Chương 11
CHƯƠNG 11
Nó cắn chặt môi, nước mắt lăn dài khiến gương mặt đã ướt đẫm, bấy giờ lại tèm lem. Vương Tuấn Khải ghì chặt thân người bé nhỏ đó, đưa nó vào bên trong, kéo ghế gỗ cho nó ngồi, nước đọng thành từng mảng nhỏ lênh láng khắp nền nhà màu gạch trắng. Anh xoa đầu nó nhìn nó bằng đôi mắt dịu dàng, chạy vào nhà vệ sinh, đem đến hai chiếc khăn tắm - một chiếc anh choàng lên người nó, quấn nó chặt lại như cuộn sushi; một chiếc anh đặt lên mái tóc nó, từng cử chỉ quan tâm cứ thế dùng đôi tay mình vò vò nhánh tóc đen chưa kịp khô.
- Tiểu Khải... Sao anh không nói gì đi? Vò đầu em lâu quá, lỡ tóc bị giật đi mất, em bị trọc đầu còn gì là đẹp trai nữa? - Cái cách mà nó nghịch từng đốt ngón tay của mình như đang 'tố cáo' sự ngại ngùng, bối rối trong lòng. Anh từ trên nhìn xuống thấy hết tất cả, cũng như đoán được chút tâm tình của nó đã dần cảm thấy tốt hơn.
- Biết nói gì bây giờ...? Trong đầu anh chỉ muốn biết tại sao em lại giận?
- Em...
- Em có thể không nói, có thể anh sẽ tò mò, nhưng nếu điều đó có thể khiến em thấy rối bời, cứ nói cho anh. Dù gì, nói ra những điều mình bất mãn, trong lòng sẽ không cảm thấy bứt rứt vì không có lời giải đáp nữa, đúng không?
Nó ập à ập ừ trong cổ họng, khẽ thở dài một tiếng. Nó tự hỏi mình làm sao có thể nói với anh về suy nghĩ trong nó? Chẳng nhẽ nó bảo nó thích anh sao, anh sẽ xem nó là quái vật mất!
- Tiểu Khải, sáng nay anh đi đâu vậy?
- Anh đi gặp Ái Viên.
'Thật may vì anh không nói dối, Tiểu Khải.'
- Anh đến đó làm gì vậy, anh khỏe hẳn chưa mà đi?
- Là đến tiễn cô ấy lần cuối, anh đã khỏe lắm rồi, em đừng bận tâm đến điều đó, mau mau đi thay đồ, ướt lâu quá sẽ bị cảm lạnh mất.
Vương Nguyên hụt hẫng một chút, đành lòng nghe lời anh, mặt xịu lại trông thấy. Vương Tuấn Khải nhìn thấy nó bước vào nhà vệ sinh mới cảm thấy yên tâm, ngồi xuống đợi nó mới đến lượt mình thay quần áo. Song, cùng nhau lau lại những vệt nước chảy dài trên gạch, sau đó trở về phòng, ai làm việc nấy, không nói chuyện cũ, cũng chẳng hề chia sẻ ra những điều cả hai giấu giếm trong lòng - dẫu sau thì chung quy lại, cả hai đều có một điểm chung, chính là có một loại tình cảm đặc biệt đối với đối phương, nhưng muốn chấp nhận, thật không dễ dàng gì.
Vương Tuấn Khải ngồi trên giường xem lại vở bài tập, Vương Nguyên ngồi đối diện nhưng lại đưa tấm lưng về phía anh, nó bế Đô Đô vào trong lòng, xoắn xuýt vui đùa cùng chú cún. Anh cảm thấy khoảng cách này sao thật gần, mà cũng thật xa - cứ như là có một bức tường vô hình đang cản trở cả hai vậy.
Bịch!
- Ya, anh giỡn với em đó hả?
- Đâu có, anh chỉ muốn biết em đang làm gì thôi!
- Tự lại mà xem, còn lấy gối đánh em nữa, có tin em cho anh xuống sàn học bài hay không?
Anh đớ người ra, thật là... Muốn đùa với nhóc nhỏ này cũng khó, Vương Nguyên bướng bỉnh thế nào cũng không thèm nhìn anh lấy một phát, cứ đùa với con Đô Đô tròn ủm kia. Cơ mà con Đô Đô có gì vui đâu chứ? Nghịch tay chân chúng rồi vuốt ve chúng, sau đó lại trưng ra một bộ mặt cực kì thỏa mãn, anh thấy Đô Đô được nó cưng chiều như vậy, trong lòng đã sớm sinh ra ghen tị...
- Ắt xì!
- Không lạnh sao?
Lần này Vương Nguyên hắt hơi, khiến con Đô Đô đặt trên đùi bị giật mình nên chạy mất, nó từ đầu đã không để ý đến anh, bây giờ Đô Đô cũng chạy đi mất, nó cũng chỉ biến ngơ ngẩn nhìn theo rồi tự mình khiến mình buồn bã. Anh ở đằng sau lưng thấy hết tất cả, cầm cái chăn trên tay, bất ngờ trùm lên đầu nó. Theo đà chăn rơi xuống từ từ rồi yên vị trên vai nó, lúc đó nó mới níu chăn lại, quay đầu nhìn anh và mắng:
- Giỡn hoài, người ta đang không vui đó!
Vương Nguyên quay mặt về phía anh, bĩu môi và lườm anh rách cả mặt, tuy nhiên khi nhìn cái chăn dày đang đặt trên người mình, nó nhoẻn miệng cười hạnh phúc.
'Em không biết mình có nên ảo tưởng về điều này không... Nhưng em lại đang nghĩ rằng, anh cố ý đùa với em, chỉ là để đặt chăn lên người em thôi có đúng như vậy không?'
Một lần nữa, nếu như nó nghe thấy được tiếng lòng của người đằng sau lưng trả lời nó một câu hỏi.
'Em có giận anh vì anh đùa giỡn đi chăng nữa, dù gì sức khỏe vẫn quan trọng nhất, anh cũng có lòng tự trọng, anh nghĩ mình nên quan tâm em theo một kiểu khác, có thể sự quan tâm đó bị em cho là đùa vui, nhưng với anh, chỉ cần được chăm sóc cho người mình thích là được rồi. Dù gì đôi khi hụt hẫng một chút, nhưng biết đâu lại là cách hay? Bởi điều anh lo sợ nhất, chính là lúc em nghe thấy được từng nhịp trong tim anh đều vì em mà ra!'
***
"Khi bắt đầu yêu thương một ai đó, chúng ta chỉ rõ rằng mình khao khát được làm người ta cười, tuy rằng nụ cười đó có thể không biểu hiện, nhưng biết đâu chừng, những điều ấm áp mà chúng ta làm - đang len lỏi từng chút một vào mạch máu trong tim người kia."
Trời lại sáng sau một ngày mưa tầm tã, phía chân trời xa tít tắp, xuất hiện ánh cầu vồng ẩn nấp dưới vòm mây - dù chúng trốn tránh, nhưng sao vẫn nổi bần bật giữa nền trời xanh, khiến đôi mắt ai kia như tròn xoe, tựa hồ là nhìn thấy lần đầu, ánh mắt của một đứa trẻ bắt gặp món đồ chơi mình thích!
Vương Nguyên đang giặt đồ, đứng trên một chiếc thau khá lớn và dùng chân đạp đạp, thế nhưng vừa thấy cầu vồng xuất hiện, nó đứng hình, tập trung nhìn ngắm thứ ánh sáng nhiều màu đang in hằn trên bầu trời cao ngất. Nếu với nó, cầu vồng phía xa kia là điều khó chạm tới, cứ mãi ngắm nhìn và muốn trèo lên một lần thì với anh, từ phía ô cửa sổ, tình yêu của nó là điều khó chạm tới, cứ mãi ngắm nhìn và muốn một lần bước đến, gõ cửa con tim. Anh nắm chặt món quà trên tay, lấy hết dũng cảm mà bước ra ngoài. Dù gì giữa nó và cầu vồng thật xa vời, riêng anh và nó, chỉ cách mấy bước chân.
- Vương Nguyên!
- Ra đây làm gì, anh phá không cho em giặt đồ đúng không?
'Chân đạp đạp nhìn dễ thương như vậy mà cái bản mặt em thật đáng ghét.'
- Đâu có, anh ra đây mua chuộc em... Không phải đang giận anh sao? - Vương Tuấn Khải đưa ra trước mặt món quà được gói bằng giấy gói màu xanh lá, có thắt nơ màu trắng, đợi nó nhận lấy và chấp nhận việc giảng hòa với anh.
- Anh tưởng em dễ dãi lắm sao? Không hề nhé! - Nó khoanh tay trước mặt, dùng chân đạp mạnh hơn, anh khinh thường nó hay sao?
- Đồ bướng bỉnh.
Anh cởi bỏ giày, đi chân không và bước vào thau, thay phiên cùng nó giặt quần áo, nó thấy anh ngang nhiên như vậy, chưa kịp hé răng anh đã bước vào rồi.
- Nè, em nói cho anh biết, anh tưởng có thể mua chuộc em bằng quà sao? - Vương Nguyên đạp lên chân anh một phát. - Em tưởng anh quân tử, ai dè đâu giở chiêu này, xì!
Lại đạp anh thêm một phát nhưng lần này thì đạp phải quần áo trơn, chân nó không vững liền mất đà.
- Này!!
Vương Tuấn Khải choàng tay qua sau hông nó, dùng mình làm trụ kéo cả người nó đứng vững lại tại vị trí ban đầu. Nó hốt hoảng một chút, tim đập nhanh liên hồi thì mở mắt ra, thấy mình không bị té đau ê ẩm ở mông, và mở mắt, thấy trái cấm nam tính của anh yên vị ở cổ bỗng cảm thấy da mặt mình tự nhiên mỏng thật, lại thấy nóng và đỏ lên nữa rồi.
- Không sao chứ? Có trật chân không?
- Không... Không... Em không sao?
- Anh xin lỗi nhé.
- Về chuyện gì?
- Để em buồn một mình rồi khóc ngoài mưa. Sau đó khiến em giận vì anh nữa. Là anh không tốt!
- Em đâu có giận anh, anh cũng đâu có lỗi, không cần thiết phải xin lỗi em đâu.
- Vậy lí do mà e giận anh từ hôm qua đến giờ là...
- Là anh ra ngoài không xin phép em! Anh chết đi!!
Nó cúi người, vớt một ít bột giặt dưới thau rồi thổi lên người anh, anh cười cười, bắt chước nó và bắt đầu cuộc chiến xà phòng. Lúc đó, trên sân vườn rộng lớn, tiếng cả hai cười rối rít um trời, những đám bọt trắng tha hồ tung bay khắp nơi, khiến mặt sân chốc chốc đã trắng vì bọt nhưng rồi cũng tan đi, thấm vào những cọng cỏ xanh mươn mướt.
Cả hai đùa với nhau, gây ra một chiến trường rồi nhìn nhau cười phá lên, Vương Tuấn Khải chỉ tay lên môi mình, nơi dính một ít bọt xà phòng, anh bảo Vương Nguyên muốn anh bỏ qua chuyện điên rồ này thì phải tự tay phủi chúng. Ai ngờ Vương Nguyên làm càn, chu mỏ lên thổi cái vù, xà phòng từ đó cũng bay đi, tâm hồn anh từ đó cũng đi đâu mất biệt... Cảm giác này...
- Vương Nguyên.
Anh gọi tên nó, với khoảng cách gần thật gần này, anh thấy thời gian như ngưng đọng lại, chính trái tim mình thôi đã trật đi mấy nhịp. Anh đang đặt tay lên vai nó, dịu dàng cúi thấp đầu, mặt kề mặt suýt sao... Nó nhận ra hơi thở anh đậu trên làn da của mình, thân nhiệt lại nâng lên thêm khiến má đỏ hây hây, nó nhận ra mùi hương quen thuộc đang sộc vào trong cánh mũi, nó thấy dễ chịu vô cùng, đồng thời nhận ra ánh mắt anh rất ấm áp đang nhìn mình, nó thật tâm vừa muốn đẩy anh ra vừa muốn lưu giữ giây phút này, đôi hàng mi nó chớp nháy liên tục - chứng tỏ nó đang rất rối bời...
Anh tiến sát hơn nữa, nghiêng đầu nhắm mắt lại. Nó cũng khép mi, để mình bị anh làm cho buông xuôi như vậy. Anh khe khẽ chạm môi mình lên má nó, rất khẽ thôi, ấn môi mình thật nhẹ. Anh thề, lúc đó anh không có suy nghĩ gì ngoài việc mình thích nó nhiều lắm, mình thích cậu bé đáng yêu trước mặt - một người lúc nào cũng châm chọc anh đủ thứ chuyện trên đời, một người tính khí rất trẻ con nhưng lại khiến anh tò mò trong những khoảng lặng, một người ấm áp chăm sóc anh hết mực để đánh đổi cho anh sự bình yên trong tâm hồn. Anh thề, là trái tim anh bảo anh làm, là lý trí của anh lúc đó chỉ xấp xỉ vạch 0.
Anh dứt môi mình ra, ngại ngùng nhìn nó, mong chờ một cái bạt tay vào mặt hay điều gì đó tồi tệ hơn.
End CHƯƠNG 11
Hãy vote cho Yak hoặc cmt để ủng hộ nhé! Cám ơn rất nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top