghĩ đến nụ cười của anh, nhớ nụ cười của Thiên Tỉ. Cả ba biết nhau đã lâu, chơi chung với nhau lại rất hợp cạ, đối với anh, anh rất quý Thiên Tỉ, ngược lại, Thiên Tỉ coi cả anh và nó như hai người anh em. Thật sự, nó chẳng nỡ rời xa hai người đó, không nỡ giả vờ tránh mặt để không phải khó xử với người đời...
Mọi người ghét nó lắm hay sao? Vì nó gần gũi với người đồng giới sao? Nó đáng ghê tởm đến như thế sao?
- VƯƠNG NGUYÊN, EM ĐANG Ở ĐÂU?!
Nó bỗng ngóc đầu dậy, dùng tay quệt hai gò má, anh thật sự đã đến đây sao?
-Flashback-
Vương Tuấn Khải học bài ở nhà, sau đó nghe điện thoại reo. Vừa nhìn cái tên 'Nguyên Bánh Trôi' trước mặt, anh lại phì cười. Không biết hôm nay sẽ chúc anh ngủ ngon như thế nào đây? Thật mong chờ quá:
"A lô, Vươn-"
"CỨU TÔI VỚI!! LÀM ƠN CỨU TÔI!"
"Vương... Vương Nguyên?"
Chưa kịp nhận thức gì, anh đã nghe tiếng nó hét lên, sau đó toàn là những âm thanh thở dốc, cả tiếng khóc nấc của nó xen vào. Tay anh nắm lại thành một nắm đấm, cố chờ nó nói mình đang ở đâu, thế nhưng lại nghe một tiếng chửi thề, sau đó mất tín hiệu.
Tútttttttt.
Không, không xong rồi!
Anh nhanh tay bấm số điện thoại gọi cho Thiên Tỉ, vừa cầm điện thoại trong tay mà anh không thể nào ngừng đi qua đi lại, cứ lẩm bẩm gì đó trong cuống họng, quả thật lo lắng, thấp thỏm không thể nào yên!
"A lô anh Khải?"
- Thiên Tỉ à, Vương Nguyên đâu?
"Cậu ấy nói với em làm xong bài tập sẽ về ngay. Thôi chết! Quá 9h rồi. Anh! Anh à cậu ấy chưa nhắn tin cho em... Không lẽ...?"
- Aizzz!
Tút...
Thiên Tỉ nghe điện thoại xong mặt thoáng chút thất thần, cậu ngồi phịch xuống giường, ôm đầu tự trách mình.
Vương Tuấn Khải cầm chặt chiếc áo khoác, chạy ra ngoài phố bắt taxi, không thể chậm trễ thêm nữa!
-End Flashback-
End CHƯƠNG 14
Các bạn thêm fic vào thư viện để được cập nhật sớm nhất nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top