Chương 10

CHƯƠNG 10

Vương Nguyên cầm điện thoại mình lên và bấm số gọi anh. Lúc chờ nghe những tiếng tút tút chán ngắt thì nghe được tiếng điện thoại rung trên bàn học. Nó phát hiện ra điện thoại của anh, tự cúp máy mình rồi tiện tay mở khóa màn hình.

Tít.

[Tin nhắn từ Ái Viên: Tiểu Khải, hẹn nhau ở công viên Bát Trung, tớ chờ cậu.]

'Mới sáng sớm, không cho anh ấy ngủ, bắt đi đâu vậy chèn?'

Vương Nguyên không ngần ngại gì nhanh chóng vệ sinh cá nhân và thay quần áo, gấp gáp rời khỏi nhà. Không quên bỏ điện thoại anh vào túi quần, đi đến điểm hẹn ghi trong tin nhắn.

-Công viên Bát Trung-

Vương Tuấn Khải cùng Ái Viên ngồi cạnh nhau bên ghế đá công viên, cả hai cùng trò chuyện, tạo cho nhau thật nhiều kỉ niệm. Có lẽ, anh đã biết từ lâu rồi Ái Viên thích mình, vì vậy sắp tới đây Ái Viên phải đi du học, dưới danh nghĩa là một người bạn - anh chỉ muốn làm cô ấy vui, có thể ở cạnh mà an ủi, động viên kịp ngày máy bay cất cánh. Anh tình nguyện, nhưng chỉ với tư cách là bạn.

- Tiểu Khải, cậu xem mối quan hệ của tớ và cậu là gì?

- Là bạn.

- Cậu biết tình cảm của tớ chứ?

- Tớ biết.

- Ừ.

Cuộc trao đổi đó chỉ vòng vo mấy vấn đề, sau đó mỗi người chỉ biết đeo đuổi những suy nghĩ riêng tư, cái xoắn tay đầy bối rối. Vương Tuấn Khải bắt chuyện, không để bầu không khí ngượng ngùng ấy tiếp tục, anh lẻn sang chủ đề khác. Anh hỏi cô đã chuẩn bị đủ quần áo, vật dụng cá nhân để đi du học chưa? Hỏi khi nào thì máy bay cất cánh, anh sẽ đến và tiễn cô đi như đã hứa với cô? Vương Tuấn Khải lúc đó đã cứu vãn được sự im lặng, Ái Viên trả lời những câu hỏi của anh, trong lòng đã đau như cắt. Đau vì anh từ chối tình cảm của cô, và đau vì chưa kịp làm lay chuyển trái tim anh đã phải rời xa nơi này. Cô bảo anh với giọng hơi run rẩy "Không cần thiết phải đến tiễn tớ đâu, có ba mẹ tớ ở bên cạnh rồi." Đó là lời biện minh không chính đáng và cũng là lời nói dối cô nói với anh. Trong thực tâm mà nói, cô sợ anh đến tiễn mình đi, sẽ không kềm được con tim lại đập lên loạn nhịp, sẽ không kềm được mà day dứt mãi ở Trùng Khánh nhỏ bé này. Cô phải đi, dù không muốn, nhưng nếu có một người khiến cô muốn từ bỏ việc du học, chỉ có thể là anh. Có thể nói cô thích anh một khoảng thời gian dài, nhưng mãi vẫn không được đáp lại. Anh không thờ ơ với cô, anh ấm áp, tốt bụng, đối xử với cô như với tất cả bạn bè cùng trang lứa khác. Hai từ thôi "Chân thành"! Đôi khi đó chỉ là những việc nhỏ như nhường ghế cho cô, hỏi thăm và bảo cô hãy ngẩng mặt lên khi bị chảy máu cam, anh sửa giúp cô xe đạp, sẵn sàng chịu bẩn đôi tay vì cô. Bấy nhiêu đó thôi mọi đứa con gái đều có thể xiêu lòng, dĩ nhiên không chừa cô ra. Cô cũng có nói với anh là cô thích anh, dù anh không chấp nhận tình cảm đó nhưng chưa bao giờ anh xa lánh cô cả.

- Có gì dính trên tóc cậu này?

Vẫn dịu dàng như vậy, anh dùng tay gỡ 'vật thể lạ' trên mái tóc mềm màu nâu gỗ của cô, chợt nhận ra là cánh hoa bồ công anh, tự dưng cười cười ngây ngốc. Ái Viên nhận ra được nụ cười quen thuộc ấy, thấy lòng mình dịu đi, cô bỗng không muốn suy nghĩ nhiều nữa, nụ cười đó khiến tâm hồn cô như được vỗ về.

- Tiểu Khải, tớ có thể ôm cậu không?

- Ừ... Được!

Ái Viên vòng tay qua sau lưng anh, đặt cằm mình tựa lên đôi bờ vai thoang thoảng mùi hương thanh tân của tuổi trẻ, cô nhắm mắt lại, nén một tiếng thở dài. Anh bên cạnh đồng cảm sẻ chia với nỗi buồn của cô, vô tình đặt tay lên tấm lưng gầy mà vỗ về. Nước mắt Ái Viên từ đó mà tràn ra từ trên khóe mi, thấm ướt vào lớp sơ mi trắng của người kia, khe khẽ nấc lên thành tiếng.

- Tớ không muốn xa nơi này đâu...

- Khóc đi, đừng cố chịu đựng nữa, nếu khóc làm cậu tốt hơn...

Từ đằng xa, Vương Nguyên không biết tự lúc nào đã đứng nép bên một gốc cây, tay bỗng nắm chặt chiếc điện thoại của anh, đáy mắt ánh lên những giọt long lanh như hạt sương sớm - buồn!

Nó rời đi, trên đỉnh đầu xuất hiện vài giọt mưa rơi, nó không buồn để ý đến, chỉ suy nghĩ được một điều, chắc là anh thích Ái Viên lắm, nên hạnh phúc giúp anh mới phải, cớ sao lại xử sự như một đứa con gái thích thầm một thằng con trai thế này.

Và rồi thì nó cũng hiểu, anh để lại một vết chân hằn sâu trong lòng nó như thế nào, nó biết và tự ghê tởm với chính mình rằng - Nó thích anh!

Nó đi ngoài mưa với độc mỗi cái dáng mảnh khảnh ấy và không một chiếc áo khoác ngoài. Anh và Ái Viên không đội mưa như nó, cả hai cùng che chung một chiếc ô, trông họ đẹp đôi khi cùng sóng bước. Mỗi người mỗi hướng, hai kẻ hai nơi. Không ai ngoảnh đầu nhìn lại.

Nếu giây phút đó Vương Nguyên nghe thấy Vương Tuấn Khải nói gì...

"Xin lỗi vì đã từ chối tình cảm của cậu, tớ xin lỗi, tớ không xứng đáng, tớ không chắc cậu sẽ còn quý tớ hay không nhưng có một cậu bé hay làm tớ cười, cậu có nghĩ tớ lệch lạc hay không?"

Ái Viên như nhận một cú sốc, nó cũng như nhận một cú sốc, nhưng lại khác nhau hoàn toàn - kẻ sốc vì người mình thích thích người đồng giới, người sốc vì biết trái tim mình thật ra đã sai khi đập vì người đồng giới.

Mưa thêm phần nặng hạt, gió lạnh thổi từng cơn, Vương Tuấn Khải đưa Ái Viên về nhà, sau đó bước chân như vô thức lấy đà chạy thật nhanh, chắc giờ này Vương Nguyên thức rồi, muốn về nhà cùng dùng bữa sáng với cậu nhóc ấy. Không ngần ngại gì, bước chân anh mỗi lúc một gấp gáp hơn, mặc cho từng hạt mưa bám víu trên giày, trên ống quần jean, chiếc ô màu xanh trời trên đỉnh đầu rất khó khăn để đuổi kịp và che chắn cho chủ nhân, cứ vất vưởng trên không trung, hệt như chúng mọc cánh bay giữa mưa rơi ngoài kia phố.

Anh mở cổng, bước vào, thấy sau vườn có bóng hình quen thuộc của người kia đang nhắm mắt, ngửa cổ lên trời, mặc cho mưa tuôn vào mặt. Anh cầm ô, chạy đến, che cho nó rồi nắm tay kéo vào nhà, anh chạm lên vai áo đã ướt của nó, bỏ ô xuống, tém gọn mái tóc đã bết lại vì ướt:

- Em có bị điên không? Mưa lúc này hại lắm, em mà bệnh anh sẽ lo lắng đó biết không?

Nó quay mặt đi, dằn tay mình ra khỏi tay anh. Trên khuôn mặt hơi tái đó, từng giọt nước men theo đường nét gương mặt rơi xuống nền nhà, có một giọt không hiểu là nước mắt hay mưa, từ khóe mi rơi xuống, mặn chát!

- Sao vậy...? Này!! - Anh chụp cánh tay của nó lại, khi bước chân nó đang hướng đến màn mưa trắng xóa.

- Buông em ra đi!! - Nó phản kháng, gương mặt vừa thoát chút lạnh lùng, lại có nét gì đó khiến người ta nhìn vào lại đau lòng khôn tả.

- Em...

- ...

- Này, em làm sao thế hả, em định để mình ngất đi ở ngoài mưa mới chịu bước vào nhà hay sao? Em không thể cho anh lí do vì sao lại như thế này, ít nhất ra thì vào nhà, chúng ta cùng nói chuyện. Em không lo cho sức khỏe của mình thì ai lo đây, Vương Nguyên!!

- Việc của tôi, không liên quan đến anh... - Giọng nó hờ hững đáp trả, đáy mắt rõ vô hồn, nó cảm thấy thực tâm mình làm vậy, chính là một chữ cũng muốn rời bỏ anh, hai chữ cũng muốn dứt bỏ tình cảm điên rồ này. Đúng! Nó đúng, làm sao nó có thể chấp nhận được, thứ tình cảm lệch lạc đó, xã hội sẽ phát tởm, sẽ không ngừng chỉ trích. Nếu như thế, như thế đó, mọi người sẽ chỉ trỏ vào người anh và nó, sẽ khiến anh tổn thương rất nhiều. Mà... Tổn thương đến anh, cũng chính là làm tổn thương con tim nó.

- VƯƠNG NGUYÊN! Sao em có thể nói những lời như vậy?!

- Sở dĩ là anh-không-liên-quan-đến-tôi! - Nó tiếp tục gằn giọng, nói những lời cay độc nhất mà nó chưa từng nghĩ mình có thể nó ra. Trong tâm nó lúc này, nó đau, nó rõ hơn ai hết nỗi đau này đang ăn sâu vào trong nó, khiến trái tim nó đang rỉ máu nay lại rách toạt và đau đến bội phần.

'Xin anh, đừng quan tâm đến em nữa, bỏ mặc em đi, cầu xin anh... Em không muốn nhịp đập của mình phải dành cho một người con trai, thay vì theo lẽ phải, là em đập cho người con gái em thích mới đúng. Xin lỗi anh, đáng lẽ ra em không nên có những tình cảm sai lệch này...'

- Anh đứng đó làm gì? Ha, anh thương hại tôi sao?

- Vương Nguyên!!

- ...

- Được rồi, muốn làm gì thì làm, em không cần anh, anh cũng không cần phải lo lắng cho em! Vậy đi!

Anh chạy đến trước mặt, dúi ô vào bàn tay đang nắm hờ, buông lỏng kia, bước đi phăng phăng, dứt khoát dưới ngàn mũi tiêm màu trong suốt ghim chặt vào người. Anh giận, anh giận nó, anh giận nó vì đã đối xử với anh như một kẻ không hiểu chuyện, như một kẻ dùng tình thương hại để quan tâm chăm sóc cho nó.

Nó bỗng bật khóc, khóc nấc lên như một đứa trẻ, nhìn tấm lưng anh đang đi trước mặt cô đơn hệt như mình. Nó nắm chặt tay, mặc gió cuốn chiếc ô màu xanh đi mất, nó ôm mặt khóc, bờ vai gầy run lên từng đợt - chắc vì lạnh, cũng vì xót cho chính bản thân mình.

- Hức... Xin lỗi, em xin lỗi...

Vương Tuấn Khải nghe thấy tiếng mếu máo như mèo kêu, cầm lòng mình đưa ánh mắt hướng về đôi vai nhỏ bé ấy. Anh ngừng lại. Đi từng bước một kéo gần hai khoảng cách với nhau. Anh dừng lại trước mũi chân của nó, kéo đầu nó vào lồng ngực và ôm ấp nó trong vòng tay của chính mình. Anh nói lời xin lỗi, nắm chặt gấu áo đã ướt của nó phía sau lưng rồi tự quở trách chính mình.

- Vương Nguyên ngoan, là anh không tốt, anh nổi nóng với em, xin lỗi em, xin lỗi vì đã làm cậu bé của anh tổn thương. Anh xin lỗi...

End CHƯƠNG 10

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top